• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sơn Thủy Nhân Gia không phải là nhà hàng lộng lẫy, sang trọng gì cả; ngược lại đó là gian nhà cũ trùng tu lại theo phong cách cổ xưa, trong ngoài đại sảnh kê không ít bàn gỗ tròn, được đặt lần lượt gần sát nhau, bên trong có phòng VIP, nhưng số lượng khá hiếm.

Bây giờ Lệ Đông Nhất rất hiếm khi đi xã giao, trước kia có đến vài lần, nhưng đều sắp xếp ở phòng VIP trên lầu 2.

Đa số trong Sơn Thủy Nhân Gia đều là thức ăn gia đình, nhưng rất dụng tâm chăm chút, giá cả cũng không cao lắm, lân cận có không ít trường học, từ tiểu học đến trung học, thành hình chữ nhật bao bọc lấy trung tâm là đây, bởi vậy ngày nào cũng rất đông khách.

Có rất nhiều cha mẹ dẫn con cái tới đây, hoặc là ngày đặc biệt gì đó, hoặc đơn giản chỉ muốn ăn một bữa cơm.

Lúc Lệ Đông Nhất và Tân Đồng đến, phòng VIP đã đầy, phòng khách phía trước thì vẫn còn vài bàn.

Lệ Đông Nhất không kén chọn, quyết định chọn một bàn trong góc.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng giúp ba người dọn dẹp, cầm thực đơn lại đưa cho Lệ Đông Nhất.

Chắc chắn phải gọi món sườn xào chua ngọt để thỏa mãn Nam Hợp, còn lại gọi mấy món đặc sắc ở nơi này.

Lệ Đông Nhất gọi hai món, đưa thực đơn cho Tân Đồng.

Mặc dù Nam Hợp vẫn chưa biết chữ, nhưng thái dộ rất ư là tích cực.

May mà, phần lớn món ăn đều có hình minh họa vô cùng hấp dẫn, Nam Hợp vui vẻ, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ muốn mẹ đọc cho cậu nghe.

“Đây là táo rim đường,” Tân Đồng theo món mà Nam Hợp chỉ, đọc cho cậu nghe, “Muốn ăn à?”

“Chỗ này có rất nhiều món mà mấy bạn nhỏ thích ăn,” người phục vụ thấy bộ dạng đáng yêu của Nam Hợp, dù đang khá bận rộn, nhưng lại rất kiên nhẫn, ”nếu ba mẹ không thích ăn ngọt, chỉ có bạn nhỏ ăn thì có thể gọi phần nhỏ.”

“Vậy làm một phần nhỏ đi.” Tân Đồng đưa lại thực đơn cho phục vụ.

Nếu lại tốn thời gian gọi món nữa, đoán chừng cái bụng phình ra của Nam Hợp sẽ bị xì hơi mất.

Phục vụ xác nhận tên những món đã gọi lại lần nữa, xác nhận không sai, “Xin ba vị chờ cho một lát.” Liền vội vã xoay người xuống bếp.

Thức ăn rất nhanh được mang lên.

Nam Hợp ngồi kế bên Tân Đồng, Lệ Đông Nhất ngồi ở đối diện.

Tân Đồng dịch hai cái ghế lại gần sát nhau, Nam Hợp cọ tới cọ lui như vậy giống như dựa vào trong lòng Tân Đồng.

“Mẹ,” Nam Hợp gắp miếng sườn vào chén mình, như con mèo nhỏ với ý cười thích chí trên mặt, “Ngon lắm ạ.”

Miến sườn non quả thựa rất ngon, màu vàng đều, xương mềm, có thể là do vừa mới ra lò, vẫn còn những chấm dầu nhỏ li ti bắn ra, mùi hương đậm đà.

Tân Đồng sợ cậu bị bỏng, thổi thổi mới gắp vào chén cho Nam Hợp.

Khóe miệng bóng nhẫy của Nam Hợp vẫn còn dính hột cơm, vênh vênh mặt, không phát hiện ra, làm cho Tân Đồng phải bật cười.

Cô rút khăn ra lau giúp cậu, xoay mặt liền chạm phải ánh mắt của Lệ Đông Nhất.

Trong mắt anh tràn ngập ý cười không tan đi.

Tân Đồng thoáng ngẩn người, hơi mất tự nhiên xoay đầu đi chỗ khác.

Xung quanh đều là người đến ăn cơm, không ồn ào, Tân Đồng vừa xoay qua nhìn, liền chú ý đến có không ít cha mẹ dẫn theo con cái đến ăn cơm.

Ở bàn bên cạnh, một bé gái tóc quăn mỉm cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền rất sâu, rất hiếu động, người mẹ trẻ đoán chừng cũng đành chịu, đút canh cho cô nhóc, nhẹ nhàng dỗ dành cả buổi, cô nhóc mới ngồi yên một chút.

Tân Đồng bật cười, thu hồi tầm mắt, đúng là trái ngược, Nam Hợp lại khá ngoan ngoãn.

Món cuối cùng được dọn lên là cá chưng đậu cô ve.

“Thức ăn đã dọn đủ, ba vị từ từ thưởng thức.” Trên bàn chỉ có bốn món, hai món mặn hai món chay, còn có món rim của Nam Hợp, có lẽ vừa đủ cho ba người ăn, tuyệt đối không giống mấy người khách ở bàn khác phô trương lãng phí, gọi đầy một bàn thức ăn lại ăn không hết.

Nghĩ đến đây, trong lòng người phục vụ có không ít hảo cảm với gia đình này, nụ cười càng toát ra vẻ chân thành.

Lệ Đông Nhất gắp một miếng thịt bụng cá, gỡ xương, bỏ vào trong chén Nam Hợp.

“Mẹ,” Nam Hợp bắt chước dáng vẻ của Tân Đồng, dùng muỗng múc miếng cá lên thổi thổi, “Mẹ ăn đi.”

Tân Đồng vừa định mở miệng từ chối, một đôi đũa gắp theo thịt cá, bỏ vào trong chén ở trước mặt Tân Đồng.

“Gỡ xương rồi đó.”

“Con xem, mẹ cũng có, con ăn đi.” Vẻ mặt Tân Đồng có hơi ngượng, nụ cười đối với Lệ Đông Nhất nhìn thế nào cũng có chút thảm, “Cám ơn.”

Lần này Nam Hợp vô cùng cao hứng gật đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói, “Mẹ, mẹ mau ăn đi, con và mẹ ăn đua.”

Tân Đồng gian nan đưa thịt cá vào miệng, khoa trương nhai nhai rồi nuốt xuống.

Nam Hợp không kén ăn, Tân Đồng gắp cà rốt cho cậu, cậu cũng ăn sạch sẽ.

“Hơi cay ạ.” Cái miệng chúm chím của Nam Hợp hơi đỏ lên.

Lúc này, Tân Đồng mới để ý thấy trong thức ăn bỏ khá nhiều ớt xanh, có lẽ là loại ớt chỉ thiên, rất nhiều, chắc là rất cay.

“Vậy đừng ăn nữa.” Tân Đồng nói.

Nam Hợp lắc đầu, cậu phải ăn, cậu không kén ăn mà.

Không kén ăn thì mẹ mới thích cậu.

Huống hồ, trong thức ăn còn có thịt viên mà cậu thích.

Lệ Đông Nhất vẫy tay, gọi phục vụ lấy một ly nước lọc, gắp thức ăn, rửa vị cay đi, mới bỏ vào trong chén của Nam Hợp.

Cuối cùng Nam Hợp cũng cảm thấy mỹ mãn.

“Nó không ăn cay được đâu.” Lệ Đông Nhất nhàn nhạt lên tiếng, “Lần sau phải nhắc họ bỏ ít ớt thôi.”

Tân Đồng nghĩ, thời gian gần đây cô không làm món gì quá cay cho Nam Hợp, nên không biết Nam Hợp sợ cay, liền bỏ qua chi tiết này, cô gật đầu, “Lần sau sẽ chú ý.”

Ngẫm lại, cảm thấy hình như có chỗ không đúng lắm.

Lần sau?!

Đừng, tốt nhất đừng có lần sau.

Cùng anh ăn cơm, áp lực đè nén sẽ không tốt cho tiêu hóa.

Cảm thấy vạt áo bị ai đó túm lấy, Tân Đồng cúi đầu, nhìn thấy là cô nhóc bàn bên cạnh, trong tay bưng ly nước trái cây rất đầy, điệu bộ có hơi chênh vênh, ngọt ngào nói, “Cô ơi, cô uống không?”

Tân Đồng để đũa xuống, thấy bàn bên cạnh cô nhóc ngồi trống không, mẹ cô nhóc không biết đã đi đâu, có lẽ nhân lúc mẹ không có ở đây mới đi qua, cô lắc đầu, “Cô không uống đâu con.”

“Vậy, bạn đó có uống không?” Ngón tay cô nhóc chỉ về phía Nam Hợp.

Tân Đồng né người, tránh đi, nhận lấy ly nước để trên bàn, bế cô nhóc lên ngồi vào ghế, “Nam Hợp, có bạn gái đến tìm con chơi nè.”

Lệ Nam Hợp ăn uống no say, miễn cưỡng liếc mắt về phía cô nhóc, xem như chào đón.

“Bạn uống nước trái cây không?” Cô nhóc thấy Nam Hợp không có phản ứng gì với mình, lại run run cầm ly nước trái cây, đưa tới trước mặt Nam Hợp, “Cho bạn đó.”

“Mình không uống.” Nam Hợp đưa tay lên gãi đầu, lướt qua cô nhóc nhìn về phía Tân Đồng.

Cô nhóc nhếch môi, hai má lúm đồng tiền khá sâu, để cái ly qua một bên, nhanh chóng hôn lên mặt Nam Hợp một cái.

“Ân Duyệt cục cưng!” Tiếng nói tràn ngập căng thẳng và tức giận bỗng dưng vang lên từ đằng sau, cộng thêm tiếng bước chân xột xoạt.

Cô nhóc lập tức thu hồi vẻ mặt mất hứng, nhảy xuống ghế, thay bằng vẻ mặt đáng thương, giọng lí nhí đau khổ như người hát hí khúc, “Mẹ, mẹ đến rồi~~”

Khi nói chuyện, nhất thời không chú ý, cánh tay nhỏ quơ qua, ly nước trái cây lập tức nghiêng ngã, đổ ập xuống đồ của Tân Đồng.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Mẹ của cô nhóc chạy tới với vẻ áy náy, chuyển qua cô nhóc, “Ân Duyệt, con đúng là “háo sắc”, mau mau xin lỗi cô đi.”

“Con xin lỗi.” Cô nhóc tên Ân Duyệt chu cái miệng nhỏ.

Cô thật sự chỉ muốn hôn trộm một cái thôi mà…

“Không sao, không sao.” Tân Đồng tốt tính an ủi cô nhóc, Lệ Đông Nhất đã rời khỏi chỗ, trong tay cầm khăn, giúp Tân Đồng lau nước dính trên quần áo.

Áo khoát trên người Tân Đồng không dính nước, chỉ có dính vài chấm nhỏ, nhưng trên quần lại dính không ít nước trái cây.

“Để tôi tự lau được rồi.” Lúc này Tân Đồng mới cảm thấy có gì đó không đúng, anh cúi người xuống, lau áo cô xong rồi lại lau quần, tư thế thật sự có chút mờ ám.

Tân Đồng giơ tay vịn tay Lệ Đông Nhất lại, vẫn có gì đó không đúng, cô thả ra, lấy đi chiếc khăn trong tay anh, vo thành một cục, nói, “Anh nhìn Nam Hợp nha, tôi đến nhà vệ sinh.”

“Cũng được.”

“Mẹ con cũng muốn đi.” Nam Hợp dùng cả tay và chân, nhảy xuống ghế, khẩn trương nhìn Tân Đồng.

“Nam Hợp là con trai, không thể đi.” Tân Đồng vò chiếc khăn trong tay, “Mẹ đi một chút rồi quay lại mà.”

Nhà vệ sinh nằm cuối tầng hai, Tân Đồng nhanh chóng xử lý xong.

Ra cửa, mới chuẩn bị xuống lầu, cửa phòng VIP bên cạnh đột ngột mở ra, một người từ trong đi ra ngoài.

“Tân Đồng hả?” Giọng nói có hơi nghi ngờ.

Tân Đồng theo tiếng gọi nhìn qua, “Chào bác sĩ Lục.”

Lục Vực nhìn thấy bóng lưng giống Tân Đồng, đúng là cô, người nọ bước đến, “Lâu rồi không gặp cô, cô cũng đến đây ăn cơm à?”

“Vâng.” Tân Đồng lễ phép mỉm cười.

“Gần đây công việc bận rộn lắm sao?” Lục Vực hỏi, “Giai đoạn điều trị của cô còn chưa hết, đã thiếu ba tuần rồi.”

Chính xác là 3 tuần 4 ngày.

“Thật sự xin lỗi.” Tân Đồng vỗ đầu, “Gần đây tôi bận quá nên quên mất.”

“Cũng không sao,” Lục Vực mỉm cười trấn an cô, “Nếu cô cảm thấy tốt, thì không cần tuần nào cũng đến điều trị, nhưng nếu có thể kiên trì lâu dài, hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn.”

“Gần đây tôi cảm thấy tốt lên nhiều rồi.” Tân Đồng nhớ đến Nam Hợp, có cậu ở bên cạnh, gần như đêm nào cô cũng ngủ ngon.

Một vấn đề lớn như vậy quấy nhiễu cô đã được giải quyết.

“Còn thuốc? Còn uống không?”

“Không ạ, cũng ngưng một khoảng thời gian rồi.” Tân Đồng đột nhiên nhớ đến Nam Hợp còn đang ở dưới lầu, “Bác sĩ Lục, tôi đi trước đây, cuối tuần này tôi nhất định sẽ nhớ đến đó.”

Lục Vực khoát tay, nhìn cô vội vàng xuống cầu thang.

“Anh Lục? Hít thở không khí gì mà hít đến bây giờ lận?” Có người thò đầu ra khỏi phòng VIP, hướng về phía bóng lưng của Lục Vực buông một câu.

“Đến đây.” Lục Vực đáp, hai tay bỏ vào túi, thấy Tân Đồng đi cùng một người đàn ông, còn dắt theo một bé trai cùng nhau rời đi. Cho đến khi họ đi khuất, mới xoay người vào trong.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hue17:06 16/06/2014
đọc truyện mà qảng cáo chắn hết chữ, bực
Avatar
huyền hưng22:05 13/05/2014
khi nào thì có chương mới ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK