• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mẹ ơi, con húp hết rồi.” Nam Hợp cầm chén lên đưa cho Tân Đồng xem.

Mùi cháo yến mạnh nấu nhừ thơm phức, hình như Nam Hợp rất thích.

“Ăn nữa không con?” Tân Đồng gắp miếng lạp xưởng bỏ vào cái đĩa ở trước mặt cậu.

“Dạ muốn,” Nam Hợp gật đầu, “con ăn 8 chén nữa.”

“Ừ, ăn 8 chén luôn.” Tân Đồng múc đầy cho cậu.

Nam Hợp lại há miệng húp, “Cám ơn mẹ.”

Tân Đồng lau miếng cháo yến mạch dính trên miệng cậu, “Không có chi.”

Ăn sáng xong, cô đưa Nam Hợp đi nhà trẻ theo thường lệ.

Xuống xe buýt, đi từ trạm xe đến cổng nhà trẻ, bàn tay nhỏ bé trong tay Tân Đồng đột nhiên siết chặt lại.

“Mẹ ơi?”

Tân Đồng ừm một tiếng, xoay người, “Nam Hợp, sao vậy con?”

“Con không muốn gọi cô ấy là mẹ.” Giọng nói của cậu khá căng thẳng, cơ thể bé nhỏ nép sát vào Tân Đồng.

Tân Đồng hoài nghi, theo ánh mắt của Nam Hợp nhìn qua.

Hứa Úy Nhiên mặc bộ đồ tím khẽ mỉm cười, nhìn về hướng hai mẹ con đang đi tới.

“Không đâu, con vào học trước đi, chiều mẹ đến đón con nhé?” Cô vỗ vỗ lưng Nam Hợp để trấn an.

“Dạ,” Nam Hợp gật đầu, hôn lên mặt Tân Đồng một cái, “Tạm biệt mẹ.”

Tân Đồng nhìn cậu chạy vào nhà trẻ, mới đón nhận ánh mắt của Hứa Úy Nhiên.

“Là cô.”

Tâm trí Tân Đồng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, lần đầu tiên cô gặp cô ta là ở thư viện, lần thứ hai là ở nhà trẻ, chính là chỗ cách đây hơn mười mét, khi cô ta nói những lời đó, cô liền cảm thấy có chút không đúng lắm.

Cô ta, chính là vợ của Lệ Đông Nhất sao?

“Cao Lệ là ai?” (Ai không nhớ xem lại chương 1)

Trước kia, khi Cao Lệ tìm gặp cô, cô chỉ biết sự việc không chỉ đơn giản như vậy.

“Đó là dì út của tôi.” Hứa Úy Nhiên chỉ qua con phố ở đối diện, “Bên kia có một quán trà, chi bằng chúng ta đến đó ngồi một lát?”

Tân Đồng cũng có rất nhiều nghi vấn, cô gật đầu, theo cô ta qua đó.

Hai người phụ nữ, lần đầu tiên chân chính gặp nhau một cách đúng nghĩa.

Phục vụ bưng trà và điểm tâm đến, nhã nhặn đóng cửa lại.

Bầu không khí trang nghiêm chưa từng thấy.

Vẫn là Hứa Úy Nhiên lên tiếng phá vỡ: “Tôi nghĩ có lẽ cô cũng đoán được tôi là ai, chắc không cần tôi tự giới thiệu chứ?”

“Không cần,” vẻ mặt Tân Đồng cảnh giác, “Tôi chỉ muốn biết cô định làm gì?”

Chính là người ở trước mắt này, cô ta lừa cô tất cả mọi thứ về Nam Hợp.

Hèng chi lúc cô ở bệnh viện, từ đầu đến cuối chưa từng thấy cô ta xuất hiện.

Tất cả mọi thứ đều được Cao Lệ sắp xếp, chu toàn.

Toàn bộ chuyện này, cô ta chưa từng thật sự nhúng tay vào!

Mặc dù, chính miệng của Cao Lệ đã nói với cô, chỉ là “mượn” tử cung của cô, đứa bé và cô không có bất cứ quan hệ gì, cũng là Cao Lệ nói với cô, đứa bé đã chết.

Tất cả những chuyện này, có lẽ đều là chủ ý của người đang ở trước mặt này.

“Cô yên tâm,” Hứa Úy Nhiên nhấp ngụm trà, “Không phải tôi muốn tranh giành Nam Hợp với cô đâu.”

Tân Đồng khó khăn lắm mới mở miệng được, “Vậy thì vì cái gì?”

“Vì Đông Nhất.” Ngón tay Hứa Úy Nhiên nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn trúc, ánh mắt lại nhìn về phía Tân Đồng, không bỏ lỡ dù chỉ một biểu hiện nhỏ nhặt trên mặt cô.

Tân Đồng cúi đầu, lát sau ngẩng lên, “Tôi và anh ấy đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi.”

“Gì?” Trên mặt Hứa Úy Nhiên hình như hiện lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, “Đừng nói với tôi là cô yêu anh ấy đấy nhé.”

“Không hề,” Tân Đồng lắc đầu, “Chỉ là, chỉ là…”

Hứa Úy Nhiên sáng tỏ, “Tôi biết,” cô ta thấp giọng, “Tôi sẽ giúp cô mời một luật sư giỏi, luật sự chuyên về mấy vụ ly hôn, Nam Hợp sẽ được phán cho cô, hơn nữa, nếu cô muốn được chia chút ít tài sản, cũng không phải không có cách.”

Suy nghĩ của Tân Đồng thoáng bị cô ta nhìn thấu, nhất thời lúng túng xấu hổ.

“Tôi không cần thứ khác, chỉ cần Nam Hợp là đủ, còn có, nếu thật sự có thể, thì cứ vậy đi,” Tân Đồng dừng một chút, “cô có thể hứa với tôi, không nói gì về thân thế của Nam Hợp với người ngoài không?”

Cậu còn nhỏ, hiện giờ có lẽ chưa hiểu, nhưng sẽ có một ngày, cậu sẽ nhận thức rõ thế giờ này, khi đó cô phải giải thích thế nào với cậu đây?

Cậu được hình thành từ một giao dịch, từ một âm mưu, sự ra đời của cậu mãi mãi không giống với những đứa trẻ khác.

Hứa Úy Nhiên nhìn ra được sự phân vân dần dần chuyển thành kiên định của Tân Đồng, “Vậy thì hoàn tất giao dịch?”

“Hoàn tất giao dịch.”

Lúc Tân Đồng đến bệnh viện, không khí trong phòng bệnh rất thoải mái.

Cô nhẹ nhàng đi vào, hộ lý lập tức im bặt, đứng lên, vẻ mặt có hơi căng thẳng, “Cô Tân.”

“Cực cho chú rồi,” Tân Đồng mỉm cười với ông, “Chú về nghỉ đi, chỗ này có cháu rồi.”

Hộ lý nhìn qua Tân Chí, Tân Chí gật đầu, ông mới thu dọn đồ của mình rồi đi ra ngoài.

“Ba, hai người nói chuyện gì vui vậy ạ?” Tân Đồng kéo ghế qua, ngồi bên cạnh giường, gọt táo cho Tân Chí.

Cô thấy tinh thần ba khá tốt, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Tân Chí vui vẻ cười to, “Không có gì, không có gì, chỉ nói chuyện chơi thôi mà.”

Tân Đồng lắc đầu, cắt táo thành nhiều miếng nhỏ, bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi mới đưa vào tay Tân Chí, “Ba ăn miếng đi, bổ sung thêm vitamin.”

Tân Chí ăn mấy miếng rồi để hộp xuống.

“Đồng Đồng,” Tân Chí cố điều chỉnh giọng điệu cho thật tự nhiên, “Ba nghe nói, có cậu gì họ Lệ giúp ba đổi phòng bệnh, con đã đi cám ơn người ta chưa?”

Tân Đồng bị giọng điệu tò mò của ba làm cho không biết phải nói gì, hồi lâu mới miễn cưỡng cười cười, “Ba, con biết ba muốn nói gì, đợi ba bình phục lại, sức khỏe tốt hơn, con sẽ cho ba một bất ngờ, được không?”

Tân Chí hài lòng gật đầu, “Được, được lắm.”

Tân Đồng không phải con nít, đương nhiên hiểu được hàm ý của ông.

Trước kia, ba khá khắc khe với cô và Niên Niên, kết quả hai cô con gái thật sự không nói chuyện yêu đương, hiện giờ đã đến lúc quan tâm đến hôn nhân đại sự của Đồng Đồng, nhưng ông cũng biết phải có chừng mực, không làm cô thấy phiền.

Nghe hộ lý nói, cậu Lệ kia vóc dáng không tệ, trong lòng ông hết sức vui mừng.

Tân Đồng quay lưng lại, réo rèm cửa ra một chút.

Mặt trời như một vòng tròn thật lớn sáng rực, ánh nắng lại không ấm áp lắm, chỉ hắt ra thứ ánh sáng leo lét.

Cửa phòng lại bị gõ.

Tân Đồng tưởng hộ lý hay y tá, ai ngờ là ba bốn người mặc comple mang giày da tiến vào, cô có biết người dẫn đầu họ, là ba của cậu bé đánh nhau với Nam Hợp lúc trước.

“Các anh là?” Tân Đồng và Tân Chí đều hoài nghi nhìn về phía họ.

Trần Đại Lợi mỉm cười hết sức chân thành, “Cô Tân, tôi đại điện nhà máy đến biểu đạt lời xin lỗi, hy vọng hai người chấp nhận cho.”

Anh ta vừa mới mở lời, người đàn ông đứng bên cạnh liền đưa bó hoa đến, đặt ở đầu giường.

“Chính là các anh cưỡng chế mua đất à?” Tân Chí một lát liền hiểu ra, vẻ mặt thoáng có chút khó coi.

Trần Đại Lợi tiến lên trước hai bước, “Tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, chúng tôi sẽ không thu mua đất của Dung Trấn nữa, và sẽ bồi thường hết mọi thiệt hại.”

Tân Chí quay sang nhìn Tân Đồng.

Trần Đại Lợi căng thẳng đến nỗi gãi đầu, “Còn có, đây là tiền bồi thường, bác xem thử, chúng tôi còn có thể trả thêm.”

Mấy người trước đều đồng ý, cũng đã giải quyết xong, chỉ là, hai người ở trước mặt này mới là quan trọng.

Anh ta từ một nhân viên quèn leo lên chức quản đốc như hiện giờ, đương nhiên có chút năng lực quan sát.

“Được rồi,” Tân Đồng bước tới, “Các anh để lại mấy thứ này rồi về là được.”

Chuyện này được nhiên là “câu trả lời rõ ràng” mà Lệ Đông Nhất đã nói với cô.

Rốt cuộc Trần Đại Lợi cũng nhẹ nhõm, “Làm phiền rồi, chúng tôi đi đây.” Anh ta lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Tân Chí, “Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì, xin bác cứ việc tìm tôi.” Nói xong mỉm cười rồi đi ra ngoài.

“Ba, ba nhận đi.” Tân Đồng nói, mắt nhìn cánh cửa khép hờ.

Tân Chí chưa nói gì, lấy lại nhìn xem, bị con số trên đó làm cho kinh ngạc, “Đồng Đồng, mấy người này sao chi nhiều vậy?”

Con số thật sự hơi lớn, Tân Chí chỉ là người bình thường bậc trung, có phản ứng này cũng bình thường thôi.

Tân Đồng trấn an, “Bao nhiêu tiền cũng không mua lại được sức khỏe trước kia của ba.”

Tân Chí biết cô lại lo cho sức khỏe của mình, “Đồng Đồng, bác sĩ cũng đã kiểm tra rồi, không có biến chứng gì đâu, hai ngày nữa ba có thể xuất viện rồi.” Ông như thể trút được gánh nặng.

“Con biết, ba là nghĩ đến đám hoa cỏ của ba.” Tân Đồng mỉm cười.

Tân Chí bị nói trúng tim đen, liền giải thích, “Tuy rằng có thím Mạnh của con giúp họ chăm sóc, nhưng ba luôn không yên lòng.”

Gắn bó với hoa cỏ hơn nửa đời người, đây không chỉ đơn thuần là kế sinh nhai nữa, mà còn là ý nghĩa hứng thú trong cuộc sống.

Tân Đồng vô cùng thấu hiểu.

Tối đó, Tân Đồng dỗ Nam Hợp ngủ xong, cô đi đến nhà bếp nhìn xem cửa sổ đã đóng hay chưa, gas đã khóa hay chưa, mới quay về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng khách, ngoài cửa có tiếng động.

Cô đứng lại nhìn, cửa mở ra, Lệ Đông Nhất đi vào.

“Anh, sao anh lại đến đây?” Cô quay mặt nhìn đồng hồ, giờ này cũng còn sớm.

Gương mặt điển trai của Lệ Đông Nhất khá u ám, trên mặt rõ ràng đang tức giận, gân xanh trên cổ đang giật tăng tăng.

Sao có thể như vậy được, cô tỉnh bơ thế này, làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

“Em nói đi, Tân Đồng, em nói cho tôi biết,” tay Lệ Đông Nhất siết chặt lại, một ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô, “Có phải đợi đến khi tôi ra tòa, em mới nói với tôi hay không?!”

Tờ giấy chậm rãi rớt xuống bên chân Tân Đồng, giấy trắng mực đen viết mấy chữ to, đơn xin ly hôn.

Anh biết Hứa Úy Nhiên đi gặp cô, anh nghĩ ít nhất cô cũng sẽ vì anh mà đấu tranh sơ sơ một chút.

Rõ là buồn cười.

Sống chung mấy ngày nay, đối với cô mà nói, anh chẳng là gì cả.

Anh nghĩ cô đồng ý làm giấy kết hôn, ít nhất cô cũng có một chút xíu tình cảm đối với anh, dù cho đó chỉ là một chút hảo cảm cũng được, nhưng anh lại phát hiện ra, đó chỉ là một trong những thủ đoạn để cô tranh thủ quyền nuôi nấng Nam Hợp mà thôi.

“Xin lỗi anh.” Tân Đồng cụp mắt.

Sự tức giận của Lệ Đông Nhất cũng không vì câu xin lỗi này mà giảm bớt, ngược lại càng cháy càng mạnh, ngay cả giải thích cô cũng lười nói, hay là, đây vốn dĩ là ý của cô?

“Tân Đồng, em thật sự nghĩ rằng tôi chỉ là vì Nam Hợp mới kết hôn với em sao?” Anh tiến đến, giẫm lên tờ giấy kia, từ trên cao nhìn xuống cô.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hue17:06 16/06/2014
đọc truyện mà qảng cáo chắn hết chữ, bực
Avatar
huyền hưng22:05 13/05/2014
khi nào thì có chương mới ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK