• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Làm thế nào để giải thích tất cả những chuyện khi mà đến cô cũng cần người ta giải thích.

***

Lúc Tân Đồng thức dậy thì trời đã sáng.

Cô vừa định ngồi dậy, còn có một cơ thể luôn cảnh giác, mềm mại nho nhỏ bên cạnh cũng thức dậy theo cử động của cô.

“Mẹ ơi.” Nam Hợp chậm rãi ngồi dậy, cặp mắt ngái ngủ vẫn còn tèm nhèm, đôi mắt to nửa nhắm nửa mở, mái tóc nó một nửa thì dán vào mặt, một nửa thì rối bù xù, khóe miệng còn vương lại dấu vết nước miếng đáng ngờ.

Bộ dạng này của cậu khiến lòng Tân Đồng lập tức mềm nhũn thành một hồ nước một áng mây, cô đưa tay ôm lấy cậu.

Nam Hợp ngoan ngoãn hưởng thụ chiếc ôm vừa ấm áp vừa thoải mái của mẹ vào buổi sáng, từ trong lòng mẹ, cậu rụt rè ngẩng đầu, in lên trên mặt Tân Đồng một chiếc hôn ngọt ngào, Tân Đồng tự nhiên cũng hôn đáp trả lại cậu.

Vì thế, một lớn một nhỏ cứ cười hì hì như vậy, hưởng thụ một buổi sáng tốt đẹp.

Không đúng lắm, Tân Đồng thả một tay ra, vươn tay một cách chuẩn xác đủ đến chiếc đồng hồ báo thức trên bàn bên cạnh giường, nghiêng đầu liếc nhìn một cái, rồi liếc thêm cái nữa, vẻ mặt nghiêm trọng, “Nam Hợp, hình như chúng ta bị muộn rồi.” Cô chậm rãi nói.

Hôm nay là thứ sáu.

Kim đồng hồ ở đối diện chỉ tám giờ kém, Nam Hợp học trường mẫu giáo Thị Nhất Ấu, chín giờ lên lớp, còn cô thì vào làm lúc tám giờ rưỡi.

“Mẹ đi làm bữa sáng, còn con có thể tự mặc đồ không?”

Nam Hợp ra sức gật đầu, “Dạ!”

Tân Đồng bế nó một chút để khen ngợi, tối qua đã chuẩn bị xong quần áo đặt ở đầu giường, cô xoay người lao nhanh vào bếp.

Thời gian không còn nhiều, bữa sáng phong phú theo kế hoạch của Tân Đồng cũng trở nên không thể thực hiện. Từ trong tủ bếp, cô lấy ra hai lon cháo bát bửu, mở ra, đổ vào trong nồi hâm nóng lại, rồi luộc thêm hai quả trứng.

Đợi dầu nóng, đánh thêm hai quả trứng nữa, trong tiếng xì xèo, anh bạn nhỏ Lệ Nam Hợp đã mặc xong quần áo.

Cậu kéo lại quần áo, lần nữa bò lên giường, chỉnh lại chiếc gối đầu cho ngay ngắn, rồi kéo trái chỉnh phải chiếc chăn, cuối cùng phẩy phẩy trải chăn trên giường như cũ.

Tiểu Lợi Hại, đúng rồi, Tiểu Lợi Hại, Nam Hợp nhét con chó nhỏ suýt nữa bị vứt bỏ vào chính giữa chăn, hài lòng nhìn một lát, rồi theo mùi thức ăn đi tìm mẹ.

Tân Đồng vừa mới dọn xong bữa sáng, liền thấy Nam Hợp đi tới, cô nhất thời mỉm cười.

Cậu mặc ngược quần áo.

Nam Hợp cúi đầu nhìn, cũng có hơi xấu hổ, mỉm cười khì khì với mẹ.

Tân Đồng khom người giúp cậu cởi ra, sau đó mặc lại cho cậu.

Bồn rửa mặt khá to, vóc dáng Tân Đồng có hơi thấp, công tắc bật nước nóng trong nhà vệ sinh lại cao, cô phải đứng trên ghế mới có thể với tới.

Hiện giờ chiếc ghế nhỏ đó lại có công dụng mới, anh bạn Nam Hợp đang đứng trên đó, “Mẹ ơi, để con nặn kem đánh răng cho mẹ.”

“Ừm.” Cô đưa bàn chải đánh răng của mình qua.

Một lớn một nhỏ đồng loạt đánh răng rửa mặt, chải tóc xong, sau đó ăn bữa sáng nóng hổi.

Tân Đồng không có xe, đến Thị Nhất Ấu phải ngồi xe buýt từ trước cổng nhà qua chín trạm xe.

Lúc chờ xe, Tân Đồng khom người mang chặt giày lại cho Nam Hợp, đề phòng cậu nghịch ngợm chạy giỡn giày bị lỏng sẽ vấp té.

Trên xe có hơi đông người.

Trong góc xe có một chỗ trống, bà thím đi chợ mua thức ăn dịch vào trong, chừa chỗ cho Tân Đồng ngồi.

“Nam Hợp lại đây con.” Tân Đồng nắm tay Lệ Nam Hợp đi qua, ngồi xuống, sau đó bế nó lên đặt ở trên đùi.

“Mẹ ơi, con có nặng không?” Nam Hợp hơi ngại muốn xuống dưới, không muốn làm cô mệt.

Ba nói cậu là con trai, còn mẹ là con gái, phải chăm sóc mẹ, không thể để mẹ mệt, bằng không mẹ sẽ đi mất.

Cậu không muốn mẹ cậu đi mất đâu.

Tân Đồng chỉnh lại cái nón nhỏ của cậu thật ngay ngắn, dỗ dành cậu, “Nam Hợp vẫn chưa lớn, nên không nặng chút nào.”

Bà thím bên cạnh để thức ăn xuống bên chân, thân người hơi mập mạp dịch sát vào cửa xe, “Cậu bé sợ mẹ mệt đây mà, ngoan ghê, ngồi xuống đây đi.”

“Nam Hợp, nói cám ơn với bà đi.” Tân Đồng cẩn thận để cậu xuống chỗ ngồi chính giữa.

“Cám ơn bà ạ.” Lệ Nam Hợp nhanh chóng nói cám ơn, tay vẫn nắm chặt tay của Tân Đồng.

“Không có chi,” bà thím càng nhìn càng yêu, Nam Hợp trắng trẻo bụ bẫm, mặt cũng phúng phính thịt, rất đẹp trai, dù sao cũng còn có mấy trạm xe nữa thôi, bà dứt khoát tán gẫu mấy câu với Tân Đồng, “Cậu bé mấy tuổi rồi?”

“Dạ 4 tuổi,” Tân Đồng mỉm cười, xoa đầu Nam Hợp rồi đáp.

Bà thím cười càng tươi hơn, khóe miệng giơ lên cao, “Nhìn cô cũng còn nhỏ tuổi, lấy chồng sớm à?”

Tân Đồng không biết trả lời thế nào, chỉ hơi cúi đầu.

Thật ra cô cũng không còn nhỏ, đã sắp 26 tuổi, nhưng vẻ ngoài lại có hơi nhỏ.

Bà thím chỉ nghĩ là cô mắc cỡ, “Chuyện này có gì mà mắc cỡ chứ, con trai tôi nè, 34 tuổi rồi, mà năm ngoái mới lấy vợ, cũng do tôi hối thúc hoài đó chứ. Con dâu tôi vừa mới có thai, tôi phải mua mấy thứ này để tẩm bổ cho nó.” Bà chỉ chỉ mấy nguyên liệu nấu ăn chất đầy trong giỏ, nói.

Tân Đồng vẫn cảm thấy lạ là bà mua thức ăn tại sao phải đi xa như thế để làm gì, dường như bà thím nhìn ra suy nghĩ của cô, “Chợ nông sản bên này buổi sáng đồ ăn tươi ngon lắm, giá cả cũng phải chăng, tuyệt đối có lợi.”

Bà thím xuống trước cô hai trạm, còn có hơi lưu luyến, “Con dâu tôi nếu như cũng sinh được thằng cháu trai giống cậu bé này, thì tôi có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh ngủ luôn.”

“Sẽ được mà, chắc chắn sẽ được.” Tân Đồng đáp lại.

Bà thím nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, xách theo giỏ đồ ăn, đứng thẳng lưng, nhanh nhẹn xuống xe, “Chúc cô buổi sáng tốt lành nhé cô gái.”

Chỗ ngồi bên cạnh trống trải, nhưng Lệ Nam Hợp vẫn thích ngồi sát vào người mẹ.

“Mẹ ơi, tại sao bà nói là muốn có đứa cháu trai giống con vậy?” Nam Hợp vòng vòng ngón tay, có hơi tò mò.

“Vì bà khen con đẹp trai đó.” Tân Đồng nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Nam Hợp cười cười, “Mẹ cũng đẹp mà.”

“Cám ơn con.”

Tân Đồng nghĩ rất nhiều lần, nếu dáng vẻ của mình không phải thế này, thì lúc trước có thể cũng sẽ không “may mắn” được chọn như vậy hay không? Vậy thì tất cả mọi thứ hiện giờ vẫn cứ mơ hồ, không thật, và chỉ có thể là một giấc mơ hay không?

“Mẹ, vậy nếu bạn đó giống con, thì chẳng phải sau này sẽ có hai Nam Hợp hay sao?” Nam Hợp hơi chau mày, giống như đang hoang mang.

Nỗi sầu của Tân Đồng vừa mới lặng lẽ dâng lên lại bị lời nói cực kỳ đáng yêu và ngây thơ này đánh tan không còn một mảnh, “Sẽ không đâu, chỉ là bộ dạng đáng yêu như Nam Hợp thôi, chứ Nam Hợp của chúng ta vĩnh viễn là độc nhất vô nhị.”

Cô nên lấy làm may mắn, cậu hoàn hảo như vậy, chứ thế giới này biết bao thứ còn nhiều thiếu khuyết.

Khi Tần Đồng và Nam Hợp đến nơi, cũng vừa kịp lúc.

Cô giáo nhìn thấy, liền chạy ra đón họ.

“Chị là?” Cô giáo dạy Nam Hợp cũng hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Đồng.

Nam Hợp cướp lời, giọng điệu hãnh diện, “Là mẹ của con.”

Cô giáo giống như đã hiểu, “Hóa ra là vậy.” Trước đây cô còn có chút tò mò, Thị Nhất Ấu là trường mần non quý tộc danh xứng với thực, phụ huynh học sinh đều là nhân vật không giàu sang thì cũng có địa vị cao, như Lệ Nam Hợp, thường ngày đều có xe riêng đưa đón, tài xế chở đến cũng mặc vest mang giày da. Đột nhiên có một phụ nữ quần áo giản dị, diện mạo trẻ trung xinh đẹp nói là mẹ cậu, bất cứ ai cũng không dám tin.

Cô giáo biết Lệ Đông Nhất, ba của Lệ Nam Hợp, nói khó nghe nhưng tuyệt đối chính xác, đó là nhân vật lớn chỉ dùng một tay cũng đủ che trời, mặc dù đã ly hôn, nhưng quyền thế lại rất mạnh.

Cô giáo này nghĩ Tân Đồng chính là cô bé lọ lem muốn mượn đứa con để vào nhà giàu sang, thì trong lòng khinh bỉ, sắc mặt lại tỉnh bơ, “Anh bạn nhỏ Lệ Nam Hợp, chúng ta vào đi thôi?”

“Nam Hợp, vào lớp với cô giáo đi con.” Tân Đồng khom người ngồi xổm xuống, tầm mắt song song với cậu.

“Mẹ, chiều nay mẹ sẽ đến đón con chứ?” Tay Nam Hợp nắm quai đeo cặp, hỏi.

Tân Đồng mỉm cười, “Tất nhiên rồi, tan học chúng ta sẽ cùng nhau đi siêu thị.”

Đồ ăn vặt trong nhà rất ít, số còn lại cũng là trước kia Đồng Dao để ở nhà cô, cũng không thích hợp với Nam Hợp, còn có thức ăn thức uống, cũng nên mua thêm nhiều nhiều một chút.

Lấy được câu trả lời chắc chắn của cô, ánh mắt Nam Hợp nhất thời sáng lên, lại hôn cô một cái, lần này là miệng đối miệng!

Cô giáo liền nhìn đến ngẩn người, mấy tháng nay tính tình của Lệ Nam Hợp rất trầm lặng, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô giáo thấy cậu như vậy, chính xác là một cậu bé đang làm nũng với mẹ.

Không chỉ là cô giáo, mà Tân Đồng cũng thoáng sửng sốt một hồi.

Mãi đến lúc tới thư viện, đặt túi xách xuống, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Chị Vương đi tới, giơ tay quơ quơ trước mặt Tân Đồng.

Tân Đồng hoàn hồn, áy náy nói, “Chị Vương, xin lỗi chị, em đến muộn.”

Có lẽ đúng là do có Nam Hợp làm bạn sao? Đêm qua cô ngủ rất ngon, một giấc đến tận sáng, ngủ say đến nỗi ngay cả tiếng đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy.

“Hôm nay cũng không bận lắm, không sao.” Chị Vương cười xấu xa, “Nói nè, Tiểu Tân, thì ra là có bạn trai, chậc chậc, dòm không giống nha.”

Mới vừa rồi, Tân Đồng còn áy náy bởi vì đi làm muộn, thì bỗng chốc tan thành mây khói.

Con trai chị Vương vừa mới vào đại học, lại được chồng yêu thương, mọi sự không lo. Tân Đồng nhìn vào mắt chị, trong lòng thầm than, đúng là người phụ nữ đang bước vào thời kỳ nhiều chuyện!

Cô nhận lấy cây chổi lông gà từ tay của chị Vương, đi đến một bên, bắt đầu dọn dẹp quét bụi trên bàn.

Chị Vương đi theo đến, “Chị Vương của em là người từng trải, vẻ mặt hồng hào mịn màng này của em, không phải là đang yêu hay sao?”

Tân Đồng lười giải thích, cô thường xuyên ngủ ít hoặc mất ngủ, cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành nên mặt hồng hào mà.

“Đúng rồi,” Chị Vương vỗ đầu nhớ lại, “Lúc sáng bạn trai em có đến tìm em.”

“Lệ Thịnh à?” Tân Đồng đột nhiên ý thức được một chuyện rất quan trọng, phải giải thích như thế nào với Lệ Thịnh đây?

Chị Vương đẩy chiếc xe đẩy còn chưa kịp dừng lại ra xa, rút ra một quyển sách, kiểm tra số trên sách, rồi đặt lại vào giá.

“Đúng đúng, chính là cậu ta.” Chị Vương rất có ấn tượng với Lệ Thịnh, một chàng trai sôi nổi tuấn tú, “Chị thấy hình như cậu ta có chuyện gì đó muốn nói với em.”

“Em biết rồi.” Tân Đồng tiếp tục làm việc, đột nhiên cô cảm thấy may mắn, may mắn vì cô đến muộn, không gặp phải anh.

Cô vẫn chưa chuẩn bị xong, vẫn chưa biết câu đầu tiên khi mở miệng là nên nói cái gì? Làm thế nào để giải thích tất cả những chuyện khi mà đến cô cũng cần người ta giải thích.

Ánh nắng theo kính rộng ở bốn phía tràn vào, trong ánh sáng, bụi bặm nổi lên, có thể nhìn thấy rõ ràng, lại dần dần tản ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hue17:06 16/06/2014
đọc truyện mà qảng cáo chắn hết chữ, bực
Avatar
huyền hưng22:05 13/05/2014
khi nào thì có chương mới ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK