• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tân Đồng, cô hãy nghe cho kỹ đây, đêm nay tôi sẽ không để cô gặp Nam Hợp với toàn thân đầy mùi rượu thế này, ngày mai cũng không, sau này cũng sẽ không.”

***

Lệ Thịnh tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu.

Thời gian anh ngủ không lâu lắm, đầu óc mê man, trĩu nặng.

“Anh Thịnh?” Tân Đồng thấy anh có chiều hướng tỉnh lại, rút cánh tay bị anh nắm ra.

Môi Lệ Thịnh rất khô, anh mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng người, “Đồng Đồng?”

Đột nhiên anh tựa như sản sinh ra rất nhiều sức lực, nửa ngồi dậy, bắt lấy tay Tân Đồng lần nữa, động tác mạnh mẽ kéo cô về phía mình.

Hồn Tân Đồng bay biến sạch, thất tha thất thểu đứng dậy, xoay người một cái, liền ngã xuống giường với tư thế không được đẹp mắt lắm.

Khuôn mặt Tân Đồng cuối cùng cũng rõ nét hơn nhiều, Lệ Thịnh cố gắng nở nụ cười, “Đồng Đồng” trong miệng anh gọi tên cô, râu lúng phúng quanh miệng anh đâm vào mặt Tân Đồng, ngoài miệng, lại mổ lung tung từng chút một, như con chim gõ kiến vội vàng.

Tân Đồng ngẩn người, mới nhớ đến phải đẩy anh ra.

Gần như không cần phí nhiều sức, Tân Đồng đẩy Lệ Thịnh sang một bên, tay cô liền giống như bị bỏng.

Lệ Thịnh vẫn duy trì tư thế bị đẩy đi ấy, miệng vẫn thì thào lảm nhảm bậy bạ.

Tân Đồng đưa tay dán lên mặt Lệ Thịnh lần nữa, bỗng chốc thu tay về, rất nóng! Không phải là ảo giác, Lệ Thịnh đang sốt.

“Anh Thịnh!” Tân Đồng vỗ nhẹ lên mặt Lệ Thịnh, tạm thời quên đi hành vi lúc nãy của anh, là do anh bị sốt đến hồ đồ.

***

Thị Nhất Ấu.

Đám nhỏ đều lục tục được người lớn đến đón về, ngoại trừ một cậu bé.

“Nam Hợp?” Lương Điềm khóa cửa phòng trực, đi tới, ngồi xổm người xuống, nhìn Lệ Nam Hợp đang bám víu vào hàng rào màu sắc sặc sỡ của nhà trẻ.

“Chào cô.” Nam Hợp lên tiếng đáp lại, rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía đường lớn đối diện nhà trẻ.

Lương Điềm mỉm cười ngọt ngào, giọng dịu dàng nói, “Nam Hợp, mấy bạn nhỏ khác đều đã về nhà, ba con vẫn chưa đón con sao?”

Lệ Nam Hợp không quay đầu lại, chỉ nhíu đôi mi non nớt, “Con đang đợi mẹ.”

Đợi mẹ đón cậu về nhà, nấu cơm cho cậu ăn, kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, rồi ôm cậu ngủ!

Sắc trời càng lúc càng tối, đèn đường được bật sáng thành một hàng màu cam thật dài.

Lương Điềm nói, “Vậy thì, có lẽ mẹ con đang bận rộn nhiều việc, cô dẫn con đi tìm mẹ, được không?”

“Thật sao ạ?” Lực chú ý của Lệ Nam Hợp bị thu hút, trong đôi mắt to lóe lên vẻ chờ mong gì đó.

“Đường nhiên rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Nam Hợp nhất thời giãn ra, đặt bàn tay nhỏ bé vào trong tay của Lương Điềm.

Lương Điềm nắm tay Lệ Nam Hợp, vẫy taxi, đưa địa chỉ cho tài xế.

Lệ Nam Hợp nhìn thấy cảnh đường phố bên ngoài xe, miệng dẹt ra, “Đây không phải đường đến nhà mẹ con.”

“Sao lại không phải, cô có địa chỉ nhà của con mà.” Lương Điềm đáp chắc nịch.

“Không phải, không phải.” Giọng điệu của Nam Hợp có hơi gấp, cậu nhớ rõ con đường bên cạnh nhà mẹ cậu.

Phải đi ngang qua một công viên thật to, có mấy cột đá tròn dựng đứng, mẹ cậu còn dẫn cậu đi chạm vào hoa văn trên đó, lúc sắp đến nhà, xe sẽ chạy rất chậm, bởi vì bốn phía có rất nhiều cửa hàng, đèn sáng trưng, vô cùng náo nhiệt nên cậu rất thích. Lệ Nam Hợp không muốn bị dẫn đi vòng vòng, luôn liệng la hét, “Con muốn mẹ, con muốn đến nhà mẹ con!”

“Sao cô giáo lại gạt con chứ?” Lương Điềm đặt điện thoại trong tay sang một bên, có chút sốt ruột dỗ dành.

Tài xế vẫn chú ý động tĩnh đằng sau xe, từ sau khi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cô gái trẻ trung xinh xắn này sẽ không phải là kẻ buôn người chứ? Mẹ kiếp, xúi quẩy thật, nghĩ đến đây, tài xế âm thầm nhổ một tiếng, nói, “Cậu bé không chịu, thôi thì xuống ở đây đi?”

Tính tình Lương Điềm vốn dĩ không tốt, bị Nam Hợp làm ầm lên có chút bực dọc rồi, tài xế này lại không thức thời, hiển nhiên là gây trở ngại cho chuyện của cô, giọng nói của cô nhất thời gay gắt lên, “Ở đâu ra đạo lý như vậy? Ở đây là Trung Cảnh Hào Đình à, còn chưa tới mà, sao lại bảo người ta xuống xe? Có phải tiền xe tôi cũng có thể nói là đưa hoặc không đưa đúng không?”

Tài xế cúi đầu, nghĩ thầm, Trung Cảnh Hào Đình nổi tiếng là nơi mấy người có tiền sống, cô gái này chắc không phải là kẻ buôn người đâu, có bọn buôn người nào lại sống ở nơi cao cấp như thế chứ? Vì thế dưới chân giẫm ga, đưa người đến địa chỉ đã định, thu tiền, rồi nhanh chóng lái xe đi.

Thời buổi này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Bảo vệ cổng là người biết Nam Hợp, liền gấp rút nhanh chân chạy đến.

“Xin chào,” Lương Điềm vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đúng mực trên mặt, “tôi là cô giáo của bé Nam Hợp, họ Lương, có thể phiền anh dẫn chúng tôi vào nha Nam Hợp được không?”

“Việc này,” Bảo vệ có hơi khó xử, “Anh Lệ không có ở nhà, trong nhà cũng không có ai, tôi phải thông báo với anh ấy một tiếng trước đã.”

Lương Điềm vừa nghe Lệ Đông Nhất không có nhà, nhất thời có phần nhụt chí.

Bảo vệ gọi điện thoại, nói đơn giản tình huống, rồi đưa điện thoại cho Lương Điềm.

“Cô là cô giáo của Nam Hợp à?”

Đầy dây bên kia truyền đến tiếng nói trầm ấm, Lương Điềm kiềm chế sự kích động nơi đáy lòng, “Vâng, tôi tên là Lương Điềm.”

“Vâng,” Lệ Đông Nhất day day thái dương, “Cô Lương, cám ơn cô đã đưa Nam Hợp về nhà.”

“Vậy thôi à?” Sự thất vọng trong giọng nói của Lương Điềm không cần diễn tả cũng biết.

“À đúng rồi,” Lệ Đông Nhất nhớ ra, “Tôi sẽ cho cô số điện thoại của mẹ Nam Hợp, lần sau nếu có xảy ra tình huống tương tự, mong cô gọi điện thoại cho cô ấy giúp.”

“Điện thoại của cô Tân liên tục không ai nhận máy.” Trợ lý Từ đi tới, nhỏ giọng nói với Lệ Đông Nhất.

Điện thoại được chuyển đến tay Nam Hợp.

“Nam Hợp?” Giọng Lệ Đông Nhất dịu dàng đi rất nhiều.

“Ba ơi.” Nam Hợp dùng mu bàn tay quệt nước mắt đang chảy xuống, nước mắt lại cứ tiếp tục tuôn ra, thế nào cũng không lau sạch được.

Hu hu hu, cậu nhớ mẹ, hu hu, lạnh lắm.

Đầu dây bên kia giống như có tiếng gió mạnh thổi qua, vẻ mặt Lệ Đông Nhất có hơi khẩn trương, “Nam Hợp, con vào nhà với chú bảo vệ đi, hiện giờ ba sẽ về liền.”

“Không cần, con muốn mẹ cơ.” Tính tình Nam Hợp rất hiếm khi bướng bỉnh, tồi tệ thế này.

Lệ Đông Nhất thở dài, “Được rồi, vậy con đưa điện thoại cho chú đi.”

Bảo vệ nhận điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, càng gật đầu không ngừng, “Dạ, vâng, vâng, anh cứ yên tâm.”

“Đi thôi, anh bạn nhỏ, chú dẫn con đến nhà mẹ con nhé.” Bảo vệ cầm khăn tay, lau sạch mặt cho Nam Hợp, bế cậu lên, đột nhiên chú ý đến Lương Điềm còn đứng ở bên cạnh, ánh mắt có chút kỳ quái hỏi, “Cô giáo này, cô có muốn đi nhờ xe không?”

Lương Điềm lắc đầu, xoay người giẫm trên giày cao gót bước đi.

Bảo vệ không lên tiếng, có chút xấu hổ sờ sờ mũi, bế Nam Hợp đặt vào trong xe.

Lương Điềm đi rất lâu, cảm thấy chân đi đến đau, nhưng cũng không gọi xe.

Chiếc xe lại chạy ngang qua người cô, bảo vệ muốn bảo cô lên xe, kết quả cô không thèm để mắt đến, vì thế xe từ từ tăng tốc, rốt cuộc ra khỏi tầm mắt của cô.

***

Lệ Đông Nhất ngồi trong phòng khách, đồng hồ treo tường đã điểm 11 giờ.

Đúng, là 11 giờ khuya.

Lệ Đông Nhất dặn dò trợ lý Từ chú ý tìm kiếm một chút, anh không muốn suy nghĩ quá sâu.

Nhưng mà, khi Tân Đồng toàn thân đầy mùi rượu xuất hiện ở cửa, anh có cảm giác mỗi một bộ phận trên cơ thể mình đang phát đau, đau lắm.

Đau đớn sâu sắc, khiến lời nói của anh cũng bén nhọn theo.

“Cô quên đón Nam Hợp về nhà.” Vẻ mặt anh lạnh lùng.

“Ừ, đúng rồi, Nam Hợp đâu?” Tân Đồng đầu tóc rối bù, sắc mặt ửng đỏ, vẫn đang ngồi trên bậc thang ở hành lang, hai chân khoanh lại, tâm thần không yên, nói.

Lệ Đông Nhất từ từ nắm tay lại, “Nó bị bệnh, bị trúng gió, tôi cho nó uống thuốc rồi, đã ngủ.”

Tân Đồng chậm rãi ngẩng đầu, sắc đỏ trên mặt vẫn không giảm đi chút nào, “Vậy là tốt rồi, tốt rồi.” Tay cô bám vào thanh vịn cầu thang, dường như cơ thể không đủ sức chống đỡ, cô cố gắng đứng dậy.

Đáng giận, vẻ mặt Lệ Đông Nhất u ám rủa thầm một câu, cúi người đỡ lấy cô, lại bị mùi rượu khủng khiếp xộc đến, “Rốt cuộc cô đã uống hết bao nhiêu vậy?”

“Không có.” Tân Đồng lắc đầu theo bản năng, “Không uống, cháu không uống.”

“Xem ra cô đúng là không thích hợp làm mẹ.” Quên đón con, nghỉ làm buổi chiều, đêm khuya về nhà với tấm thân nồng nặc mùi rượu, điện thoại cũng không nhận, “Điện thoại cô đâu?”

“Điện thoại, ví tiền, đều để lại chỗ đó.” Tân Đồng cười hề hề thảm thương.

“Để lại chỗ nào?” Lệ Đông Nhất nhíu mày, lạnh lùng hỏi.

Đúng là chơi đến điên luôn rồi?

“Không nói cho chú biết,” Cánh tay Tân Đồng múa may, “Nam Hợp đâu? Cháu muốn nhìn Nam Hợp, cháu vẫn chưa kể chuyện cổ tích cho nó nghe.”

“Với bộ dạng này ư?” Ánh mắt Lệ Đông Nhất lạnh lẽo như băng.

Tân Đồng đã lướt qua anh, nghiêng ngã lảo đảo đi ngang qua phòng khách, hướng về phòng ngủ.

Lệ Đông Nhất giữ cô lại, “Tân Đồng, cô nhìn xem, xem bộ dạng của cô thế nào?!”

Trong gương, là một cô gái tinh thần hoảng loạn, và một người đàn ông vô cùng tức giận.

“Tôi nên nhận ra sớm hơn,” Lệ Đông Nhất kiềm giữ hai vai cô, khiến mặt cô hướng về mình, “Tân Đồng, cô hãy nghe cho kỹ đây, đêm nay tôi sẽ không để cô gặp Nam Hợp với toàn thân đầy mùi rượu thế này, ngày mai cũng không, sau này cũng sẽ không.”

Giọng nói của anh rất lớn, Tân Đồng tỉnh táo hơn một chút, hồi lâu trong mắt lại ẩn chứa sương mù mênh mông.

“Cháu sẽ đi tắm mà, chú đừng như vậy, cháu đi tắm.” Tân Đồng đẩy mạnh cửa phòng tắm ra, mở vòi, nước trong bồn lớn lập tức phun từ trên đầu xuống.

“Lạnh quá.” Tân Đồng không ngừng run rẩy.

Lệ Đông Nhất rất muốn ôm lấy Nam Hợp, lập tức rời khỏi đây, không muốn thấy tình cảnh khiến người khác phiền lòng này, nhưng anh vẫn đưa tay tắt vòi nước.

“Đừng mà,” Giọng Tân Đồng thật tội nghiệp, “Cháu tắm liền mà.”

Ánh mắt cô nhìn anh, tay cô bấu víu vào tay anh, tóc bởi vì bị nước xối nên lộn xộn dính lên mặt cô, trông hết sức khổ sở.

Vẻ mặt Lệ Đông Nhất từ từ dịu lại, “Có thể tắm, nhưng phải tắm nước ấm, nếu không cô sẽ bị cảm, nếu lây bệnh cho Nam Hợp sẽ không tốt lắm đâu.”

“Nước ấm, cháu sẽ tắm nước ấm.” Tân Đồng ra sức gật đầu, giống như sợ Lệ Đông Nhất sẽ đổi ý, cô đưa tay cởi áo khoát, quần, rồi cởi luôn cả nút áo sơ mi.

Lệ Đông Nhất nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thấy người đó vẫn không ngừng động tác, anh ra ngoài, đóng cửa lại.

Anh ở ngoài cửa, đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy.

Trái lại, anh nghe thấy tiếng nức nở, đầu tiên là cố gắng kiềm nén, sau đó càng lúc càng lớn, rốt cuộc biến thành gào khóc.

Lúc anh đẩy cửa ra bước vào, liền trông thấy một người say rượu đến điên, đang ngồi trên nền phòng tắm, trên lớp gạch men sứ lạnh lẽo, quần áo lộn xộn như rong biển đang quấn trên người, hai tay khoanh lại, đang khóc rất dữ dội.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hue17:06 16/06/2014
đọc truyện mà qảng cáo chắn hết chữ, bực
Avatar
huyền hưng22:05 13/05/2014
khi nào thì có chương mới ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK