• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nếu là đệ tử khác thấy trưởng lão gầm lên như vậy cũng sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt:

- Trưởng lão đừng nóng, Nam sư đệ đã nói rõ tình huống cụ thể với ta. Nếu như ta thực sự thông qua được khảo hạch, chính là đóng góp to lớn cho môn phái, có công thì phải được thưởng, ta có nói ra điều kiện cũng là bình thường thôi.

- Vậy chờ ngươi qua được khảo hạch hẵng bàn!

Vị trưởng lão này rất khó chịu trước hành vi khiêu khích của Lý Thất Dạ, bực bội gắt lên.

- Cũng được!

Đại trưởng lão chỉ gật đầu một cái, tiếp:

- Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thông qua được khảo hạch, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ loại công pháp nào, ngoại trừ Thiên mệnh bí thuật và công pháp Tiên đế trọng yếu. Ta nghĩ, các vị trưởng lão cũng sẽ không có ý kiến gì.

Sáu vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến, nếu như Lý Thất Dạ thông qua được thì yêu cầu như vậy cũng không có gì quá đáng, cái chính vẫn là tỷ lệ thành công của tiểu tử này nhỏ đến không tưởng tượng nổi.

- Những điều kiện khác chờ lúc ta thông qua khảo hạch rồi bàn sau.

Lý Thất Dạ cười cười lên nói.

- Còn nữa, có một điều kiện ta phải nói trước để chư vị trưởng lão còn kịp chuẩn bị. Lúc ta đạt tới cảnh giới Uẩn Thể, ta cần một phần Thánh thể cao!

Nghe Lý Thất Dạ đòi hỏi như vậy, cả sáu vị trưởng lão đều biến sắc mặt, một người quát ầm lên:

- Được voi đòi tiên!

Lý Thất Dạ làm bộ như không nghe thấy, vẫn từ tốn nói tiếp:

- Trưởng lão, chúng ta đã nói rồi, việc kết được thông gia với Cửu Thánh Yêu Môn là một công lao rất to lớn, Thánh thể cao tuy trân quý nhưng ta vẫn cảm thấy là xứng đáng.

- Hừ, Thánh thể cao thích là có dễ như vậy sao!

Vị trưởng lão này giọng đầy bất mãn, hừ lạnh một tiếng.

Đại trưởng lão thì liếc Lý Thất Dạ, trầm ngâm nói:

- Nếu như ngươi thành công, nhận được một phần Thánh thể cao cũng không phải quá đáng. Nhưng hiện tại, tông môn không có cách nào đáp ứng được vì chúng ta còn thiếu nhiều linh dược mới có thể luyện thành Thánh thể cao.

Nhìn bộ dạng của Đại trưởng lão, Lý Thất Dạ thầm thở dài, xem ra hắn vẫn còn đánh giá Tẩy Nhan Cổ Phái hiện tại còn cao quá. Môn phái này đã không còn huy hoàng như xưa nữa. Nhớ lại lúc Minh Nhân Tiên Đế thành lập nên Tẩy Nhan Cổ Phái, sở hữu bảo tàng phong phú dường nào, đừng nói là Thánh thể cao, cả Tiên đế cao cũng có.

- Vậy thế này, ta lui một bước, ta muốn có Hoàng thể cao tốt nhất!

Sáu vị trưởng lão lại nhìn nhau trưng cầu ý kiến, cuối cùng, Đại trưởng lão lên tiếng:

- Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện vẫn là ngươi có thể thành công.

Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Đại trưởng lão, sau đó đáp:

- Ngoài ra, trước khi đi Cửu Thánh Yêu Môn, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Không biết khi đến đó sống chết ra sao, ta cần phải học một chút công pháp, và một hai món binh khí phòng thân.

- Cuối cùng, ngươi cũng có chút thông minh, lợi dụng tình thế để mưu lợi cá nhân.

Hùng trưởng lão bực mình lên tiếng.

Đại trưởng lão lại thấy đồng tình, gật đầu đáp:

- Như vậy đi, trong nội đường của tông môn cũng có công pháp và binh khí, ngươi có thể chọn một món. Chư vị trưởng lão thấy sao?

Các trưởng lão tuy không thích cò kè mặc cả với Lý Thất Dạ, nhưng vẫn đồng ý đề nghị của Đại trưởng lão. Bọn họ đều biết tỷ lệ thành công của Lý Thất Dạ gần như bằng không, có cho hắn công pháp và binh khí thì cơ hội cũng chẳng cao hơn được mấy, nhưng thà có còn hơn không, ít nhất cũng tăng thêm một chút hi vọng.

- Chư vị trưởng lão lo lắng quá rồi, ta làm sao dám giở công phu sư tử ngoạm ra được.

Lý Thất Dạ đương nhiên nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của các vị trưởng lão, hắn thản nhiên cười nói:

- Nghe nói tông môn có một môn “Kỳ Môn Đao” có thể học cấp tốc, ta muốn luyện võ kỹ này, đồng thời cần một bộ song đao để phối hợp với nó, không biết có được không?

Lý Thất Dạ nói xong, sáu vị trưởng lão nghe mà trợn tròn mắt, bọn họ vốn tưởng hắn sẽ há miệng đòi hỏi những thứ cao cấp như đế thuật chẳng hạn, nào ngờ hắn lại muốn một môn công pháp như vậy.

- Kỳ Môn Đao ư?

Đại trưởng lão trầm ngâm hỏi lại.

Một vị trưởng lão vội trả lời:

- Cổ huynh, đó là một môn võ kỹ của tông môn ta, chưa đủ thành đạo.

Vị này là người phụ trách phân phối công pháp trong tông môn nên nắm được nhiều thông tin nhất.

Nghe vậy, các trưởng lão khác cảm thấy ngạc nhiên, trong con mắt của tu sĩ mà nói, võ kỹ chưa đủ thành đạo, bất kỳ một công pháp bình thường nào cũng hơn hẳn võ kỹ. Nhưng việc Lý Thất Dạ nhất định chọn võ kỹ “Kỳ Môn Đao” kia lại để cho bọn họ ngơ ngác không hiểu nổi, đúng là phế vật không biết chọn đồ tốt mà.

- Không vấn đề gì! Hoài Nhân, ngươi đem Kỳ Môn Đao đưa tới núi của hắn, đồng thời chọn cho hắn một bộ song đao tốt nhất.

Đối với yêu cầu này của Lý Thất Dạ, Đại trưởng lão nhanh chóng phân phó.

- Ngươi còn có yêu cầu nhỏ nào khác sao?

Thấy Lý Thất Dạ không giở công phu sư tử ngoạm ra, một vị trưởng lão cảm thấy thỏa mãn, hào phóng hỏi.

- Tiểu nhân tạm thời không có.

Lý Thất Dạ ra vẻ khiêm tốn trả lời.

- Tốt, vậy ngươi về chuẩn bị một chút, ba ngày sau lên đường. Sau khi ngươi quay lại sẽ bái tế Tổ sư!

Đại trưởng lão trầm giọng nói.

Tất nhiên, có thể còn sống trở về hay không vẫn là một việc không ai đoán được.

Lý Thất Dạ trở về núi được một lúc thì Nam Hoài Nhân đã đưa bí kíp của “Kỳ Môn Đao” và một bộ song đao rất vừa tay tới.

Hắn nhìn bộ Loan Nguyệt song đao này thấy khá hài lòng. Đao cong hình trăng khuyết, ẩn hiện hàn quang, nhưng đây không phải là vũ khí mà tu sĩ thường dùng. Loại đoản đao được chế tạo riêng cho phàm thể này, dù có sắc đến đâu, được tinh luyện thành bảo khí đi nữa cũng vẫn không lọt được vào được mắt của bất kể tu sĩ nào.

Sau khi Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ chậm rãi đọc Kỳ Môn Đao thuật, theo từng chữ từng câu hắn đọc lên, trong đầu cũng theo đó mà hiện lên từng dòng công pháp.

Hồi đó, khi hắn vẫn còn là Âm Nha, tuy đã thành công thoát khỏi khống chế của Tiên Ma Động, nhưng tình trạng không ổn định, đôi lúc vẫn bị Tiên Ma Động ảnh hưởng. Khi cảm thấy tình trạng như vậy, hắn liền phong ấn chính mình, khiến hồn phách chìm vào giấc ngủ say.

Hắn đã trải qua vô vàn năm tháng khổ cực, ở từng thời đại, đi vào những nơi hung hiểm nhất, cũng từng rơi vào tay của rất nhiều cường giả, vượt qua biết bao khó khăn trắc trở. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn được tiếp xúc với rất nhiều công pháp, thậm chí còn thấy qua Đế thuật, Tiên pháp.

Vì sợ một ngày nào đó không thể khống chế nổi chính mình, bị triệu hồi về Tiên Ma Động, nên ở mỗi đời hắn đều xóa đi hết những ký ức về công pháp, bí thuật mà đời đó hắn đã học được, tránh việc những bí mật hoặc công pháp kinh thiên động địa đó lọt được vào tay Tiên Ma Động. Tuy nhiên, hắn cùng với Dược Thần và Huyết Tỳ Tiên Đế đã sử dụng đến một thủ đoạn vô cùng thần bí. Cho dù phần ký ức đó đã bị xóa khỏi trí nhớ, thì đến lúc hắn được đọc lại những công pháp đó, thì hết thảy áo nghĩa của nó sẽ lại lần nữa hiện ra trong đầu hắn.

Lúc này, toàn bộ những điểm mấu chốt liên quan đến việc tu luyện Kỳ Môn Đao từ từ xuất hiện trong đầu Lý Thất Dạ.

Cũng phải mất không ít thời gian, Lý Thất Dạ mới hoàn toàn nhớ lại được toàn bộ những ký ức về Kỳ Môn Đao. Hít một hơi dài, cẩn thận so sánh những thứ trong đầu với bí kíp ở trên tay, Lý Thất Dạ chợt phát hiện Kỳ Môn Đao dường như thiếu thiếu gì đó, cảm giác này khiến hắn hơi lo lắng.

Trên thực tế, loại công pháp như Kỳ Môn Đao có thiếu cũng là chuyện bình thường. Dù sao, loại vũ kỹ này chưa đủ để thành đạo, trong mắt các tu sĩ thì võ kỹ này chỉ là chút tài lẻ. Trải qua trăm vạn năm, ở Tẩy Nhan Cổ Phái, e rằng cũng chẳng có mấy người đã từng luyện qua Kỳ Môn Đao.

Khổ sở suy nghĩ một hồi, rốt cuộc Lý Thất Dạ cũng đã lĩnh ngộ được hết thảy áo nghĩa của môn võ kỹ này, hắn khẽ mỉm cười.

Mặc dù Lý Thất Dạ có thể chất, thọ luân và mệnh cung rất tầm thường, không thể so sánh với những thiên tài kia, nhưng cả cuộc đời hắn tiếp xúc qua vô vàn công pháp, bí kíp, thậm chí là những bí pháp tuyệt thế của các đời Tiên Đế, cho nên hắn có những giải thích trong tu luyện, lĩnh ngộ mà không một thiên tài nào có thể so sánh được.

Còn quan trọng hơn nữa, khi còn là Âm Nha hắn đã kinh qua vô số cực khổ, tra tấn, thậm chí từng bị nhốt hơn một vạn năm không thấy ánh mặt trời, cho nên đạo tâm của hắn vô cùng cứng rắn và bền bỉ, không gì có thể lay chuyển được, không có khó khăn nào có thể khiến hắn lùi bước.

Lý Thất Dạ vỗ vỗ lên cuốn Kỳ Môn Đao pháp, than khẽ một tiếng, cũng từ những ký ức liên quan tới môn võ kỹ này, mà hắn nhớ lại được những chuyện liên quan đến nó mà e rằng không một đệ tử nào ở Tẩy Nhan Cổ phái có thể biết được.

Năm tháng đó, khi mà Minh Nhân Tiên Đế còn là một tên tiểu tử đam mê luyện võ đầy nhiệt huyết, chưa tu đạo thực sự, hắn đã tu luyện môn võ kỹ Kỳ Môn Đao này. Về sau, khi Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, quân lâm Cửu Giới, nghĩ tới những việc khi xưa không khỏi cảm khái trong lòng, bèn đem môn võ kỹ Kỳ Môn Đao đã từng tu luyện lúc còn trẻ ra để trau chuốt lại.

Đương nhiên, loại võ kỹ này không thể nào so sánh được với đế thuật mà Minh Nhân sáng chế ra, càng đừng nói đến Thiên Mệnh bí thuật. Mà bản thân Minh Nhân cũng không hy vọng hậu nhân của mình sẽ tu luyện môn võ kỹ này. Cho nên Kỳ Môn Đao thuật cứ thế nằm trong Tàng kinh các của Tẩy Nhan Cổ phái hàng trăm ngàn năm. Trải qua vô số năm tháng, số lượng đệ tử tu luyện qua loại đao thuật này càng ngày càng ít, càng không nói đến có ai trong số đó có thể thực sự lĩnh ngộ được sự huyền diệu của nó.

Lúc đó, khi thấy Minh Nhân Tiên Đế trau chuốt lại Kỳ Môn Đao thuật này, Lý Thất Dạ từng cười trêu hắn, tuy môn đao thuật này nếu luyện tới đỉnh phong có thể chém được Vương Hầu đi nữa chỉ sợ về sau cũng chẳng có ai muốn luyện nó.

Dù bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Minh Nhân Tiên Đế cũng chỉ mỉm cười. Chỉ là không ngờ Lý Thất Dạ năm đó đã dự đoán đúng về số phận của môn võ kỹ này.

Lý Thất Dạ thu hồi lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, mỗi tay cầm một đoản đao, bắt đầu luyện Kỳ Môn Đao thuật. Lý Thất Dạ vô cùng nghiêm khắc với bản thân, hắn chậm rãi luyện từng chiêu, từng thức một rất cẩn thận, trăm phần đều cầu hoàn mỹ, không vội vàng, không truy cầu việc luyện thành nhanh chóng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
Avatar
Vũ14:02 18/02/2017
Up nốt đi...chờ chán quá..
Avatar
mai khang15:11 27/11/2016
drop từ bữa giờ rồi up lên đi thím ơi
Avatar
Lê công sơn20:10 28/10/2016
Hay quá thank chủ cháp
BÌNH LUẬN FACEBOOK