Đế Tôn

Chương 50: Cường giả tụ tập. (2)

Trạch Trư

10/04/2014

Mọi người Tề vương phủ bị khí thế của các Thần Luân cường giả như Nhạc Vương gia ép tới không cách nào ngẩng đầu, không cách nào thở dốc, thậm chí ngay cả thế tử Tề Phong cũng bị ép tới cơ hồ phải ghé vào trên lưng yêu thú cự tê, đột nhiên chỉ thấy một vị trung niên áo trắng phiêu nhiên đi đến, trong đám người kia mà ra, cười vang nói:

- Chư vị Vương huynh tự mình đến đây nghênh đón, Tề mỗ sao dám được lễ lớn như thế?

Mi tâm hắn đột nhiên lóe lên, phảng phất có một đoàn vầng sáng từ mi tâm lao ra, càng ngày càng sáng, chỉ nghe Long Ngâm, Tượng Minh, Hổ Khiếu, Hạc kêu, Vượn gầm ,sóng biển liệt bờ, đủ loại tiếng vang hùng vĩ truyền đến, còn thấy dị tượng Giao Long, Thần Tượng, Bạch Hổ, Thương Ưng, Bạo Viên, thậm chí trường giang đại hà... ngưng kết, ở trước mắt hắn hóa thành một đạo quang luân!

Đạo Thần Luân này, đại biểu cho Tứ đại tuyệt học của Tề vương phủ, Long Hổ Tượng Lực Quyết, Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, Thương Ưng Tường Vũ Quyết, Thủy Viên Xuất Hải Quyết!

Cái gọi là Thần Luân, chính là võ đạo cường giả tu luyện võ đạo viên mãn, hóa thành thần hình, kết thành một quang luân, ngưng tụ võ đạo tinh thâm nhất của võ đạo cường giả.

Bên trong đương thời, người có thể làm được một bước này, rải rác không có mấy, mà Tề vương chính là một cái trong số đó!

Ông!

Tề vương nhẹ nhàng cất bước, đi ra quang luân, chỉ thấy đạo quang luân này dựng thẳng ở trước mặt của hắn, khí thế khổng lồ lập tức đem khí thế bọn người Nhạc Thế Đình, Tô Xuyên Hà nhất cổ tác khí đè xuống, để cho cự tê lần nữa uy phong lẫm lẫm, nhao nhao đứng lên, mà kỵ sĩ trên lưng thú cũng như trút được gánh nặng, nâng người thẳng lưng, sắc mặt khôi phục như thường.

Khí thế của hắn phản áp đi qua, hướng bọn người Nhạc Thế Đình bức tới, lại muốn một người chống lại sáu bảy vị Thần Luân cường giả!

Ông ông ông!

Mi tâm bọn người Nhạc Thế Đình chớp động, từng đạo Thần Luân hiện ra, ở trước mặt từng người lắc lư, chống cự Thần Luân áp bách của Tề vương, trong lúc nhất thời các loại dị nổ dị tượng tầng tầng lớp lớp, sáng lạn phi thường!

- Tề vương, lần này Vạn Thương Đại Hội xuất hiện một môn Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp, Thương Ưng Tường Vũ Quyết của Tề vương phủ các ngươi, chỉ sợ sắp xếp không được thượng đẳng rồi!

Mộc Vương gia cười ha ha, cao giọng nói.

Tề vương cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói:

- Tâm pháp có cao có thấp, người cũng có cao thấp, hảo tâm pháp cũng phải nhìn rơi vào trong tay người nào, cho dù Mộc huynh đạt được Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp, chỉ sợ so với Thương Ưng Tường Vũ Quyết của Tề mỗ cũng kém vài phần.



Mộc Vương gia tức giận hừ một tiếng, Nhạc Thế Đình cười nói:

- Bên ngoài thành há là chỗ nói chuyện? Tề huynh, chư vị, kính xin di giá, đến hàn xá hàn huyên.

Tề vương mặt mỉm cười, cùng bọn người Nhạc Thế Đình sánh vai đi cùng, cất bước hướng Dược Vương phủ đi đến.

Phía sau bọn họ, bọn người thế tử Tề Phong cũng nhao nhao nhảy xuống lưng thú, dắt cự tê đi vào trong thành.

- Tề vương hảo cường, không hổ là Thần Luân cảnh đệ nhất cường giả! Tề Phong cũng chính là có phong cách của cha, tất cả mọi người bị Vương gia áp nằm sấp xuống, chỉ có hắn vẫn đứng không ngã, cũng không hổ là nhân vật nổi tiếng nhất trong trẻ tuổi!

Tô Triệt vây xem ở một bên, trong mắt Thiên Bảo thái giám ở bên cạnh hiện lên một đạo tinh quang, thấp giọng nói:

- Điện hạ, Tề vương mạnh như thế, dùng một địch sáu, hắn diễu võ dương oai như thế, danh vọng sâu sắc tăng lên, chỉ sợ đối với Kiến Vũ quốc ta mà nói không phải là một chuyện tốt!

Tô Triệt cười lạnh nói:

- Tề vương cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá Thần Thông cường giả, phụ hoàng ta đã tu thành Thần Thông, coi như là Tề vương có nhị tâm, cũng sẽ không là đối thủ của phụ hoàng ta!

Thiên Bảo thái giám gật đầu đồng ý, thấp giọng nói:

- Vừa rồi bọn người Mộc Thanh Tuyền đi tìm lão nô, muốn hướng Điện hạ mượn Nhạn Minh Cung dùng một lát.

Tô Triệt ah một tiếng, Thiên Bảo thái giám vội vàng giải thích nói:

- Theo bọn hắn nói, bọn hắn đi tìm Giang Nam gây sự, kết quả bị Giang tiểu tử kia làm nhục một phen, không nể mặt. Giang tiểu tử kia vậy mà tinh thông một môn Vũ Hóa Công, qua như gió, bọn hắn e sợ bị người này đào tẩu, cho nên muốn mượn Nhạn Minh Cung bắn chết người này.

- Tiểu tử này, vậy mà còn tinh thông Vũ Hóa Công? Dùng cảnh giới tu vi Luyện Khí của hắn, có lẽ còn không cách nào thi triển ra Vũ Hóa Công a? Chẳng lẽ nói tinh thần ý niệm của hắn vậy mà cường hoành đến trình độ có thể cho chân khí cứng cỏi như cương khí?"



Tô Triệt lắp bắp kinh hãi, quả quyết nói:

- Người này không thể lại lưu! Thiên Bảo, ngươi cầm Nhạn Minh Cung tự mình đi tìm bọn người Mộc Thanh Tuyền, cùng bọn họ liên thủ, phải tất yếu diệt trừ Giang Tử Xuyên cho ta. . . chậm đã! Nếu có thể bắt giữ được, liền tận lực bắt giữ, khảo vấn ra Vũ Hóa Công của hắn!

Thiên Bảo thái giám cúi đầu đồng ý, quay người rời đi.

Trong mắt Tô Triệt tinh quang lập loè, tự nhủ:

- Ngay cả các Nội Cương đỉnh phong cường giả như Mộc Thanh Tuyền cũng tự nhận lưu không được ngươi, phải đến bổn vương mượn Nhạn Minh Cung, xem ra Vũ Hóa Công ngươi tu luyện cực cao, chưa chắc sẽ kém Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp. Thần công bực này nếu rơi vào trong tay bổn vương. . .

Trong Đan phòng, Giang Nam bế quan chính là bốn ngày, không chỉ luyện thành tất cả Hóa Thần đan, thậm chí đem Xá Lợi Linh Đan còn lại cũng hết thảy luyện chế ra.

Hắn một bên luyện đan, một bên phục dụng luyện hóa Hóa Thần đan, lại cần tu Ma Ngục Huyền Thai Kinh, Thủy Hỏa rèn luyện tinh khí thần, bởi vậy tu vi chẳng những không có rơi xuống, ngược lại ở trong bốn ngày này lại có chỗ tinh tiến, hơn xa lúc trước.

Mấy ngày thời gian này, tu vi của hắn thình lình nhảy lên tới Luyện Khí đỉnh phong, khoảng cách Hỗn Nguyên cảnh chỉ có một bước ngắn, sắp tới đột phá.

- Xá Lợi Ấn!

Giang Nam triển khai một ấn, chỗ mi tâm tinh thần ý niệm ngưng tụ, mượt mà như châu, trong châu vậy mà hiện ra hư ảnh một tôn đại phật, đúng là thức thứ sáu bên trong Minh Vương Thần Ấn, Xá Lợi Ấn.

Đạo ấn pháp này để cho tinh thần ý niệm của hắn ngưng tụ cao độ, như là Xá Lợi Tử của đại đức cao tăng.



Hắn ý niệm khẽ động, chỉ thấy Đan Chu Đồng Lô trước mắt bay lên giữa không trung, im im lặng lặng trôi nổi ở trước mặt của hắn, bốn ngày trước, ý niệm của Giang Nam gia trì chân khí mới có thể xoáy lên khẩu Đồng Lô này, mà bây giờ chỉ cần tinh thần ý niệm, liền có thể nâng Đồng lên Lô, có thể nói là tiến bộ nổi bật.

Đan Chu Đồng Lô nặng đạt ngàn cân, chỉ dựa vào ý niệm liền đem Đan Chu Đồng Lô giơ lên, ý niệm của hắn mạnh mẽ, so với Ngoại Cương cường giả bình thường còn muốn cường hoành hơn!

Dù sao, cũng không phải tất cả mọi người có thể phục dụng linh đan diệu dược như Hóa Thần đan. Trái lại, Hóa Thần đan cực kỳ trân quý, coi như là Dược Vương phủ một năm cũng luyện không ra bao nhiêu miếng, có thể nói coi như là có tiền cũng mua không được. Chỉ có Giang Nam mới có thể như ăn đậu một quả tiếp một quả phục dụng, căn bản không lo lắng tiêu hao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook