• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Ôn Hinh ngoài 20 tuổi đã gả cho Lệ Biên Thành, chưa đầy một năm đã có Lệ Đông Nhất, đến giờ cũng chỉ ngoài 50, hơn nữa bình thường chăm sóc rất tốt, chuyện gì cũng lười quản, chuyện lớn có Lệ Biên Thành làm chủ, việc nhà có Thím cao trông coi, hiện giờ Nam Hợp lại đến chỗ Lệ Đông Nhất nên khiến cho bà rất nhàn nhã.

Điều này khiến vẻ ngoài của bà trẻ hơn tuổi thật không ít.

Bà sợ một mình vô vị, ghi danh không ít lớp học, học cắm hoa, trà đạo.. để rèn luyện thể chất và tinh thần, thỉnh thoảng còn đi đến trường người già để nghe giảng bài.

Thật sự là già rồi muốn làm cái gì đó, chủ yếu để giết thời gian.

Lệ Đông Nhất đã sớm không khiến bà bận tâm lo nghĩ, bà liền cố gắng giành thời gian sống cho bản thân.

Phụ nữ, khi đến độ tuổi nhất định, có lẽ mới có thể hưởng thụ mùi vị sống vì chính mình.

Buổi sáng, Ôn Hinh cùng bạn bè đi uống trà, đến nhà hát xem diễn kịch, đến trưa mới về.

Đặng Lị ngồi trên sô pha trong phòng khách, vẻ mặt tiều tụy, đang nói chuyện với Lệ Biên Thành.

Ôn Hinh căn dặn thím Cao chuẩn bị ly nước lọc cho Đặng Lị, lên lầu thay đồ, vui vẻ đi xuống lầu ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Nhiều năm trôi qua như vậy, dần dần bà học được cách thể hiện đủ loại nét mặt, cho dù trong lòng không muốn.

Lệ Biên Thành xanh mặt, hét lớn, “Thằng Thịnh đâu đâu? Bây giờ cô tìm nó cho ba ngay!”

Khóe mắt Đặng Lị liền đỏ lên, “Ba, nếu con có thể tìm được nó, thế nào cũng sẽ không đến tìm ba, để ba buồn lòng bận tâm.”

Lệ Thịnh uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày, lại sốt cao, nằm viện mấy ngày, còn chưa khỏi hẳn, lại tự ý rút kim, không biết chạy đi đâu, lâu rồi mà không tìm thấy bóng dáng.

Anh không phải đứa trẻ, cho dù biết anh không sao, nhưng bà vẫn cứ lo lắng.

Đặng Lị không còn cách nào khác, vạn bất đắc dĩ, kéo dài mấy ngày, giờ mới đến tìm Lệ Biên Thành.

Ông là người đứng đầu trong nhà, cũng có nhiều biện pháp.

Tận đáy lòng bà không mong muốn Lệ Biên Thành biết chuyện này, thà rằng trong lòng ông, Lệ Thịnh vẫn là đứa cháu đích tôn ưu tú cầu tiến và hiểu chuyện, ông mới có thể xem trọng nó thêm một chút.

Lệ Biên Thành thở dài, “Thằng Du không ở đây, không ai quản nó, đương nhiên phải để người ông này quản nó cho tốt.” Ánh mắt đảo qua Ôn Hinh, nhớ đến Lệ Đông Nhất, “Hơn nữa, Đông Nhất là chú út của nó, cũng nên dìu dắt quan tâm nó. Chuyện này cô không cần lo lắng nữa, để ba bảo Đông Nhất đi tìm, công việc gì đó của thằng Thịnh cũng kêu nó không cần làm nữa, Lệ thị lớn như vậy, chẳng lẽ không có nổi miếng cơm cho nó ăn sao?”

Đặng Lị nghe vậy, sắc mặt tốt lên không ít, âm mũi lại có hơi nặng, giọng nói mang theo nghẹn ngào mơ hồ, nghe ra chắc là vừa khóc, “Cám ơn ba.”

Lệ Biên Thành khoát tay, “Trưa nay ở lại ăn bữa cơm đi.” Tay vịn ghế muốn đứng lên, chuẩn bị lên lầu.

“Dạ thôi,” Đặng Lị nhanh chóng đứng lên theo, “ba, con phải về nhà, có có chút việc phải làm xong.”

“Được rồi,” Lệ Biên Thành khụ khụ hai tiếng, giọng nói có hơi buồn bực, “Đúng rồi, cô gái lần trước thằng Thịnh nói muốn dẫn về đâu? Sao không thấy động tĩnh gì vậy?”

Đặng Lị cười ngượng, đơn giản qua loa nói tránh đi, “Dạ chắc không thành được.”

“Không thành?!” Lệ Biên Thành hừ một tiếng, “Quên đi, cô chú ý một chút, có mối nào tốt, cho thằng Thịnh đi xem thử, ba giúp nó làm chủ.”

Lệ Thịnh cũng vậy, Lệ Đông Nhất cũng vậy, một đứa bảo lấy lại không thành, một đứa lấy không bao lâu lại ly hôn.

Thật đúng là, đường tình lận đận giống nhau.

Lệ Thịnh vẫn luôn tự lập, không thích dựa vào gia đình, cũng chưa từng biểu hiện muốn can dự vào sự kiện nào của nhà họ Lệ, bởi vậy có rất nhiều người không biết nó.

Chắc có lẽ cô gái kia là đứa hư vinh, lòng tại trời cao, chọn người ưu tú để gả.

Lệ Biên Thành kinh thường hứ một tiếng.

Lệ Thịnh từ nhỏ đã tang cha, ông lúc tuổi già tang con, chắc là đã từng trải qua nỗi thống khổ tương tự nhau trong thời gian đó, nên Lệ Biên Thành rất thương yêu Lệ Thịnh.

Sau lại, than ôi.

Không nhắc đến cũng được.

Lệ Biên Thành đột nhiên cảm thấy có hơi thương cảm, có lẽ là do lớn tuổi, cũng là do ông suy nghĩ không thấu đáo, nghĩ kỹ lại mấy năm nay đã để mẹ con Đặng Lị và Lệ Thịnh thiệt thòi.

“Đợt lát nữa ba kêu Đông Nhất đi tìm thằng Thịnh, mau chóng sắp xếp, cô cũng đừng lo lắng quá, cái nên cho nó sẽ không thiếu nó đâu.”

Mặc dù lời nói của ông không trực tiếp lắm, nhưng hàm ý lại rất rõ ràng.

Lệ Đông Nhất là con trai, Lệ Thịnh là cháu đích tôn, địa vị của hai người trong lòng ông là như nhau, sẽ không thiên vị bên nào.

Mặc dù, một người thoạt nhìn xuất sắc hơn người kia rất nhiều.

Rốt cuộc Đặng Lị cũng yên lòng.

“Vậy chào ba con về.” Giọng điệu Đặng Lị ổn định có sức không ít.

“Ôn Hinh, tiễn nó về đi.” Lệ Biên Thành nhắm mắt, rồi mở ra, lặng lẽ bám thanh vịn cầu thang chậm rãi đi lên lầu.

Ôn Hinh đáp lời.

Ra khỏi nhà, cả hai đều không nói gì.

“Con đi nhé.” Đặng Lị thản nhiên nói, đeo kính râm vào.

Ôn Hinh không để tâm, gật đầu.

Nếu đã biết rõ đối phương không thích mình, cứ thành thật, cũng chẳng cần ngụy trang ra vẻ cao hứng nhiệt tình khi gặp con cái làm gì.

Bằng không, vậy chỉ thêm mệt.

Ôn Hinh chậm rãi tản bộ vào nhà, thím Cao đang bận rộn ở trong bếp.

“Sao hôm nay nấu nhiều thức ăn vậy?” Bà nhớ hôm nay là thứ tư, theo lệ thường ông Lệ sẽ ở nhà luyện thư pháp, không tiếp khách mà.

“Là cô Hứa muốn đến!” Thím Cao lau tay vào tạo dề, múc một chút bột khiếm thực (bột súng)[1], rắc lên mình cá để rửa sạch.

“Nó về nước rồi à?” Ôn Hinh nhớ Hứa Úy Nhiên xuất ngoại rồi, nhớ lại tình cảnh lúc đó, có lẽ là dự định cả đời cũng sẽ không quay về.

Tốt lắm, một kẻ bà không thích lại đến.

Tâm trạng Ôn Hinh nhất thời xấu đi không ít, cũng không còn khẩu vị, mới uống hai hớp nước chanh thì tiện tay đổ vào bồn.

“Đúng rồi,” Thím Cao làm không ngừng tay, “Lúc sáng có gọi điện, nói là trưa nay sẽ đến ăn cơm, chắc là nhớ cậu chủ nhỏ.” Thím Cao khẽ thở dài, “Đúng là mẫu tử liền tâm, trên đời này có người mẹ nào không thương con chứ?!”

“Được rồi.” Ôn Hinh cắt ngang giọng than thở không ngừng nghỉ của thím Cao, “Tôi đến thư phòng xem lão gia đây.”

Trà nhân sâm đã được phơi khô, để ở một bên.

Là Đặng Lị đem đến, có không ít nhân sâm lâu năm, Lệ Biên Thành rất thích, lập tức bảo thím Cáo pha một ít.

Ôn Hinh bưng vào thư phòng.

Lệ Biên Thành đang gọi điện thoại, chắc là gọi cho Lệ Đông Nhất.

“Hôm nay Hứa Úy Nhiên đến, anh cũng tranh thủ về nhà ăn cơm cho ba, còn nữa, nhớ dẫn theo Nam Hợp.” Lệ Biên Thành vẫy tay với Ôn Hinh, ý bảo bà bưng trà nhân sâm qua đó, uống một hớp, thông cổ, rồi nói tiếp, “Còn có chuyện của Lệ Thịnh, anh về rồi nói sau.”

Lát sau, ông gác mạnh điện thoại xuống, “Làm gì có chuyện ly hôn thì cả đời không qua lại với nhau chứ, không bàn đến chuyện đã có con với nhau à.”

Ôn Hinh mỉa mai trong lòng.

Nó còn nhớ con sao? Bất quá chỉ là vin vào đứa con để viện cớ thôi.

Âm thầm lặng lẽ sinh Nam Hợp rồi ôm về nhà.

Nhớ lại thái độ lúc đó của cô ta, nếu không làm giám định cha con, thật đúng là tưởng cô ta tùy tiện ôm ở chỗ nào mang về ấy chứ.

Nhưng mà, không biết bây giờ Hứa Úy Nhiên này có mục đích, tính toán mới gì đây.

Sắc mặt Ôn Hinh thoáng khó chịu, Lệ Biên Thành không nhìn ra, đợi ông uống xong, bà bưng ly không đi xuống lầu.

“Cô Hứa, cô khách sáo quá rồi,” Ngay chỗ rẽ cầu thang, Ôn Hinh chợt nghe giọng nói xúc động của thím Cao, “Tôi chỉ là một bà già, làm sao đáng để cô nhớ đến như vậy chứ…”

“Thím Cao, gọi cháu là Úy Nhiên được rồi, đừng khách sáo như vậy.”

Bước chân Ôn Hinh dừng một chút rồi tiếp tục đi xuống, thấy Hứa Úy Nhiên mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, giữa cổ buộc một chiếc khăn lụa màu xanh, đang đưa thứ gì đó cho thím Cao.

“Màu tươi quá, thật sự tôi ngại mặc ra ngoài lắm.” Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng sự vui sướng lại hiện rõ trong mắt thím Cao, trên tay đang cầm chiếc áo len màu đỏ.

“Sao lại vậy được? Thím còn rất trẻ mà? Không chút nào thay đổi.”

“A, bà chủ.” Thím Cao vội vã giơ cao thứ trong tay lên, “Cô Hứa đem đến rất nhiều quà, ngay cả tôi cũng có phần!”

Ôn Hinh vẫn duy trì vẻ khéo léo, mỉm cười đúng mực, “Vậy à, vậy phải cám ơn cô Hứa đây đã quan tâm.”

“Chào mẹ.” Giọng điệu Hứa Úy Nhiên khá tự nhiên, “Đã lâu không gặp.”

Sau khi cô kết hôn với Lệ Đông Nhất, số lần gặp mặt Ôn Hinh không nhiều lắm, số lần nói chuyện lại càng đếm trên đầu ngón tay.

Sống chung với nhau, lại không mấy thân thiện.

Có lẽ, đây chính là trời sinh tính cách không hòa hợp?

“Con mang hộp ngọc trai Nam Hải đến tặng mẹ.” Hứa Úy Nhiên bày mấy hộp quà lên bàn trà rộng.

Khối ngọc trai thật tròn trịa, lóe ra ánh sáng dịu nhẹ.

Ánh mắt Ôn Hinh quét qua, liền dời đi, tay không thèm nhúc nhích, vẻ mặt cũng thờ ơ, “Cám ơn cô nhé.”

Hứa Úy Nhiên vẫn mỉm cười tao nhã như cũ, “Ba đâu ạ? Ở trên lầu sao? Để con đi tìm ba.”

Ôn Hinh hơi gật đầu, không nói được, cũng không nói không.

Bầu trời rõ ràng là màu xanh xám, lại cố tình xem như trong sạch, như mọi thứ xảy ra đều là tự nhiên.

***

Tân Đồng nhón chân, cố gắng duỗi thẳng cánh tay, nhưng vẫn không đủ chạm tới móc áo.

Thu hồi cánh tay ê ẩm, liếc nhìn ban công lần nữa, vẫn là không thấy cái giá mắc áo như biến mất trong ánh sáng, Tân Đồng có chút thất vọng rút tay về, chuẩn bị lấy cái ghế nhỏ ra.

Mới moi cái ghế thấp từ góc bàn ra, giẫm một chân lên, từ sau lưng vươn đến một cánh tay, khớp xương thon dài nổi rõ, nhẹ nhàng thoải mái lấy móc áo xuống.

“Cám ơn.” Tân Đồng xoay người, thấy Lệ Đông Nhất, giọng khe khẽ, “Phải đi bây giờ sao?”

Lệ Đông Nhất vừa nói trưa nay muốn dẫn Nam Hợp về nhà ăn cơm.

“Ừm.” Lệ Đông Nhất có chút đau đầu, thái độ của ba anh cứng rắn, còn có chuyện của Thịnh, chuyện đau đầu nhất chính là diễn viên nhí đang giận dỗi ở phòng khách kia.

“Cái này mua cho Nam Hợp à?” Lệ Đông Nhất sờ vào chiếc áo màu xanh được phơi khô, phía trước là cái nón và khăn choàng cùng hoa văn.

Tân Đồng gật đầu, nhận lấy, lấy nón và khăn choàng xuống, giũ giũ, “Đây là len, mang vào rất ấm, sờ vào cũng dễ chịu, không bị ngứa.” Tân Đồng đưa chiếc mũ len qua, “Anh sờ thử xem.”

Lệ Đông Nhất đưa tay ra sờ thật, cảm giác quả là rất tốt, “Có bán cỡ người lớn không?”

Hả?

“Có chứ.” Tân Đồng do dự đáp, cô không thích đi mua sắm lắm, bây giờ bởi vì có Nam Hợp, nên mới nuôi dưỡng thói quen mua sắm, nhưng trong mắt chỉ toàn nhìn thấy thức ăn hoặc đồ chơi cho trẻ em tầm tuổi Nam Hợp thôi.

Lệ Đông Nhất không nói gì, lông mày hình như hơi chau lại.

“Vậy, tôi đi xem Nam Hợp nha.” Tân Đồng cảm thấy bản thân mau chóng quen với chuyện chung sống với anh, lúc ngượng ngùng, nhạt nhẽo, lặng lẽ… nghĩ đến tránh đi đúng là biện pháp tốt, hiện giờ Nam hợp không chỉ chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô, còn là tấm lá chắn vững chắc đáng tin cậy của cô.

Lệ Nam Hợp ỉu xìu ngồi trên sô pha.

Tân Đồng đi đến, nó lập tức xoay đầu đi chỗ khác.

Ba xấu, mẹ xấu.

Rõ ràng bữa cơm thơm ngon đã nấu xong rồi, lại không cho cậu ăn.

Nghĩ đến đây, cậu ra sức xoay đi, cho đến khi cả người hoàn toàn đưa lưng về phía Tân Đồng.

Tân Đồng bật cười, cũng không gọi cậu, đặt nón và khăn choàng trong tay trước đầu gió máy điều hòa, cho đến khi chúng nóng lên một chút.

“Nam Hợp?” Tân Đồng ngồi xuống cạnh cậu, “Nhìn nón len mẹ mua cho con nè?”

Không thèm nhúc nhích.

“Con không cần à, vậy mẹ cho bạn nhỏ ở dưới lầu nhé?”

“Không cần!”

“Thật sự không cần à?” Ánh mắt Tân Đồng hơi cụp xuống.

“Không cần cho bạn khác!” Nam Hợp lập tức xoay người, nhào vào lòng Tân Đồng, đưa tay ra.

Tân Đồng đội nón cho cậu, rồi buộc khăn choàng lên, “Ai vậy ta? Đẹp trai dữ vậy!” Tân Đồng khoa trương nựng mặt cậu.

“Là Nam Hợp đó!”

“Thật hả? Mẹ không nhận ra luôn rồi, đúng là Nam Hợp không?” Tân Đồng nghiêng đầu, cười hi hi tiếp tục chọc cậu.

“Đúng mà!” Đầu Nam Hợp gật gật như con gà mổ thóc, kề sát lại hôn cô.

“Nhận ra rồi, nhận ra rồi.” Tân Đồng giơ tay đầu hàng.

Con dấu mang “thương hiệu Nam Hợp”, từng cái từng cái không ngừng in lên mặt Tân Đồng.


[1] Nó là loài thực vật có hoa được phân loại trong họ Súng (Nymphaeaceae), Loài này sinh ra các hạt chứa tinh bột màu trắng, và hạt là ăn được. Các hạt ăn được của nó được sử dụng trong y học dân gian Trung Hoa, với nó thường được nấu thành canh (súp) với các thành phần khác, và người ta tin rằng nó tăng cường khả năng cường dương của đàn ông và làm chậm quá trình lão hóa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hue17:06 16/06/2014
đọc truyện mà qảng cáo chắn hết chữ, bực
Avatar
huyền hưng22:05 13/05/2014
khi nào thì có chương mới ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK