• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghỉ hè, Lệ Đông Nhất cùng Tân Đồng và Nam Hợp đi du lịch. Lúc về, Ôn Hinh gọi họ đến ăn cơm.

“Đông Nhất, Đồng Đồng, để mẹ giới thiệu một chút với hai con, đây là giáo sư Chu ở trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.”

Người đàn ông lịch sự bên cạnh đưa tay ra bắt tay với Lệ Đông Nhất, “Chú tên Chu Tự,” rồi dời mắt về phía Tân Đồng, “cháu là Tân Đồng đúng không?”

Tân Đồng gật đầu, mỉm cười. Vốn đang lo Ôn Hinh không đi chơi cùng được, hiện giờ ngẫm lại, đúng là một sự ngạc nhiên lớn, cô và Lệ Đông Nhất xem như có thể yên tâm được rồi.

“Chú có mang quà cho Nam Hợp, sao không thấy Nam Hợp vậy?” Chu Tự hỏi.

Ôn Hinh kể với ông về Nam Hợp nhiều nhất, ông cũng không thích lần đầu tiên gặp mặt đã tùy tiện tặng quà, nhưng trẻ con thì không sao.

“Mấy hôm nay Nam Hợp chơi suốt, nên ở nhà ngủ bù rồi.” Tân Đồng mỉm cười, thay Nam Hợp nói cảm ơn, nhận quà rồi cùng Lệ Đồng Nhất ngồi xuống ở đối diện.

Lúc ăn cơm, thiện cảm của Tân Đồng dành cho vị giáo sư Chu này càng lúc càng nhiều, cô lén quan sát Lệ Đông Nhất, thấy anh hình như cũng rất vui.

Trường tiểu học của Nam Hợp ở ngay gần nhà, đi lại cũng rất tiện, chủ yếu là cô và Lệ Đông Nhất vừa đi tham quan, trang thiết bị của trường cũng không tệ.

“Sau này Nam Hợp có thể tự đi học, ít nhiều rèn luyện cho con một chút.” Lệ Đông Nhất cùng Tân Đồng đi chầm chậm vào nhà.

Tân Đồng nhíu mày: “Vậy ổn không?”

Dù sao cũng phải đưa đón mấy lần chứ, chừng nào quen thuộc rồi hãy tự đi?

Lệ Đông Nhất gật đầu, “Thì cứ thử trước xem sao.”

Đây là bước đầu tiên để anh bạn nhỏ trưởng thành hơn, vậy thì hãy bắt đầu từ đây đi.

Ai cũng không ngờ, chỉ thử như vậy một lần đã hỏng bét hết.

Hai ngày trước cũng khá tốt, mặc dù anh bạn nhỏ hơi thất vọng, nhưng bởi vì trước đó ba đã dẫn cậu đi đi về về mấy lần, thật ra cũng biết đường rồi, cậu ưỡn ngực, lưng mang cặp sách, tự mình đi học.

Lệ Đông Nhất lén đi theo sau, nhìn cậu bước vào cổng trường mới quay về.

Nhưng hôm nay, đáng lẽ Nam Hợp phải về nhà rồi nhưng cậu lại chưa về.

Trong lòng Tân Đồng lờ mờ cảm thấy bất an, cầm điện thoại, “Em vừa mới gọi điện cho cô giáo, cô bảo Nam Hợp cùng mấy bạn khác đã về cách đây nửa tiếng rồi.”

“Để anh đến trường đón con.” Lệ Đông Nhất không nói gì thêm, tháo tạo dề, cầm chìa khóa lên liền ra ngoài.

Phòng học đã trống không, sân thể dục cũng không còn một bóng người, dọc đường anh đến đây cũng không thấy Nam Hợp.

Lúc Nam Hợp đi đường luôn luôn chăm chú, sẽ không chạy nhảy lung tung, nếu đang trên đường về nhà, đáng lẽ phải sớm gặp được mới đúng.

Lệ Đông Nhất luống cuống, vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, đi tới đồn công an gần nhất báo án trước, rồi gọi điện thoại cho Từ Sâm, điều tất cả những ai có thể dùng được, bắt đầu đi tìm Nam Hợp.

Toàn bộ hình thu được ở siêu thị gần trường học, camera ngay cổng trường đã kiểm tra hết, nhưng chỉ có một đoạn ngắn hình ảnh của Nam Hợp, bóng dáng nho nhỏ, chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi.

“Chắc chắn là đã ra khỏi trường, đây là con đường ở bên trái trường học,” công an thụ lý án chỉ vào màn hình mờ mờ, “Cậu bé quay đầu lại, chắc là có người gọi cậu, theo suy đoán của tôi, người này có lẽ là kẻ tình nghi mà chúng ta đang tìm.”

“Anh Lệ, hy vọng anh có thể cung cấp cho chúng tôi một danh sách, ví dụ như đối thủ trong kinh doanh, hoặc người nào khác để giúp chúng tôi thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm, nhanh chóng phá án.”

“Anh nói là có người hận tôi nên bắt cóc con tôi à?” Lệ Đông Nhất cau mày.

Theo anh biết, anh không có kẻ thù nào cả, trong kinh doanh, từ trước đến nay đều là ngươi lừa ta gạt, trước kia anh nổi bật trong giới nhưng cũng chưa từng có chuyện như thế này, hiện giờ anh gần như tướng về hưu, thì càng không thể có chuyện như vậy.

Tân Đồng đã biết tin, tuy rằng vẫn chưa xác định Nam Hợp có phải bị bắt cóc hay không, nhưng thời gian càng trôi đi, khả năng này càng lúc càng lớn.

“Tân Đồng, em đừng vội,” Lệ Đông Nhất ôm lấy Tân Đồng, “anh cam đoan sẽ mang Nam Hợp trở về bên cạnh em.”

Tuy an ủi như vậy, nhưng trong lòng Tân Đồng vẫn có cuồng phong bão táp, gần như sắp vỡ nát.

“Đáng lẽ em phải đi đón con mới đúng, nếu em đi nhất định sẽ không có chuyện này,” nước mắt Tân Đồng lau sao cũng không hết, “con còn nhỏ như vậy…” Tân Đồng càng nghĩ càng sợ, buông Lệ Đông Nhất ra, “em muốn đi tìm con.”

“Đã có người đi tìm rồi,” Lệ Đông Nhất kéo cô lại, “anh đảm bảo con sẽ không sao đâu, được chưa?”

Công an gọi điện, Từ Sâm bên kia cũng gọi điện, cho dù là bắt cóc, hiện giờ có lẽ cũng chưa đi được bao xa.

Một đêm không ngủ.

Lúc rạng sáng, Lệ Đông Nhất sờ tìm bao thuốc lá, rời khỏi Tân Đồng đi ra ban công, hút mấy điếu, dập tắt rồi ném đi.

Phòng khách im lặng, điện thoại chợt đổ chuông.

Lệ Đông Nhất bước nhanh vào phòng, điện thoại tự chuyển qua chế độ hộp thư thoại, Tân Đồng gần như nhảy từ sô pha qua đó nhận máy.

“Sáng sớm nay, chúng tôi tìm được cặp sách và giày của cậu bé ở ven sông thuộc Thành Đông, bây giờ còn đang tìm kiếm chung quanh, hy vọng hai người có thể chuẩn bị tâm lý.” Bên kia dường như thở dài, gác máy.

Điện thoại trượt xuống, Tân Đồng bụm chặt miệng.

“Không đâu,” Tân Đồng lắc đầu, không dám suy nghĩ tiếp, “sẽ không đâu.”

Lệ Đông Nhất vừa định lên tiếng, Tân Đồng đã mềm nhũn ngã nhào xuống đất.

Lúc chạng vạng, Tân Đồng mở mắt ra, sự tối tăm trước mắt như tan đi, tinh thần trấn tĩnh hơn rất nhiều.

“Tỉnh rồi à?” Trong mắt Lệ Đông Nhất hằn lên vô số tơ máu, tiếng nói mềm nhẹ, dường như sợ dọa đến cô.

Vừa nghĩ, Nam Hợp, Nam Hợp của mẹ đâu? Tân Đồng ngồi bật dậy, “Nam Hợp đâu?”

Lệ Đông Nhất ngồi xuống, “Vẫn chưa tìm được, nhưng mà, con nhất định không sao, hãy tin anh.”

Đã trục vớt dưới sông mấy lần, ngoại trừ cặp sách và giày của Nam Hợp ở bở sông thì không tìm được gì cả.

Chắc là người nọ chỉ muốn kéo dài thời gian, đánh lạc hướng điều tra của công an thôi.

Tân Đồng cụp mi, mắt cô đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, “Em sợ, Đông Nhất, em sợ lắm.”

“Phù,” Lệ Đồng Nhất sờ tóc cô, “Đồng Đồng, đợi Nam Hợp về là em có thể đáp ứng nguyện vọng sinh nhật của con.”

“Hửm?”

“Em có thai.” Vẻ mặt anh có ưu buồn, cũng có vui mừng.

Tân Đồng sửng sốt.

Cô vẫn luôn nghĩ không biết khi nào mới có tin vui, đợi lâu như vậy, không ngờ ngay giờ phút quan trọng này cô lại nghe thấy nó.

“Em,” Tân Đồng cắn chặt môi, “Em nhớ Nam Hợp.”

Nguyện vọng hôm sinh nhật của anh bạn nhỏ chính là muốn có em gái, không chỉ vậy, cậu như sợ Tân Đồng quên mất nên ngày nào cũng nhắc, buổi tối đi ngủ đều áp đầu vào bụng cô nghe ngóng, bàn tay nhỏ bé kiểm tra, giống như em gái đã ở trong bụng cô rồi.

Hiện giờ cô có thể nói với cậu rồi, nhưng anh bạn nhỏ lại không ở trước mặt cô.

Cùng lúc đó, trên quốc lộ ở một nơi hẻo lánh, một chiếc xe tải chậm rãi lăn bánh.

Chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng dầu.

Tài xế mở cửa, đi đến phía sau xe.

“Chị gái ổn chứ?”

“OK, khá ổn.” Người bên trong lên tiếng, một hồi sột soạt, người nọ ló đầu ra.

“Cậu bé còn chưa thức à?”

“Ừ,” Cô gái trả lời, “Con nít mà, ầm ỹ một trận rồi ngủ thôi, không phải đều là như vậy sao?” Trong giọng nói dường như còn mang theo chút cưng chiều.

“Đúng, đúng,” người đàn ông gật đầu nói, “xuống xe ở đây à?”

Cô gái gật đầu, “Ừ, có lẽ người đón tôi sắp đến rồi.”

“Để tôi ẵm thằng bé xuống giúp chị.” Tài xế quyết định làm chuyện tốt thì làm cho trót.

“Được, cám ơn anh.” Cô gái lấy tờ một trăm tệ ra, dúi vào tay của tài xế.

Xe lăn bánh, nổi lên một trận cát bay mù mịt, đợi bụi bậm tan hết, người cô gái nọ đang chờ quả nhiên đã đến.

“Nó đây à?” Người đến nói giọng địa phương đặc sệt, giơ một bàn tay ra hất tóc trước trán của thằng bé lên, “Mặt mũi không tồi, nhưng hình như còn nhỏ tuổi, sợ nuôi không quen.”

“Tôi không quan tâm chuyện này, đây là bé trai, mặt mũi cũng khá, quan trọng là giá cả không cao, nếu anh không cần, tôi sẽ dẫn nó đi.”

“Cần cần chứ,” người đàng ông nói giọng địa phương nhanh chóng đưa tiền, ”Đây.”

“Chỉ có điều phải dẫn nó đi càng xa càng tốt.” Cô gái không quan tâm lắm, cất tiền vào trong túi, “Được rồi, biến đi.”

“Tôi biết quy tắc mà.” Người đàn ông sảng khoái đồng ý, y hệt như một tay lão luyện.

Lời còn chưa dứt, một chiếc xe màu đen đỗ cách chỗ hai người không xa, cửa xe mở ra, năm sáu chiến sĩ công an mặc thường phục đã vọt đến, thậm chí hai người còn chưa kịp phản ứng, đã bị tra tay vào còng số 8.

“Hai người bị bắt vì có liên quan đến vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em.”

Hai người bày ra vẻ mặt thảm thương, cô gái có chút không phục, đang muốn chống cự, bị chiếc sĩ công an liếc mắt cảnh cáo bèn ngậm miệng.

“Cô chủ, ăn thêm chút nữa đi.” Cao Lệ nấu bữa sáng, món nào cũng vô cùng công phu, mùi vị đều là món trước kia Hứa Úy Nhiên thích nhất, thế nhưng Hứa Úy Nhiên gần như không động đũa.

“Con ăn không vô, dì rót ly nước cho con đi.”

Cô càng lúc càng ốm yếu, như bộ xương khô.

Một ly nước, Hứa Úy Nhiên cũng uống có một chút rồi đặt sang bên cạnh.

Cao Lệ lặng lẽ ngồi ở mép giường, vẻ mặt không thể diễn tả.

Hứa Úy Nhiên nhìn bà một cái, chậm rãi thu lại tầm mắt, “Sao vậy?”

“Cô chủ, nếu có thể đổi lấy việc cô khỏe mạnh, dù muốn mạng của dì, dì cũng sẵn lòng.”

“Dì nói gì vậy,” Hứa Úy Nhiên khẽ xuỵt một tiếng, “sau này đừng nói vậy nữa.”

“Dì biết,” Cao Lệ ừ một tiếng, đưa ly nước cho Hứa Úy Nhiên, “uống thêm nước đi.”

Hứa Úy Nhiên nhận lấy, “Có tiếng gõ cửa, chắc anh đến, dì ra mở đi.” Sắc mặt Hứa Úy Nhiên có chút tươi tỉnh.

Cửa mở, dường như mang theo luồng gió lạnh lẽo, tiếng người đến cũng truyền đi thật xa.

“Cao Lệ lài ai?”

“Là tôi.”

“Bà bị bắt vì tội chủ mưu gạ bán trẻ em, xin đi cùng với chúng tôi một chuyến.”

Tiếng vỡ nát trong trẻo truyền đến, thoáng chốc biến mất như có như không.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hue17:06 16/06/2014
đọc truyện mà qảng cáo chắn hết chữ, bực
Avatar
huyền hưng22:05 13/05/2014
khi nào thì có chương mới ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK