• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trường cao trung Giang Thành vì biểu đạt thành ý mà mời rất nhiều phóng viên truyền thông đến hiện trường.

Phó Cửu đứng giữa đám người, mặc quần jean màu trắng, dây nịt màu đen kết hợp với áo thun màu bạc cùng màu với tóc, đẹp trai làm tim người ta đập thình thịch.

Hạ Hồng Hoa đứng bên cạnh cô, vẻ vui sướng trên mặt không khó để nhận ra.

Từ lúc con gái bắt đầu học cao trung tới nay, đây là lần đầu tiên bà đến trường học của cô.

Phó Cửu như vừa nghĩ tới điều gì, một tay sờ khuyên tai của mình, đè thấp giọng nói: “Mẹ, một tí nữa chủ nhiệm Trương nói xin lỗi với chúng ta, người đừng trả lời hắn, những vấn đề đó đều để con trả lời.”

“Được, được!” Hạ Hồng Hoa hành sự xác thật rất lỗ màng, tự nhiên sẽ nghe lời của con gái.

Phó Cửu ngồi cùng năm học sinh khác, các phóng viên đã bắt đầu nóng lòng muốn phỏng vấn, cũng có rất nhiều người chờ đợi tin tức này từ trường cao trung Giang Thành trên mạng.

Phó Cửu bình tĩnh nhìn xung quanh cho đến khi chủ nhiệm Trương xuất hiện.

Lúc này chủ nhiệm Trương đã không còn khí thế như hùng như hổ dọa người sợ hãi trước kia, trên người mặc áo sơ mi nhăn nhúm, muốn bao nhiêu suy sút có bấy nhiêu suy sút.

Những chuyện này hắn rất không cam lòng!

Rõ ràng những học sinh này thành tích học tập đều không tốt, một đám phế vật!

Đám phế vật này cũng toàn là quỷ nghèo!

Dựa vào cái gì phải bắt hắn xin lỗi bọn họ!

Nhưng chuyện này cần thiết có kết quả, nếu hắn không nói xin lỗi, về sau sẽ không còn cách nào để sống sót trong Giang Thành này.

Chủ nhiệm Trương nghĩ đến đây, chân bước đến trước mặt các học sinh nói một tiếng: “Thật xin lỗi.”

Những học sinh này cũng không phải ngốc, nhìn thái độ của hắn liền biết không phải thật lòng.

Cho nên bọn họ không trả lời câu nào.

Chủ nhiện Trương vừa thấy bộ dạng của bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn các phóng viên nói: “Thật xin lỗi tôi cũng đã nói xong. Nhưng các bạn phóng viên nhìn xem những đứa trẻ này, mỗi người đều im lặng như vậy, lúc trước cũng vị bọn họ không còn cách dạy dỗ nào nên tôi mới…”

”Nếu muốn xin lỗi phải thành thành thật thật mà xin lỗi.” Phó Cửu mở miệng, giọng nói rất lạnh đánh gãy lời của hắn: “Chủ nhiệm Trương, thầy nói bỏ cái gì?”

Lời nói của Phó Cửu như đánh thẳng vào mặt chủ nhiệm Trương, hắn ta lập tức buột miệng thốt ra một câu: “Cậu câm miệng! Nếu không phải dân quê như mẹ cậu suốt ngày nghĩ cách mở rộng quan hệ đút lót cho trường học, tôi sẽ làm ra loại chuyện như thế này?”

Phó Cửu cười, lạnh lùng hỏi: “Xem ra lần này trường học gọi điện thoại kêu chúng tôi tới căn bản không phải thật sự muốn xin lỗi, mà là muốn chúng tôi diễn trò cho mọi người cùng xem? Nếu không tại sao chủ nhiệm Trương lại có thái độ này?”

”Cậu!” Chủ nhiệm Trương thật không nghĩ đến trước kia câu cửa miệng của Phó Cửu đều mắng người khác là rác rưởi, làm sao lại trở nên nhanh mồm dẻo miệng như vậy.

Nhóm phóng viên truyền thông quay lại được hình ảnh này, không một chút gián đoạn ấn đăng lên báo.

Chủ nhiệm Trương không quan tâm ảnh hưởng của xã hội, không đại biểu trường học sẽ không.

Nghe đến đó, một người lãnh đạo trường học lập tức đè thấp giọng quát: “Cậu mới là người nên câm miệng! Những học sinh này đều do ta thật lòng mời trở về trường, cậu xem lại vị trí của mình rồi hãy mở miệng!”

Đây là một câu cảnh cáo.

Chủ nhiệm Trương nghe hiểu, sắc mặt trắng bệch mà cúi đầu, bàn tay nắm chặt nói với Phó Cửu: “Vừa rồi do thầy không đúng, cho tới nay đều là thầy không đúng nên mới đuổi học các em, thầy rất xin lỗi.”

”Không chỉ riêng việc học!” Một nữ sinh trong đó khóc lóc hô lên: “Còn có danh dự của chúng em! Trên thực tế em rất hâm mộ Phó Cửu vì cậu ấy có mẹ luôn tiêu tiền trên người con của mình. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt, thầy liền nói em là ăn trộm, một hai đều phải đuổi học em cho bằng được. Mẹ của em vì muốn cho em đi học lại mà chạy đôn chạy đáo khắp Giang Thành, còn phải chịu đựng người khác mắng mỏ. Thầy căn bản không xứng làm giáo viên!”

--- ------

Chương 28: Nhưng từ trước đến nay nó đều sẽ không vắng họp!

Đó là hận ý.

Trong lòng mỗi học sinh bị chủ nhiệm Trương đuổi học đều tràn đầy hận ý.

Chủ nhiệm Trương mạnh miệng: “Nếu không phải do em trộm, vậy lúc đó tại sao không có mặt em?”

Nữ sinh không nghĩ chuyện đã tới hiện tại, tên bại hoại này còn dám nói như vậy, cả người giận đến run rẩy.

Phó Cửu đè tay nàng lại, giọng nói nhàn nhạt: “Dựa theo ý tứ của chủ nhiệm Trương, có phải hay không một người giàu nhặt được đồ mà không có mặt tại hiện trường đều không phải là ăn trộm? Nếu như thầy là người nghèo, thầy sẽ thành ăn trộm một cách oan uổng?” Nói tới đây, ánh mắt của cô vừa nhấc, tóc màu bạc lay động, lời nói sắc bén: “Nghe nói lãnh đạo nhà trường còn muốn giới thiệu chủ nhiệm Trương đến chỗ khác làm giáo viên, loại thầy giáo như vậy chẳng lẽ không phải là nên bị xóa sổ hay sao?”

”Cậu!” Ngón tay chủ nhiệm Trương khẽ run.

Người lãnh đạo vừa nãy lên tiếng lập tức đánh gãy lời của hắn: “Sẽ không có chuyện đó. Vị bạn học này, cậu yên tâm, ngành giáo dục sẽ không cần loại người như vậy!”

Nghe vậy, toàn thân chủ nhiệm Trương cứng ngắc, sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía vị lãnh đạo kia.

Mình không còn hy vọng sao…

Các phóng viên chen chúc đưa micro tới gần, có người hói hắn: “Có phải lương tâm của thầy đang rất bất an hay không?”

Phóng viên vẫn còn phỏng vấn bọn học sinh, trong đó có hỏi một vấn đề như thế này: “Nếu các em bị oan, vì chuyện gì lại không nói ra sớm một chút? Phải nhất thiết làm lớn thế này sao?”

Bất luận là thời điểm thế nào đều cũng sẽ có ác ý như vậy tồn tại.

Phó Cửu mắt lạnh đảo qua.

Nhóm đồng hành cùng truyền thông đều không dám nhìn thẳng, một phóng viên đẩy người kia ra sau đó nói: “Những tin nhắn trên mạng chúng tôi đã xem qua, mặc dù có một số người oan uổng bị đuổi học, đáy lòng vẫn thiện lương như vũ. Tôi muốn hỏi các bạn học một chút là vì cái gì mà các bạn vẫn bảo trụ sơ tâm* như vậy?”

*Lòng dạ lúc ban đầu. Hoặc lòng dạ chểnh mảng, không để ý.

Người được đưa micro đến trước mặt chính là nữ sinh bị vu oan thành ăn trộm.

Nữ sinh lấy micro đặt trong tay Phó Cửu, đôi mắt tỏa sáng nhìn cô. Phó Cửu cười cười quay đầu đi, hai mắt sáng rực nhìn thẳng vào ống kính: “Bởi vì chúng em đều tin tưởng rằng chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng từ trước đến nay nó đều sẽ không vắng họp.”

Phó chín cười cười, quay đầu đi, hai mắt nhìn màn ảnh, liền giống như lóa mắt quang: “Bởi vì chúng ta đều tin tưởng, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng nó trước nay đều sẽ không vắng họp.“

Khoảnh khắc đó, bọn học sinh đều không khống chế được mà hốc mắt đỏ lên.

Đúng vậy.

Chính nghĩa có lẽ đến trễ, nhưng từ trước đến nay nó đều sẽ không vắng họp.

Chúng ta cứ tin tưởng vững chắc như vậy mới có mặt tại đây và ngay lúc này.

Tít!

Tần Mạc ấn nút tắt TV bằng điều khiển từ xa, ánh mắt đảo qua cấp dưới ở bên cạnh, nhíu mày: “Khóc cái gì?”

”Từ nhỏ tôi cái gì cũng không giỏi. Chỉ cần vừa đụng đến máy tính cũng bị giáo viên nói rằng không chuyên tâm học hành.” Mập Mạp vừa nói vừa lau nước mắt: “Nếu không phải tổng giám đốc Tần giúp đỡ tôi, tôi cũng sẽ không trở thành hacker.”

Tần Mạc nhìn về phía người khác: “Phú nhị đại*, cậu đừng nói với tôi rằng cậu cũng được người khác khuyên học.”

”Tôi cảm động!” COCO cắn lỗ tai con thỏ: “Cái tên chủ nhiệm kia là người xấu, xứng đáng bị xóa sổ. Đội trưởng, anh hãy gọi ngay cho mẹ của anh, làm cho hắn ở nơi nào cũng không sống được!”

Nghe vậy, Tần Mạc nghiêng đầu ngừng một chút, ánh mắt rất lạnh nhạt: “Không cần tôi ra tay cũng sẽ có người khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong.”

”Ai?“ COCO kinh ngạc.

Tần Mạc bật lửa từ chiếc hộp quẹt bằng bạc trong tay: “Hắc Đào Z.”

Nghe vậy, Mập Mạp và COCO lập tức nhảy lên! “Tổng giám đốc Tần, ý của anh là Hắc Đào Z sẽ giải quyết chuyện này?”

Hơi thở Tần Mạc mang theo mùi thuốc lá, một thân tây trang phẳng phiu, khí chất tôn quý, lười biếng mà trầm ổn: “Bằng không là ai rảnh rỗi đi tiết lộ lịch sử trò chuyện cá nhân của chủ nhiệm Trương như vậy? Chắc chắn đã có người xâm nhập hệ thống di động của hắn. Hắc Đào Z là một trong sáu học sinh đang trả lời phỏng vấn…”

--- ------

Chương 29: Sắp tìm được rồi

“Ở… Trong… Một trong sáu học sinh này?!”

COCO và Mập Mạp không khỏi nhìn thoáng qua nhau, trong mắt trần đầy khiếp sợ!

Trước tiên không nói sáu học sinh này đều rất bình thường.

Trong đó còn có một tên con trai bị cong đã từng dây dưa với tổng giám đốc Tần.

Người như vậy sẽ là Hắc Đào Z?

Tần Mạc nâng mắt lên, khuôn mặt tuấn tú bên trong làn khói thuốc như ẩn như hiện: “Các cậu cảm thấy rất kỳ quái? Trước kia không phải tôi đã nói qua Hắc Đào Z là một học sinh hay sao.”

”Nhưng mà tổng giám đốc Tần làm sao lại xác định Hắc Đào Z là một trong những người này?” Mập Mạp vẫn không hiểu.

Tần Mạc liếc mắt một cái qua giao diện tin tức, nói một câu trí mạng: “Bởi vì chỉ có người bị hại mới có thể muốn giải oan.”

Mập Mạp chấn động một cái, lập tức hiểu rõ vấn đề.

Nếu Hắc Đào Z ở trong đám người này, vậy thì phạm vi tìm kiếm càng thêm nhỏ.

Bởi vì nơi đó chỉ có bốn người là nam.

Hắc Đào Z đăng ký tài khoản cũng không chọn công khai giới tính.

Nhưng xem phong cách làm việc của hắn, chẳn hẳn là nam sinh…

Ban đêm, nhà họ Phó.

Phó Cửu cất usb cầm trên tay, mới vừa đi xuống lầu liền nghe được Hạ Hồng Hoa đang nghe điện thoại, giọng nói rất lớn như đang cải vã cùng đối phương chuyện gì đó.

Kết quả lại rất không như ý.

Nếu không Hạ Hồng Hoa cũng không rũ tay xuống, ngây người nhìn chằm chằm phía trước.

Thấy cô đi xuống, Hạ Hồng Hoa mới nở nụ cười: “Mau ngồi xuống, mẹ tự tay hầm chân heo mà con thích ăn nhất, có bỏ thêm ớt cay và khoai tây!”

”Từ lúc ba giờ chiều phu nhân đã xuống bếp hầm canh cho cậu, tiểu gia hỏa chậm lớn.” Dì giúp việc bưng trà đi tới: “Tí nữa ăn tuyệt đối sẽ vừa thơm vừa mềm.”

Nghe vậy, Phó Cửu ôm vai Hạ Hồng Hoa nói: “Cảm ơn mẹ.”

“Con đứa nhỏ này, nói cảm ơn cái gì.” Trên gương mặt Hạ Hồng Hoa xẹt qua vài tia thẹn thùng: “Ăn nhanh lên. Người đã lớn rồi còn ôm ôm ấp ấp!” Tuy rằng ngoài miệng bà nói như vậy, hạnh phúc trên mặt ngăn cản thế nào cũng hiện rõ như ban ngày.

Nhưng mà ngay lúc này điện thoại trên bàn trà vang lên, một tiếng lại một tiếng nghe vô cùng chói tai.

Hạ Hồng Hoa nhìn thoáng qua tên người gọi, cười cười bảo Phó Cửu nhanh chóng đi ăn cơm.

Phó Cửu cũng không phải người ngu ngốc. Vừa thấy biểu tình của bà, cũng không đợi Hạ Hồng Hoa mở miệng liền đưa qua một ly trà, giọng nói lạnh nhạt: “Mẹ cứ nghe đi, mặc kệ là chuyện gì cũng có con bên cạnh người.”

Nghe con gái nói vậy, trong lòng Hạ Hồng Hoa từ đâu xuất hiện thêm một cổ lực lượng, tay mở màn hình: “Này, cậu nói cho bọn họ, một năm vừa rồi Hạ Hồng Hoa tôi đều không có bạc đãi bọn họ chuyện gì. Hiện tại Điện Cạnh đại tái sắp bắt đầu rồi, bọn họ nói đi là đi, có lương tâm hay không?! Trả một trăm triệu nhân dân tệ cho mỗi người? Đỗ Trạch, cậu là sư tử há mồm to!”

”Tổng giám đốc Hạ, tôi ôn tồn nói chuyện cùng bà. Bà nhìn bà xem, sao lại có thái độ này.” Giọng điệu của Đỗ Trạch giống như vừa bị làm tức giận: “May mắn tôi rời đi sớm theo Tình tỷ. Dân đến từ nông thôn vẫn là dân nông thôn, ánh mắt căn bản là ngắn như vậy. Tổng giám đốc Hạ, xem như bà vẫn là ân nhân của tôi, Đỗ Trạch tôi cũng chỉ điểm bà một chút. Hãy nhanh chóng ly hôn với tổng giám đốc Phó đi, một thôn cô mập mạp như bà làm sao xứng làm người tranh đoạt với Tình tỷ?”

Ầm một tiếng!

Hạ Hồng Hoa ngắt điện thoại quăng mạnh xuống đất, ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, trong mắt lóe ra rất nhiều cảm xúc.

Tức giận, hương tâm, lòng căm phẫn khó bình tĩnh lại.

Kế tiếp bà thấy Phó Cửu đang nhìn mình, lập tức nói: “Chân heo hầm trong nồi chắc hẳn đã ổn rồi, mẹ đi múc cho con một chén.”

Phó Cửu đưa tay bắt được cánh tay Hạ Hồng Hoa, giọng nói nặng nề: “Mẹ, rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ngockatie13:09 02/09/2017
Ra tập mới nhanh lên đi
Avatar
Linh hallen12:08 04/08/2017
ra chap mới nhanh nha tg lúc trước nhanh lắm mà
Avatar
Linh hallen11:07 29/07/2017
ra nhanh nhá tg càng nhanh càng tốt và nhìu nữa
Avatar
Linh hallen11:07 24/07/2017
ra chap mới nhanh nhé tg
BÌNH LUẬN FACEBOOK