• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có một số chuyện, bạn muốn trốn cũng trốn không thoát, có đúng không?

***

Ngày cuối tuần còn lại Lệ Đông Nhất đều ở nhà của Tân Đồng.

Anh gần như biến thành một thứ đồ nội thất lặng lẽ trong nhà của Tân Đồng, ngoại trừ ngẫu nhiên nhận điện thoại mấy lần, thời gian còn lại chính là lật hợp đồng.

Tân Đồng không thể đuổi anh đi, bởi vì thỉnh thoảng Nam Hợp sẽ lại đi thăm hỏi “đồ nội thất” này.

Hoặc là khoe một chút thành quả lao động của cậu và mẹ cậu, hoặc đơn thuần chỉ để nói vài ba câu.

Cách một cánh cửa, cô có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm nói chuyện với Nam Hợp, thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, cô nghĩ, chắc là anh phải yêu Nam Hợp lắm.

Tân Đồng cũng chẳng cảm thấy vui vẻ bao nhiêu, chuyện anh yêu Nam Hợp là sự thật, khiến cô ý thức được phần thắng để cô có thể một mình có được Nam Hợp lại vơi đi vài phần.

Tân Đồng có một cái blog của riêng cô, lúc cô đặc biệt nhàn rỗi cũng viết chuyên mục cho tạp chí tương đối nhỏ, lấy bút danh, cũng đơn giản dùng bút danh lập blog.

Blog này rất ít người biết, Đồng Dao chính là một trong số ít người đó.

Đồng Dao thường xuyên gửi mấy mục truyện cười ngắn cho cô, phần đầu đề lúc nào cũng ghi “Người đẹp bé nhỏ mau mau cười một cái.”

Người ta mặc định cho thứ hai đến thứ năm là một tổ hợp các biểu cảm, rất là chính xác.

Thứ hai là vẻ mặt khóc.

Thật ra thứ hai cũng không tệ, nếu có quy định thứ hai là ngày nghỉ, có lẽ nó cũng sẽ trở nên tuyệt vời trong lòng mọi người.

Tất cả chẳng qua chỉ là tạo hóa trêu người.

Nói tới nói lui, lại bắt đầu một tuần làm việc bận rộn.

Lệ Đông Nhất không phải là nhân viên văn phòng, nhưng hình như còn bận hơn cả người đi làm công ăn lương.

Bữa sáng là thức ăn Lệ Đông Nhất đặt. Tối qua, Nam Hợp nghe xong kết thúc tốt đẹp của truyện cổ tích mẹ đọc, vừa cảm thấy ngủ rất say, lại có bữa sáng ngon lành, nên sáng nay cậu rất vui vẻ rời khỏi giường.

Ngược lại Tân Đồng hình như có vẻ mệt mỏi hơn Nam Hợp.

Theo thường lệ, chăn là do Nam Hợp gấp, ừ thì thật ra chỉ là kéo qua kéo lại, trải cho bằng phẳng trên giường là được.

Tân Chí đưa cho Tân Đồng mấy hộp hoa khô, Tân Đồng để lại mấy hộp cho Đồng Dao, còn lại thì để trong mỗi phòng một ít.

Trong phòng Lệ Đông Nhất cũng để hai hộp.

Cô nhìn chiếc giường Lệ Đông Nhất nằm, bốn góc chăn được gấp gọn gàng, ra giường không có chút nếp nhăn nào, rất có tác phong quân nhân.

Không khỏi le lưỡi, cảm thấy bản thân không bằng anh.

Nam Hợp hình như giống cô.

Sáng sớm Lệ Đông Nhất đưa Nam Hợp đi nhà trẻ, lại tiện đường đưa Tân Đồng đến thư viện.

Tân Đồng kiên quyết xuống xe ở cuối đường có hàng cây ngô đồng, Lệ Đồng Nhất cũng không phản đối.

“Tân Đồng, tuần này giao Nam Hợp cho em.” Lệ Đông Nhất gọi cô lại.

Tuần trước anh lo lắng, đã gác lại không ít kế hoạch. Hiện giờ anh hoàn toàn yên tâm với biểu hiện của Tân Đồng, phải bắt tay vào giải quyết từng việc một.

“Vâng.” Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm tận đáy lòng.

Cô đi như bay, cũng đi rất tập trung.

Một chiếc lá vàng đu đưa rơi xuống, xẹt qua sau lưng cô, sau đó dính ở trên quần áo cô không đi.

Lệ Đông Nhất ở trong xe thấy rõ ràng.

Tân Đồng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở đằng sau, cô theo bản năng quay đầu lại.

Trên tay Lệ Đông Nhất cầm một phiến lá, lắc lắc với cô, “Trên đồ em dính lá.”

Tân Đồng cười khổ, “Cám ơn chú.”

Trên con đường này, người qua kẻ lại không thiếu đồng nghiệp quen biết, trong lòng Tân Đồng âm thầm cầu nguyện, nhất định đừng để người ta bắt gặp, mắt lại nhìn về hướng chị Vương đang đi tới, ngoài miệng vội vàng nói, “Không phải chú đang bận sao? Chú đi mau đi, cháu, cháu sắp muộn rồi.”

Lệ Đông Nhất vừa nghe thấy lời này, ngược lại càng tiến gần, ném chiếc lá trên tay xuống đất, tay trống rồi liền giúp cô chỉnh lại khăn choàng cổ, cúi đầu mỉm cười, “Em bao nhiêu truổi rồi.”

Trong giọng nói ấy có sự thân thiết vô cùng khiến cô không rét mà run.

Tân Đồng có cảm giác tóc gáy ở sau lưng dựng đứng lên hết.

Lệ Đông Nhất lại thân mật vén tóc Tân Đồng, sau đó xoay người rảo bước đi khỏi.

Tân Đồng vẫn duy trì tư thế lúc nãy.

Thời tiết rõ ràng không lạnh đến mức này, nhưng cô lại có cảm giác toàn thân mình như bị đông cứng.

“Chào buổi sáng, chị Vương.” Tân Đồng nghe thấy tiếng chào hỏi máy móc của mình.

Vẻ mặt chị Vương khó tin, “Đồng Đồng, không phải em đổi bạn trai mới chứ?”

Lúc người đàn ông kia đi ngang qua người chị, chị cẩn thận đánh giá anh một chút, trong mắt anh còn chưa hết dịu dàng.

“Không, không có chuyện đó ạ.” Tân Đồng cực lực phủ nhận.

“Chị thấy hết rồi,” chị Vương vỗ vai Tân Đồng, “Người này đúng là chín chắn hơn, bề ngoài cũng điển trai hơn.” Chị bỗng nhiên nhớ đến gì đó, bụm miệng, “Đồng Đồng, chẳng lẽ em bắt cá hai tay sao?”

Chị Vương liền mở to hai mắt, tuy rằng chị phóng khoáng, cũng không nghĩ ra được Tân Đồng sẽ tiên tiến đến mức này.

Tân Đồng đột ngột hắc hơi một cái thật to, chóp mũi liền đỏ ửng, chị Vương mới buông tha cho cô, “Đi thôi đi thôi, chị hay nói đùa ấy mà.”

Cả buổi sáng, Tân Đồng hầu như nghĩ rằng nó sẽ trôi qua rất bình yên không có chuyện gì.

Lúc giữa trưa ăn cơm trong một tiệm ăn nhỏ gần đó, mới ăn được một chút, chuông điện thoại vang lên.

Tân Đồng nhìn thấy số lạ, không nhận.

Điện thoại lại vang lên, lần này giữ thời gian hơi lâu.

Tân Đồng bất đắc dĩ nhận máy.

“Là cô Đồng Đồng phải không?” Đúng như dự đoán, bên kia là tiếng người xa lạ.

Tân Đồng trả lời, “Tôi là Tân Đồng.”

“Bạn của cô uống rượu say, ở Lục Sâm Lâm, phiền cô đến đây một chút.” Ngươi nọ hình như sợ cô đổi ý, liền nhanh chóng cúp máy.

Tân Đồng có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cầm lấy túi xách, gọi taxi.

Lục Sâm Lâm là quán bar nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố “vàng”, một ly nước trắng cũng phải mất 18 tệ.

Đồng Dao luôn miệng nhắc đến bên tai cô, nếu tương lai phát tài, nhất định phải đến chỗ đó phung phí một lần. Cho nên, người đầu tiên mà Tân Đồng nghĩ đến trong đầu chính là Đồng Dao phát tài, uống say ở chỗ đó.

Xe taxi dừng lại, Tân Đồng xuống xe, lại trả 30 tệ rồi đi vào bên trong, bất chấp ánh mắt tò mò của nhân viên phục vụ.

Không phải là Đồng Dao.

Bên trong quán bar chặn sáng khá tốt, nương theo ánh đèn mờ ảo, Tân Đồng liếc mắt một cái đã nhận ra người đang ghé vào trên quầy bar kia.

Là Lệ Thịnh.

Cô lấy điện thoại ra, muốn tìm một người quen để đón anh về, lại phát hiện tìm không ra.

Người mà bọn họ cùng quen biết bất quá chỉ có một mình Đồng Dao mà thôi.

Đồng Dao phải chạy tin ở ngoài, thường thường đi cũng phải hơn nửa tháng, thậm chí là lâu hơn mới về.

Tân Đồng trầm ngâm, vẫn đi qua đó.

“Cô đến rồi à.” Nhân viên pha chế ở quầy rượu như trút được gánh nặng. Tân Đồng nghe ra được, người gọi điện thoại chính là anh ta.

“Sao lại thế này?” Cảnh tượng trước mắt không cần nói cũng biết.

“Vâng, từ lúc sáng khi quán bar mở cửa liền vào uống, như thế nào cũng không cản lại được,” anh ta quơ quơ chiếc điện thoại bị bể màn hình trong tay, “Cái này cũng bị ném bể, hỏi anh ấy rất lâu, anh ấy mới nói số điện thoại của cô.”

“Có thể giúp tôi đỡ một chút không?” Tân Đồng nhìn Lệ Thịnh say đến bất tỉnh nhân sự, không tin một mình mình có năng lực dìu anh ra khỏi quán bar.

Tân Đồng và Lệ Thịnh cùng ngồi ở ghế sau.

Lệ Thịnh say lắm rồi, khi xe chạy, liền lắc lư lệch về phía Tân Đồng.

Tân Đồng không có cách nào, đành phải đưa tay ra giữ anh lại.

“Đồng Đồng, Đồng Đồng, em đã đến rồi,” Lệ Thịnh cố gắng hé mắt ra một chút, miệng lầm bầm, “Anh biết em sẽ đến mà.”

Tài xế là người đàn ông trung niên, hình như đã nhìn quen mấy chuyện này, kinh nghiệm đầy mình mà khuyên Tân Đồng, “Bạn trai là để yêu thương, cô nhìn xem, uống thành như vậy, phá hoại thể xác, cũng mệt cho cô. Bồ bịch mà có gì mà không thể nói được chứ, có phải không?”

Tân Đồng xấu hổ chỉ dạ vâng cho có lệ.

Lệ Thịnh lại nghe lọt lỗ tai, giọng nói đứt quãng thay Tân Đồng lên tiếng, “Là lỗi của cháu, là cháu, người Đồng Đồng thích là cháu.”

Một nơi nào đó trên cơ thể Tân Đồng cảm thấy chua xót, giọng nói bất giác mềm đi, “Anh Thịnh à, anh ngồi yên đi.”

Rốt cuộc Lệ Thịnh cũng tựa đầu vào vai cô, im lặng.

Xe taxi chạy thẳng đến nơi Lệ Thịnh sống.

Tân Đồng đã tới mấy lần.

Đó là một tòa biệt thự mang phong cách cổ xưa, trước cửa có cây bạch quả rất lớn, hiện giờ đã là một khoảng vàng rực.

Tài xế nhiệt tình giúp Tân Đồng đỡ Lệ Thịnh vào trong nhà.

Trong phòng có hơi lộn xộn, Tân Đồng cám ơn tài xế xong, liền dìu Lệ Thịnh lên giường nằm.

Cô cởi áo khoát và giày rồi đắp chăn lại cho anh.

“Đồng Đồng, Đồng Đồng!” Lệ Thịnh nửa tỉnh nửa say, trong miệng liên tục gọi tên cô.

Bàn tay Tân Đồng đang đóng cửa chợt dừng lại, thu tay về.

Cô tìm mật ong, pha ly nước mật ong, đưa đến bên miệng của Lệ Thịnh.

Cánh tay Lệ Thịnh chới với, rốt cuộc cũng bắt được cánh tay Tân Đồng, tay cô run lên, ly mật ong đổ gần một nửa.

“Anh Thịnh.” Tân Đồng ngăn anh lại.

Tay Lệ Thịnh nắm chặt lấy tay cô, “Đồng Đồng, em đừng đi.”

Tân Đồng thở dài, “Em không đi, anh uống chút nước mật ong đi, được không?”

Lệ Thích không thích vị mật ong, ngọt ngọt ngấy ngấy, nhưng Tân Đồng lại thích.

Lệ Thịnh chuẩn bị hơn mười hủ mật ong để trong cái tủ ở nhà ăn, Tân Đồng cười anh lãng phí, mấy ngày cô mới đến đây một lần, cũng đâu phải cầm hủ mật ong uống trực tiếp chứ, sao mà uống hết được?

Lệ Thịnh lại ôm cô, “Đợi em gả cho anh rồi, dọn đến đây sống, ngày nào cũng uống, không phải sẽ nhanh hết sao?”

Tân Đồng kiên nhẫn giục Lệ Thịnh uống hết nước mật ong còn lại, rồi đặt cái ly sang một bên.

“Đồng Đồng, em đừng đi.” Tóc anh rối bù, viền mắt hồng hồng, giọng điệu lại cực kỳ giống trẻ con.

Tân Đồng chưa từng thấy Lệ Thịnh như thế này.

Lệ Thịnh mà cô biết là một người kiêu ngạo, cầu tiến, và hào sảng.

Chứ không phải là người uống rượu say đến nỗi đầu óc không tỉnh táo, lôi thôi lếch thếch thế này.

Tân Đồng luôn cho rằng tầm ảnh hưởng của cô với người khác không đến mức lớn như vậy, sự áy náy trong lòng như thế nào cũng lái không đi.

Lệ Thịnh hài lòng ôm lấy cánh tay Tân Đồng, từ từ đi vào mộng.

Anh ôm rất chặt, Tân Đồng thật sự vùng không ra.

Cô dùng tay còn lại gửi tin nhắn cho chị Vương, xin nghỉ nửa ngày.

Có một số chuyện, bạn muốn trốn cũng trốn không thoát, có đúng không?

Tân Đồng nhìn màn hình điện thoại từ từ tắt ngấm, vẻ mặt cũng dần dần ảm đạm đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hue17:06 16/06/2014
đọc truyện mà qảng cáo chắn hết chữ, bực
Avatar
huyền hưng22:05 13/05/2014
khi nào thì có chương mới ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK