• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa cỏ tưng bừng đón từng làn gió xuân, phía chân trời là áng mây sáng.

Mưa phùn làm cảnh tượng trở lên u buồn, chẳng những mưa không ngừng rơi mà ngược lại còn trở lên nặng hạt, dệt thành đường dài liên miên không dứt, từng hạt mưa bay loạn xạ như tiếng cảm thán đầy u sầu của ông trời .

Khi Vân Mộng Công Chúa vừa ngồi xuống, đột nhiên nàng vỗ mạnh lênmặt bàn, giận dữ nói: "Cái tên Thu Trường Phong này có địa vị gì, sao dám phá hỏng chuyện tốt của bản Công Chúa ?"

Dương Sĩ Kỳ vừa ngồi xuống bị giật mình thiếu chút nữa thì đứng lên, cau mày nói: "Xin Công Chúa điện hạ đợi một chút, đừng nóng vội, Từ Đô Đốc đã phái người đi thăm dò, chắn hẳn sẽ nhanh chóng nhận được đáp án."

Bỗng Vân Mộng Công Chúa đứng lên, đi tới đi lui trong sảnh, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh nói: "Từ Khâm làm việc cũng thật chậm chạp, sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức?"Dương Sĩ Kỳ chỉ có thể gượng cười, tâm tình Công Chúa đang sốt ruột như thế, đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút không thể chịu nổi.

Hiện tại Vân Mộng Công Chúa không ở trong Khánh Thọ tự mà đang ở trong phủ đệ của Dương Sĩ Kỳ .

Không ai ngờ được rằng, đến cuối cùng người được Diêu Nghiễm Hiếu lựa chọn lại chính là người mà mọi người không thể ngờ tới, đó chính là Thu Trường Phong. Thu Trường Phong dựa vào chi tiết hoa Hỏa Hạc suy đoán bức họa kia là do Diêu Nghiễm Hiếu vẽ nên đã bị Diêu Nghiễm Hiếu lưu lại.

Vốn Vân Mộng Công Chúa rất mong chờ chuyến đi này, nhưng kết cụclại tay trắng quay về, lên trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy phiền muộn. Vì thế sau khi ra khỏi Khánh Thọ tự liền lập tức sai Từ Khâm điều tra cẩn thận về Thu Trường Phong, đồng thời dẫn Diệp Vũ Hà tìm Dương Sĩ Kỳ thương lượng đối sách.

Rốt cục Vân Mộng Công Chúa cũng dừng bước, nàng nhìn về phía Diệp Vũ Hà, ngập ngừng nói : "Diệp tỷ tỷ, tỷ tỷ là Bộ đầu, có thể...đưa ra suy đoán đúng nhất, ngươi bảo là hòa thượng thì ắt hẳn không phải đạo sĩ, tỷ tỷ nói thử xem rốt cục tìm cái tên Thu Trường Phong để làm chuyện gì? "Nàng yêu ai yêu cả đường đi, đã ghét ai thì đương nhiên là hận không thể thiêu đối phương thành quạ đen . Dù Thu Trường Phong chưa từng đắc tội với nàng nhưng nàng đã đưa Thu Trường Phong liệt vào danh sách kẻ địch từ lâu. Còn về chuyện Diệp Vũ Hà không thắng được nàng lại không hề trách cứ nửa lời, mà chỉ coi như đó là do Diêu Nghiễm Hiếu đưa ra vấn đề quá khó khăn, còn Thu Trường Phong chẳng qua là vận may tốt hơn một chút mà thôi.

Diệp Vũ Hà yên lặng ngồi trong góc, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì, khi nghe thấy Vân Mộng Công Chúa hỏi đến, nàng hơi nhíu mày nói: "Thượng Sư đặt ra hai quan ( cửa ải) để kiểm tra năng lực về cơ quan và Thư Họa, theo quan điểm của ta, dựa vào tính cách của Thượng Sư thì e rằng hai cửa ải này có quan hệ với nhau."

Hai mắt Vân Mộng Công Chúa tỏa sáng, gật gù đồng ý nói: "Đúng nha, đúng nha, nhưng rốt cuộc là làm chuyện gì ? Chẳng lẽ đi đào mộ hay sao? "

Nàng cảm thấy nếu suy đoán theo như lẽ thường thì điều này có khả năng xảy ra rất lớn. Vừa biết về cơ quan lại vừa đòi hỏi kiến thức về Thư Họa, điều này quả thực là thần bí, chẳng lẽ Diêu Nghiễm Hiếu định để choThu Trường Phong đi trộm mộ để lấy những bức họa chôn trong đó hay sao? Vân Mộng Công Chúa càng nghĩ lại càng thấy việc này rất hợp lí, nhưng vẫn không thể hiểu nổi trong đầu Diêu Nghiễm Hiếu suy nghĩ cái gì, vì sao lại phải tìm người đi đào mộ, chẳng lẽ có một bức họa quý giá đến mức Diêu Nghiễm Hiếu phải huy động nhân lực sao?

Dương Sĩ Kỳ âm thầm nhíu mày, mặc dù lão không nghĩ rằng cái ý nghĩ viển vông hão huyền của Vân Mộng Công Chúa là thực tế, nhưng cũng không thể đoán ra Diêu Nghiễm Hiếu cần người để làm cái gì.

Diệp Vũ Hà hơi kinh ngạc nhưng sau đó lắc đầu nói tiếp: "Ta cũng khôngchắc chắn, nhưng hẳn là chuyện này hơn phân nửa sẽ rất nguy hiểm, điều này có thể thấy được qua ngữ khí của Thượng Sư ." Nàng thân là Bộ Đầu, đương nhiên giỏi về nhìn mặt và giọng nói để đoán biết rồi, nhớ lại những biểu lộ của Diêu Nghiễm Hiếu lúc trước trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy rét lạnh.

Chẳng biết tại sao, Diệp Vũ Hà lại có cảm giác rằng việc mà Diêu Nghiễm Hiếu cần người đi làm vừa hiểm ác lại vừa thần bí, thậm chí trong đó lại còn mang theo hương vị hết sức quỷ dị và ly kỳ . Đương nhiên đây cũng chỉ là trực giác của nàng, không hề có chút chứng cứ nào, vì thế nàng không nói với Vân Mộng Công Chúa làm gì .Vân Mộng Công Chúa càng nghĩ lại càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lại càng hận Thu Trường Phong đã cướp mất cơ hội tìm kiếm bí mật của nàng ta, vì thế nàng lại đập mạnh lên bàn rồi nói tiếp: "Nhưng bất kể như thế nào đi chăng nữa, sau khi giúp đỡ Thượng sư hoàn thành công việc thì chắc chắn sẽ được Thượng Sư hoan nghênh, khi đó chỉ cần mở lời yêu cầu thì chắc chắn Thượng Sư sẽ không cự tuyệt . Chúng ta chỉ cần nhờ Thượng sư giúp đại ca một chút, nói tốt về đại ca trước mặt Phụ Hoàng vài câu thì hẳn là ngài sẽ giúp đỡ. Dương Học Sĩ, ngươi nói thử xem, như vậy có đúng không?"

Dương Sĩ Kỳ lúng ta lúng túng trả lời : "Hơn phân nửa sẽ là như vậy, thếnhưng trước mắt người đi làm chính là Thu Trường Phong. . ."

Vân Mộng Công Chúa chẳng hề để ý đến lời nhắc khéo của Dương Sĩ Kỳ, đôi mắt nhấp nháy, vô cùng đắc ý nói: "Người làm chính là hắn, nhưng chẳng phải chúng ta có thể hoàn thành việc này trước hay sao?"

Dương Sĩ Kỳ càng thêm kinh ngạc, sự tình là gì còn chưa biết rõ, làm sao có thể hoàn thành nó trước đây?

Đúng lúc này có tiếng bước chân truyền đến, Vệ Thiết Y đã bước đến đại sảnh. Dương Sĩ kỳ bất chấp Công Chúa đang có mặt, lập tức tiến lên nghênh đón nói: "Vệ Thiên hộ, sự tình ra sao rồi?"Thần sắc Vệ Thiết Y vẫn cứng rắn như sắt thép, lập tức nói: "Từ Đô Đốc đã tra ra được tất cả thông tin về Thu Trường Phong, đặc biệt phái tại hạ tới đây để hồi bẩm cho Dương Học Sĩ . Thu Trường Phong vốn là một cô nhi được Lễ Bộ Thị Lang Thu Cảnh nhận nuôi lên mới có họ Thu ."

Vân Mộng Công Chúa tạm thời đứng ở một bên tính toán, không nhịn được tò mò nên cũng dỏng tai lắng nghe .

Dương Sĩ Kỳ trầm ngâm nói: "Thu Cảnh đã qua đời cách đây hơn mười năm, gia đạo sa sút. Đến hiện tại đã không còn ai quen thuộc ở kinh thành." Hắn thân là Nội Các Đại Học Sĩ nên đương nhiên là rất quenthuộc với những việc ở triều đình rồi.

Lão cũng biết Thu Cảnh vốn là một thanh quan, nhưng lại không biết rằng Thu Trường Phong chính là dưỡng tử của Thu Cảnh.

Trên mặt Vệ Thiết Y lộ ra vẻ khâm phục nói: "Dương Học Sĩ nhớ không sai, mặc dù Thu Cảnh đã chết nhưng trước khi lâm chung đã thỉnh cầu Triều Đình ban cho Thu Trường Phong một chức vị để làm . Phong cách làm người của Thu Cảnh vốn trung trinh, triều đình theo lệ cũ đồng ý sở cầu của ông ta, vì thế cách đây mười năm Thu Trường Phong đã được điều nhập vào Cẩm Y Vệ, trở thành một Giáo Úy."Dương Sĩ Kỳ cau mày nói: "Việc này cũng không phù hợp với lẽ thường, Thu Cảnh cũng có con gái, vì sao không cầu cho con mình chức nữ quan, mà lại xin quan chức cho Thu Trường Phong ? Chẳng lẽ . . . Thu Cảnh đối xử với cô nhi nhặt được còn thân thiết hơn cả con gái thân sinh hay sao ?"

Lão cũng biết mặc dù Từ Khâm đã dốc toàn lực để tìm hiểu, nhưng ắt hẳn không thể tra ra được chi tiết này. Quả nhiên, Vệ Thiết Y lắc đầu nói: "Còn chi tiết này Từ đại nhân cũng không biết."

Tâm tư Dương Sĩ Kỳ khẽ máy động, liền hỏi: "Trong vòng mười năm này,Thu Trường Phong đã lăn lộn đến chức vị Thiên Hộ sao?"

Vệ Thiết Y lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ cổ quái nói: "Cách đây ba năm hắn vẫn còn là một Giáo Úy."

Lông mày Dương Sĩ Kỳ khẽ nhảy lên, đầy kinh ngạc nói: "Ngươi nói là trong vòng ba năm trở lại đây hắn đã thăng từ chức Giáo Úy lên đến vị trí Thiên Hộ sao?"

Vệ Thiết Y cẩn trọng gật đầu, trên mặt cũng là vẻ vô cùng ngạc nhiên, đương nhiên y biết rõ Dương Sĩ Kỳ ngạc nhiên vì điều gì .Bên trong Cẩm Y Vệ chức vị Chỉ Huy Sứ là lớn nhất, là quan hàm tam phẩm, tiếp theo đó là chức vị Trấn Phủ, Thiên Hộ. Chức vị Thiên Hộ là quan hàm ngũ phẩm, đó cũng là chức vị không thấp rồi, hơn nữa điều quan trọng chính là Cẩm Y Vệ là đội quân bên cạnh và được Hoàng Đế tín nhiệm nhất, ví dụ như rời kinh điều tra án thì hầu như đều theo ý chỉ của Hoàng Đế, vì thế đừng nói là những đại quan có hàm ngũ phẩm ngang nhau mà cho dù là Chỉ Huy Sứ Vệ Sở hay các Bố Chính Sứ quan hàm Nhị phẩm ở các tỉnh cũng không dám tùy tiện đắc tội với Cẩm Y Vệ.

Bên dưới Thiên Hộ còn có các cấp bậc Phó Thiên Hộ, Bách Hộ, Thứ Bách Hộ, Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ, trong đó chức thấp nhất là cũng là quan lại thấtphẩm. Bên dưới Tiểu Kỳ mới đến các chức vị như Tướng Quân, Lực Sĩ, Giáo Úy .

Như vậy cũng có thể nói là trong Cẩm Y Vệ, Giáo Úy chỉ là chức quan tép riu cửu phẩm có địa vị vô cùng thấp. Nhưng Thu Trường Phong lại mất có ba năm, thăng cấp từ Giáo Úy nhảy lên làm Thiên Hộ, quan viên hàm Ngũ Phẩm, điều này không thể không nói đó là một kỳ tích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK