• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vu hãm, đây là vu hãm!”

Chủ nhiệm Trương quăng mạnh con chuột, vừa vặn đụng phải nút nhấn nghe ghi âm.

Chính là đoạn đối thoại ngày hôm qua của hắn và tình nhân cứ như vậy phát ra từ máy tính...

Trong nháy mắt toàn bộ văn phòng tràn ngập tiếng hắn thở dốc.

Mặt chủ nhiệm Trương lập tức trắng bệch, trực tiếp nằm liệt trên ghế.

Hiện giờ trong lòng hắn chỉ có một ý niệm.

Đó chính là xong rồi. Kiếp sống dạy học của hắn hoàn toàn xong rồi!

Cơn lốc phẫn nộ thổi quét tới toàn bộ dân mạng, tạo ra vết bẩn cho ngành giáo dục hơn trăm năm nay trong Giang Thành mà xưa nay chưa từng có hao tổn về dành dự.

Nhóm lãnh đạo trường thay phiên nhau xin lỗi đều không đủ để áp chế sự phẫn nộ của tất cả nhân dân.

Trường học thế nhưng lại mời người như vậy làm chủ nhiệm!

Việc đi học đối với bọn nhỏ có ý nghĩa gì?

Đó là chuẩn bị cho tương lai của bọn họ!

Những đứa trẻ đó không nên bị thôi học. Chẳng lẽ chỉ cần dựa vào một câu xin lỗi là có thể đền bù sao?

Sau khi nhìn thấy những chấn vấn đó, một số trong nhóm lãnh đạo của trường cao trung Giang Thành lập tức gọi điện cho từng học sinh đã bị đuổi học gửi lời xin lỗi.

Những học sinh đó có người đã tốt nghiệp, đang học đại học. Thậm chí có người năm đó bị đuổi mà trở thành kẻ vô học đã trực tiếp bước chân vào xã hội, đi làm công việc nặng nhọc.

Trong mười mấy người chỉ có sáu người vẫn còn là học sinh cao trung.

Hạ Hồng Hoa vẫn còn đang phát sầu vì chuyện của con gái, nghĩ muốn tìm người nào đó mở rộng quan hệ. Đến khi bà nhận được cuộc điện thoại xin lỗi, cả người đều choáng váng, không thể tin tưởng hỏi người đầu di động bên kia: “Anh, ý của anh là Cửu Cửu nhà tôi không cần phải chuyển đi?”

“Đúng vậy thưa Hạ phu nhân. Trường chúng tôi rất đau lòng vì chuyện phát sinh trước kia. Bởi vì hành vi cá nhân của chủ nhiệm Trương đã tạo thành những hiểu lầm như vậy, mong bà có thể đưa con trai của bà đến trường đúng giờ vào chiều nay. Thay mặt trường học tôi rất xin lỗi, chúng tôi sẽ bảo chủ nhiệm Trương tự mình nói ra lời xin lỗi với các học sinh.”

Hiện tại chuyện đã tới bước này rồi, trong Giang Thành mặc dù có tạo lại quan hệ xã hội tốt cũng không kịp ngăn cản tình thế đang chuyển biến xấu, chỉ có công bằng mới là thượng sách.

Trên thực thế muốn nói trong Giang Thành không có lựa chọn giữ gìn hình tượng mọi mặt, chi bằng nói căn bản bọn họ không có thời gian ra tay.

Hết thảy chuyện này đều phát sinh quá bất ngờ.

Bọn họ chỉ có thể ra mặt nhận lỗi!

Hạ Hồng Hoa sau khi ngắt điện thoại liền cao hứng muốn hỏng rồi, lập tức chạy vào phòng Phó Cửu: “Cửu Cửu, con đoán có chuyện gì xảy ra nào! Trường học của con vừa gọi điện thoại tới, bọn họ bảo con hôm nay đến trường đi học!”

“Ưm... Mẹ...” Phó Cửu ôm chăn mỏng ngồi dậy, chân dài trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ. Bởi vì vừa ngủ một giấc mà đầu tóc màu xám bạc bị rối, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng với vẻ đẹp của cô, ngược lại nhìn cô giống như một đứa trẻ chưa thành niên, bộ dáng xoa xoa hai mắt vừa ngây thơ lại lười biếng.

Ngay cả Hạ Hồng Hoa thân làm mẹ đều nhìn cũng cảm thấy đỏ mặt.

Cửu Cửu nhà bà nếu là một đứa con trai, không chừng có thể mê mệt chết một đám con gái nhà lành.

Nhưng mà con gái cũng khá tốt, trở thành tri kỷ!

Hạ Hồng Hoa cười tủm tỉm nói: “Mau, nhanh lên! Ăn một chút rồi đi đến trường học!”

“Được được được.” Phó Cửu vừa nói vừa đẩy Hạ Hồng Hoa đi ra ngoài: “Hạ phu nhân, làm ơn cho con một chút thời gian riêng tư để rửa mặt, cảm ơn.”

“Con nha.” Hạ Hồng Hoa rất vui vẻ, thời điểm xuống lầu đều là nhảy nhót.

Mà lúc này Phó Cửu mới chân chính thanh tỉnh, môi mỏng chứa một ít ý cười gian xảo, nhẹ nhàng nói ra hai chữ cô thường dùng kia.

“K O!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ngockatie13:09 02/09/2017
Ra tập mới nhanh lên đi
Avatar
Linh hallen12:08 04/08/2017
ra chap mới nhanh nha tg lúc trước nhanh lắm mà
Avatar
Linh hallen11:07 29/07/2017
ra nhanh nhá tg càng nhanh càng tốt và nhìu nữa
Avatar
Linh hallen11:07 24/07/2017
ra chap mới nhanh nhé tg
BÌNH LUẬN FACEBOOK