• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lúc lâu sau Dương Sĩ Kỳ mới lên tiếng: "Rốt cuộc hắn đã lập được công lao gì mà có thể thăng chức nhanh chóng như vậy?" Tuy lão rất am hiểu việc lên chức tước trong triều đình, nhưng đối với Cẩm Y Vệ lạikhông hề biết một chút thông tin nào. Bởi vì tất cả những thông tin liên quan đến Cẩm Y Vệ chỉ có Hoàng Đế và Chỉ Huy Sứ mới biết được.

Quả nhiên, Vệ Thiết Y cũng lắc đầu nói: "Từ Đô Đốc cũng không biết rõ lắm, nhưng ngài vẫn đang đi tìm hiểu."

Dương Sĩ Kỳ lẩm bẩm nói: "Trùy lập nang trung, kỳ phong tự hiện ( cái dùi trong túi vải thì sẽ có ngày lòi ra, người có tài thì sẽ sớm được mọi người biết tới - Vô Hư Không ). Người này có thể ẩn nhẫn suốt bẩy năm chứng tỏ hắn chẳng phải là một nhân vật đơn giản."Vốn lão chẳng hề để mắt tới Thu Trường Phong, thế nhưng sau khi trải qua chuyện ở KhánhThọ Tự và những chi tiết đã điều tra được về Thu Trường Phong, lão mới phát giác ra thì ra vị Thiên Hộ bình thường của Cẩm Y Vệ này cũng có rất nhiều điều bí ẩn.

Diệp Vũ Hà vốn đang trầm mặc, nghe thấy vậy liền nói: "Kỷ Cương có được tay sai như Thu Trường Phong, có thể nói là như hổ thêm cánh." Dường như nàng chẳng hề thiện cảm mấy với Cẩm Y Vệ vì thế mới nói những lời như vậy, nhưng hiển nhiên là nàng cũng hiểu được rằng con người của gã Thu Trường Phong này thâm sâu khó lường hơn xa biểu lộ bên ngoài của hắn.Vân Mộng Công Chúa không hiểu được ngụ ý trong lời nói của Diệp Vũ Hà nhưng ngoài miệng thì vẫn làm ra vẻ hiểu rõ, liên tục gật đầu nói: "Đúng nha, Thu Trường Phong vẽ đường cho hươu chạy, rồi sẽ có một ngày ta sẽ thu thập hắn."

Dương Sĩ Kỳ trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi Vệ Thiết Y lui ra mới đột nhiên lên tiếng: "Công Chúa, Thu Trường Phong ngang trời xuất thế, thật ra cũng chưa hẳn đã một chuyên hoàn toàn xấu."

Đôi mắt đẹp của Vân Mộng Công Chúa hiện lên vẻ hoang mang ( bối rối ), kinh ngạc nói: "Cứ nhìn thấy cái bộ mặt đó là ta lại cảm thấy chánghét chết đi được, làm gì thấy chút chuyện tốt nào đâu? "

Nhưng bỗng nhiên khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của Diệp Vũ Hà hiện lên vẻ khác thường, liền nhìn sang nói: "Ý của Dương Học Sĩ định nói là một núi không thể chứa hai cọp sao?"

Dương Sĩ Kỳ hơi ngạc nhiên, rồi liếc nhìn nhìn Diệp Vũ Hà đầy vẻ khen ngợi. Lão cũng chỉ biết Diệp Vũ Hà là Bổ Đầu đứng đầu mười một phủ của tỉnh Chiết Giang và rất hợp ý Vân Mộng Công Chúa ra cũng không biết gì khác, đừng tưởng thoạt nhìn cô nàng này tú ngoại tuệ trung ( ý nói vẻ ngoài và tâm hồn đều đẹp ) mà tưởng lầm, nàng chẳng những cókiếm pháp cao cường mà tâm tư cũng vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, dễ dàng nhìn thấu tâm tư của lão.

Vân Mộng Công Chúa hơi do dự một chút rồi chần chờ nói: "Ý của Dương đại nhân là, mặc dù Kỷ Cương dùng Thu Trường Phong, nhưng lại không hề tin tưởng hắn sao?"

Dương Sĩ Kỳ gật đầu nói: "Không sai, Kỷ Cương vốn là người có lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, mặc dù lão ta có thể dùng người, nhưng lại không hề có tấm lòng rộng rãi bao dung độ lượng. Bây giờ ‘mũi nhọn’ Thu Trường Phong đã lộ ra chỉ e rằng sẽ nhanh chóng chuốc lấy sự nghi kỵcủa Kỷ Cương, nội bộ Cẩm Y Vệ đấu đá với nhau, đối với chúng ta cũng chẳng phải là chuyện xấu." Nói xong trên khóe miệng lão nở ra nụ cười đầy ý vị thâm trầm ( sâu xa )rồi tiếp tục nói: "Chính vì như vậy. . . thật ra Công Chúa cũng không cần quá phản cảm với Thu Trường Phong làm gì. Bởi hắn chẳng qua chỉ là kẻ phụng mệnh làm việc mà thôi. "

Diệp Vũ Hà ở bên cạnh nói: "Dương Học Sĩ định nói là. . . Nếu như Công Chúa có thể lợi dụng tốt Thu Trường Phong thì chưa biết chừng có thể kiềm chế Kỷ Cương sao?" Tính cách nàng vốn lạnh lùng, nhưng khi nhắc tới sự tình về Cẩm Y Vệ thì nàng lại rất có hứng thú.Trong Lòng Dương Sĩ Kỳ cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng chỉ cho rằng do Diệp Vũ Hà và Vân Mộng Công Chúa có giao hảo với nhau lên nghĩ thay cho Vân Mộng mà thôi, vì thế lão gật đầu nói: "Đúng vậy ."

Rốt cuộc Vân Mộng Công Chúa cũng hiểu rõ, nàng ta bĩu môi bảo: "Dương Học Sĩ, ý ngươi là để ta hướng về cái tên có khuôn mặt cứng đờ như người chết ấy lấy lòng hay sao?"

Dương Sĩ Kỳ chỉ trầm mặc không nói.

Vân Mộng Công Chúa thấy thế liền cười khẩy bảo: "Hừ, nếu mà bảo ta lấy lòng hắn thì để kiếp sau a. Ta chẳng những không muốn lấy lòng hắn màcòn có thể làm cho hắn phải hối hận, hối hận vì hôm nay đã lấy đi thứ mà ta muốn, cứ chờ xem đi a."

Đột nhiên dáng cười của nàng bỗng đầy vẻ đắc ý, dường như đang nghĩ đến điều gì đó rất hạnh phúc vậy.

Đúng lúc này một tia chớp đánh xuyên qua tầng mây soi sáng một nửa bầu trời rộng lớn.

Tiếng sấm kinh tâm động phách vang lên làm lòng người rung động .

Dương Sĩ Kỳ âm thầm nhíu mày, lão không biết vì sao Vân Mộng CôngChúa lại đắc ý như vậy, nhưng chính vì thế trong lòng lão lại cảm thấy càng thêm bất an, cảm thấy dường như bầu trời về chiều cũng trở lên ảm đạm hẳn, tiếng sét bất ngờ quả là kinh tâm động phách, nhưng cử chỉ của Diêu Nghiễm Hiếu hôm nay lại càng làm người ta kinh ngạc hơn. Cũng chỉ có Diệp Vũ Hà vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt vẫn bất động ngước nhìn tia sét trên bầu trời, trong ánh mắt dường như cũng ánh lên quang mang chớp động.

Mây đen tan đi, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Làn gió nhẹ nhàng giống như tiếng hát mềm mại ngân vang.Một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, hòa cùng tiếng róc rách của nước chảy tạo lên thứ âm nhạc tự nhiên của thiên nhiên.

Chiếc mái chèo khẽ khua động dòng nước, khi thuyền vừa đến đầu cầu, một người liền nhảy lên bờ rồi dò hỏi: "Nhà đò, phía trước có phải là Phân Thủy huyện hay không vậy ?" Đi theo sau người vừa lên bờ còn có hai người nữa, một người có khuôn mặt khôn khéo, ria trên cẳm lởm chởm li ti như kim châm, còn người kia có con mắt rất lớn thoạt nhìn có vẻ hơi chất phác.

Nhà thuyền kia liền trả lời : "Khách quan nói đúng rồi. Phía trước chínhlà Phân Thủy, dòng Giá Tử khê ( khe suối mang tên là Giá Tử ) này đến Phân Thủy thì dừng lại, cũng là cột mốc đánh dấu sắp đi qua địa phận của phủ Hàng Châu."

Người lúc trước lên tiếng hỏi gật đầu rồi vứt xuống dưới khối bạc vụn, nhà đò liên tục cảm tạ rồi rời đi. Người nọ nhìn thoáng qua thị trấn phía trước mặt rồi nói: "Chúng ta cần ba thớt ngựa. . ."

Con mắt người mang bộ ria lớm chởm khẽ chuyển động, rồi lên tiếng dò hỏi: "Thu huynh, chúng ta sắp rời khỏi địa phận của Hàng Châu Phủ rồi, rốt cuộc sẽ đi đâu, hiện tại ngươi có thể nói ra được không ?"Vị Thu huynh vừa cười vừa nói: "Mạnh huynh không cần phải gấp gáp, cứ đến nơi là chẳng phải sẽ biết sao? Chúng ta bỏ thuyền xuôi nam, cần kiếm thớt ngựa thay chân đi bộ, Chỉ Huy Sứ luôn tán dương Mạnh huynh là nhân vật tinh anh, chuyện mua ngựa này e là phải nhờ đến Mạnh huynh ra tay rồi, còn tại hạ và Diêu Tam Tư sẽ đợi ở đây, kính xin Mạnh huynh đi sớm về sớm!"

Trong lòng vị Mạnh huynh rất tức giận, âm thầm chửi mắng, Thu Trường Phong, ngươi thực sự đối xử với ta như người hầu phải không ?

Ba người vừa rời thuyền chính là ba nhân vật của Cẩm Y Vệ, Thu TrườngPhong, Mạnh Hiền và Diêu Tam Tư.

Thì ra sau khi Thu Trường Phong bị Diêu Nghiễm Hiếu giữ lại ở Khanh Thọ Tự năm canh giờ, liền lập tức ra khỏi tự sau đó đến gặp Kỷ Cương xin phép xuôi nam. Thu Trường Phong xuôi nam, đương nhiên là làm việc mà Diêu Nghiễm Hiếu giao phó rồi.

Nhưng rốt cuộc mục đích của chuyến đi này là gì thì Thu Trường Phong lại một mực không hề tiết lộ.

Mặc dù Kỷ Cương cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng thấy Thu Trường Phong như vậy lên cũng không lên tiếng dò hỏi. Lão ta thânlà Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, đương nhiên là biết rõ việc nào lên biết việc nào phải giả vờ hồ đồ.

Kỷ Cương đồng ý cho Thu Trường Phong thoải mái đi làm việc mà hắn muốn, hơn nữa còn cho phép Thu Trường Phong chọn lựa nhân thủ để đi theo làm việc. Nhưng việc nằm ngoài dự liệu là Thu Trường Phong lại đi tuyển cái tên Diêu Tam Tư, điều này làm Kỷ Cương cảm thấy rất khó hiểu, vì thế mới ra lệnh cho Mạnh Hiền đi theo, đối với mệnh lệnh này Thu Trường Phong cũng không hề cự tuyệt.

Ba người Thu Trường Phong vừa rời khỏi phủ Thuận Thiên, thì lập tứcqua sông Hoàng Hà, Trường Giang, Thái Hồ, trước mắt đã tiến vào địa phẩn của tỉnh Chiết Giang, thậm chí vừa rồi còn đi qua phủ Hàng Châu, nhưng rốt cuộc mục đích của chuyến đi này là gì thì Mạnh Hiện lại không hề biết một chút gì.

Mạnh Hiền lập tức thay đổi thái độ, tận lực nịnh bợ Thu Trường Phong. Nhưng kể cả y nịnh nọt cũng tốt, mà chìa mũi nhọn cũng thế, Thu Trường Phong vẫn thủy chung luôn biểu lộ không mặn không nhạt đáp trả . Mạnh Hiền đã nghe ngóng rất nhiều với hy vọng được biết rốt cuộc Thu Trường Phong muốn đến đâu và làm chuyện gì, thế nhưng vẫn không thể nắm được những chi tiết trọng yếu .Suốt cả đoạn đường đi đến đây Mạnh Hiền giống như một tên sai vặt hết chạy đông lại chạy tây, vì thế trong lòng y đã có đầy một bụng khó chịu từ lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK