• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Mạc đứng dậy, ấn điếu thuốc còn đang dang dở vào trong gạt tàn, trên người mặc đồng phục màu đen của đội, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, tóc mái màu đen rũ xuống che lại hai mắt của hắn, làm người khác không nhìn rõ gương mặt của hắn.

“Đợi lần sau hắn online, bảo Mập Mạp điều tra địa chỉ IP của hắn.”

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của COCO lập tức thay đổi: “Vẫn là đội trưởng thông minh. Ta gọi người trong công ty luân phiên theo dõi động tĩnh của hắn. Hừ hừ! Như vậy chỉ sợ hắn không online, một khi online sẽ tìm thấy!”

Một nơi khác, Phó Cửu còn đang ở trong trò chơi kiếm tiền, cũng không biết mình đã bị theo dõi.

Loại máy tính cơ bản này không thích hợp để chơi game. Mỗi lần chơi lâu liền phát ra tiếng ong ong đau cả đầu.

Nghĩ đến nguyên chủ chắc chắn là chỉ thích những loại đắt tiền có thể mang ra ngoài. Loại máy tính như này chắc hẳn đã bị vứt vào xó xỉnh nào rồi, để giờ cô phải chịu đựng tình huống này.

Trước đây Phó Cửu đều sử dụng các loại máy tính giá cao, xài rất tốt, di động bình thường cũng phải là loại “quả táo” mới nhất.

Bây giờ đáng tiếc là không có notebook, máy tính bàn lại quá cũ, hệ thống vẫn là đời trước.

Mặc dù tới tay Phó Cửu đều có thể trở thành một loại vũ khí sắc bén, cô cũng không nghĩ đến chuyện dùng kỹ xảo của hacker tiến hành công kích. Tuy rằng người khác không thấy được nhưng vẫn để lại một ít dấu vết. Từ trước đến nay cô đều theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với những chuyện không chắc chắn, cô sẽ không dễ dàng thực hiện.

“Một ngàn tám trăm sáu mươi sáu.” Phó Cửu đọc số tiền trong thẻ ngân hàng của mình, đây là thành quả lao động của cô sau bốn giờ. Có lẽ so với một phút đồng hồ kiếm tiền của cô trước kia sẽ ít hơn. Nhưng Phó Cửu chính là người rất dễ thích ứng với hoàn cảnh, dù kiếm được hơi ít nhưng vẫn có cảm giác đạt được thành tựu.

Chút tiền ấy muốn đem đi mua trọn bộ linh kiện dùng một lần là không có khả năng.

Đầu tiên cô cần một bàn phím tốt, ít nhất không được giống cái hiện tại, nút cứng ngắc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ tay của cô.

“Ngày mai sau khi tan học đi đến cửa hàng máy tính gần trường xem có cái gì tốt hay không.” Nói tới đây Phó Cửu đột nhiên cười, chiếc gương đối diện hiện lên gương mặt xinh đẹp động lòng người nổi lên một ít tà mị: “Phải làm một học sinh cao trung yêu học tập đúng thật là rất khó.”

Nói xong cô liền vào nhà tắm.

Cô cởi ra áo thun màu đen đang mặc trên người, bởi vì động tác của cô mà tóc ngắn màu bạc hơi rối loạn, nhưng chính vì điều này lại làm cô nhìn đã đẹp càng khiến người muốn thét chói tai.

Trong gương, trên cổ cô đeo sợi dây chuyền mặt hình chữ thập, khuyên tai đá quý màu đen lóe lên ánh sáng, khắp người tràn ngập hơi thở tà mị!

Nhìn thế nào cũng thấy cô là một thiếu niên. Ngón tay vừa động tháo ra mảnh vải trắng bọc xung quanh ngực, một đôi thỏ ngọc trắng nõn mềm mại thuộc về thiếu nữ liền muốn nhảy ra ngoài, dáng người thon thả cứ thể trần trụi.

Nếu muốn đi học thật tốt, phải giải quyết đôi nhân nhi trước ngực này.

Ngày hôm sau Phó Cửu dậy rất sớm, tóc còn hơi ẩm ướt như mỹ thiếu niên vừa được sinh ra, làm Trần Hiểu Đông hung hăng lắp bắp kinh hãi: “Thiếu gia, cậu, cậu làm sao lại dậy sớm như vậy?”

“Tám giờ rưỡi vào lớp, bảy giờ rưỡi dậy thì rất sớm sao?” Phó Cửu vừa nói, tay vừa cầm bánh quẩy ngậm trong miệng.

Trần Hiểu Đông cảm thấy thiếu gia của hắn nhất định là có vấn đề.

Ngày trước bình thường đều ngủ đến giữa trưa mới rời giường, hắn làm sao có thể nói ra những lời này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ngockatie13:09 02/09/2017
Ra tập mới nhanh lên đi
Avatar
Linh hallen12:08 04/08/2017
ra chap mới nhanh nha tg lúc trước nhanh lắm mà
Avatar
Linh hallen11:07 29/07/2017
ra nhanh nhá tg càng nhanh càng tốt và nhìu nữa
Avatar
Linh hallen11:07 24/07/2017
ra chap mới nhanh nhé tg
BÌNH LUẬN FACEBOOK