Đế Bá

Chương 2956: Ước định

Yếm Bút Tiêu Sinh

11/01/2017

Có thể nói mỗi Đại Đế Tiên Vương giàu nứt đố đổ vách, bây giờ Lý Thất Dạ hỏi bọn họ muốn làm giàu không, câu này rất hấp dẫn.

Nếu người khác hỏi đám Chiến Vương Thiên Đế muốn làm giàu không thì bọn họ sẽ bật cười, nhưng khi Âm Nha mở miệng, đám Chiến Vương Thiên Đế không cảm thấy đó là chuyện buồn cười.

– Không biết Thánh Sư nói làm giàu là chỉ chuyện gì?

Chiến Vương Thiên Đế bình tĩnh hỏi:

– Xin Thánh Sư chỉ điểm bến mê.

– Không có gì.

Lý Thất Dạ thản nhiên cười nói:

– Chỉ là kho báu kỷ nguyên sót lại, là Đại Đế thế gia rất xa xưa. Tuy kho báu của các ngươi rất phong phú nhưng ta tin kho báu đó tuyệt đối không bằng kho báu một kỷ nguyên, dù là kho báu kỷ nguyên còn sót lại.

Lý Thất Dạ thốt lời khiến bốn vị Đại Đế Chiến Vương thế gia tinh thần rung động, dù bọn họ là Đại Đế vô địch nhưng vẫn chấn động. Bọn họ biết điều này có ý nghĩa gì, đây là việc lớn kinh thiên động địa.

Chiến Tác Thiên Đế hỏi:

– Thánh Sư đang nói tới Viễn Hoang sao?

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Trừ Viễn Hoang ra còn chỗ nào nữa? Ta tin trong lòng các ngươi cũng biết rõ bao nhiêu năm qua đừng nói Đại Đế Thiên tộc các ngươi, Thần, Ma, Thiên, bách tộc, Đại Đế Tiên Vương tộc nào không thèm muốn thứ của Viễn Hoang?

Bốn Đại Đế Chiến Vương thế gia nhìn nhau. Trong mắt người khác thì Viễn Hoang là nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng nó là kho báu siêu ghê gớm với Đại Đế Tiên Vương, là kho báu kinh thế. Tồn tại Đại Đế Tiên Vương như bọn họ cũng động lòng với kho báu Viễn Hoang.

Đại Đế Chiến Vương thế gia trấn thủ phương bắc chậm rãi nói:

– Thánh Sư có thể xưng là vô song, nhưng nếu Viễn Hoang dễ đánh hạ như vậy thì đã không gọi là Viễn Hoang. Từ tuyên cổ đến nay từng có bao nhiêu người công chiếm Viễn Hoang nhưng ai thật sự thành công?

– Đúng vậy! Không ai có thể hạ được đầu sỏ.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Nhưng ta đã dám mở miệng từ là có nắm chắc, các ngươi cảm thấy Âm Nha ta đây chỉ biết khoác lác sao?

– Không phải chúng ta chất vấn vô địch của Thánh Sư.

Chiến Tác Thiên Đế chậm rãi nói:

– Nhưng chuyện này không dễ, nếu các đế Minh Nhân Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế còn ở thì phần thắng Thánh Sư càng cao, nhưng hiện tại đại thế không giống nhau.

– Không có gì không giống?

Lý Thất Dạ bật cười nói:



– Trước kia là vậy, hiện tại cũng vẫn như vậy. Ta muốn bắt giữ Viễn Hoang thì chắc chắn có thể, hiện tại cũng làm được, chẳng qua vấn đề nằm ở ta có chịu trả giá này không, ta có chịu hy sinh không.

Lý Thất Dạ thốt lời khiến bốn vị Đại Đế Chiến Vương thế gia trong lòng chấn động, bọn họ nhận ra điều gì.

Chiến Vương Thiên Đế người sáng lập Chiến Vương thế gia chậm rãi nói:

– Thánh Sư chọn chúng ta khiến chúng ta vừa mừng vừa sợ.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Nói tới nói lui các ngươi vẫn không tin ta, cảm thấy trong chuyện này có điều lạ. Xem ra trong lòng các ngươi vẫn ôm thành kiến với ta.

– Thành kiến thì Chiến Vương Thiên Đế nói:

– Chúng ta có thể tin được Thánh Sư, tuy từng khác trận doanh với Thánh Sư nhưng Thánh Sư là người nhất ngôn cửu đỉnh, Thánh Sư không đến mức tính kế chúng ta. Chiến Vương thế gia ta không lọt vào mắt Thánh Sư, nếu Thánh Sư thật sự muốn diệt Chiến Vương thế gia ta thì một tấm pháp chỉ là đủ, không cần tính kế.

Lý Thất Dạ cười, hắn biết suy nghĩ trong lòng Chiến Vương Thiên Đế:

– Ta muốn nghe lo lắng của các ngươi.

– Có lo âu.

Chiến Vương Thiên Đế chậm rãi nói:

– Không ai biết trong kho báu Viễn Hoang có cái gì, rất có thể kho báu đó là một món kỷ nguyên trọng khí.

Viễn Hoang là nơi cực kỳ đặc biệt, nó là kỷ nguyên sót lại. Tham Tác chi địa có vài nơi tương tự, như Phật Dã là kỷ nguyên sót lại

Nhưng kỷ nguyên sót lại có các đầu sỏ kỷ nguyên còn sống như Viễn Hoang thì không nhiều, rất hiếm thấy.

Vì thế cho tới nay rất nhiều người thèm muốn Viễn Hoang, bởi vì nơi này ẩn giấu thứ khiến tim người đập nhanh. Nhưng đầu sỏ sống sót trong Viễn Hoang quá mạnh, Đại Đế Tiên Vương có mười một Thiên Mệnh mà còn chết trận. Nên dù Đại Đế Tiên Vương muốn tấn công Viễn Hoang thì phải cẩn thận bày mưu.

Dù vậy trước nay rất nhiều Đại Đế Tiên Vương rình rập Viễn Hoang, vì có Đại Đế Tiên Vương suy đoán có lẽ bên trong Viễn Hoang ẩn giấu một trọng khí kỷ nguyên.

Bất cứ Đại Đế Tiên Vương nào đều tim đập nhanh trước trọng khí kỷ nguyên.

– Tiếp theo là gì?

Lý Thất Dạ cười nói:

– Các ngươi sợ ta có được trọng khí kỷ nguyên nên lo sao?

– Đúng vậy!

Chiến Vương Thiên Đế không giấu diếm, gã gật đầu nói:

– Thánh Sư đã đủ khiến người kiêng kỵ, nếu như Thánh Sư có thêm trọng khí kỷ nguyên chỉ e tren đời khó ai đối kháng lại Thánh Sư. Nếu như Thánh Sư có được trọng khí kỷ nguyên thì ngày sau sẽ là điều cực xấu cho Thiên tộc ta.



Tuy báu vật động lòng người nhưng đám Chiến Vương Thiên Đế càng đứng về phía đại cục hơn. Nếu kêu giúp Lý Thất Dạ có được trọng khí kỷ nguyên thì bọn họ thà bỏ qua cơ hội này.

– Các người lo lắng cũng có lý.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Nhưng các người nên biết dù các người không làm chuyện này thì có Đại Đế Tiên Vương khác làm. Các người nên hiểu rằng ta có thể lôi kéo Đại Đế Tiên Vương không yếu hơn các người.

Bốn vị Đại Đế Chiến Vương Thiên Đế nghe Lý Thất Dạ nói xong lặng im.

– Đúng, điều này là chắc chắn.

Cuối cùng Chiến Vương Thiên Đế lên tiếng:

– Nhưng chúng ta không muốn làm tội nhân của Thiên tộc. Đại Đế Tiên Vương khác muốn trợ giúp Thánh Sư một tay, là quyết định của Đại Đế Tiên Vương đó, chúng ta đã cố hết sức trong khả năng của mình.

Lý Thất Dạ bật cười:

– Tội nhân của Thiên tộc?

Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói:

– Chiến Vương, ta không có ý coi thường ngươi nhưng nói đến tội nhân của Thiên tộc thì làm gì đến lượt ngươi làm?

Lý Thất Dạ cười khẽ, thốt lời cực kỳ sắc bén không chút khách sáo:

– Trên con đường rơi vào tội ác, xếp thứ tự thì chừng nào mới tới lượt các ngươi?

Đám người Chiến Vương Thiên Đế lòng rung động.

– Chiến Vương, ta biết ngươi được lão già Thiển xem trọng, cũng là một trong đối thủ một mất một còn của ta cho đến nay, ngươi luôn luôn tiêu diệt ta, mọi người không cần phủ nhận điều đó.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Ta và lão già Thiển đời đời đối địch, lão già Thiển hận không thể diệt ta. Mà ta cũng ước gì đá lão già Thiển đi xa. Nhưng thù hận là một nhẽ, ngươi được lão già Thiển tin tưởng thì ta nghĩ lão già Thiển chắc cũng nói một số bí ẩn cho ngươi biết.

– Vì vậy ta muốn hỏi Chiến Vương.

Biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn Chiến Vương Thiên Đế:

– Trên đời này, Chiến Vương để tay lên ngực tự hỏi ai diệt được Thiên tộc các ngươi? Ta tin không phải là ta.

Câu hỏi của Lý Thất Dạ làm Chiến Vương Thiên Đế im lặng. Đám người Chiến Tác Thiên Đế cùng nhìn Chiến Vương Thiên Đế.

Bọn họ cùng là Thiên Đế của Chiến Vương thế gia, nhưng trong số họ chỉ mình Chiến Vương Thiên Đế là được Thế Đế tin tưởng.

Chiến Vương Thiên Đế được Thế Đế tín nhiệm không chỉ vì gã theo lâu năm, không chỉ vì mấy lần gã giơ cờ Thiên tộc, quan trọng hơn là lúc Thế Đế còn trẻ Chiến Vương Thiên Đế từng hộ đạo cho Thế Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook