• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Này, ngươi đang làm gì ở đó?

Trương Nham thấy một người nam bình thường như vậy lại thu hút ánh mắt của nữ thần Mục Nhã Lan luôn lạnh nhạt xa cách, cảm thấy khó chịu, giương giọng hét to với Lý Thất Dạ.

- Đào bảo.

Lý Thất Dạ đào bùn đắp hang bùn, trả lời một tiếng, vẻ mặt vô cùng chăm chú, không hề nhìn tới bọn họ.

- Đào bảo? Là bảo vật gì?

Tần Thược Dược có chút mong đợi, không khỏi hỏi.

- Bảo vật chân chính.

Lý Thất Dạ ở đằng xa thuận miệng trả lời, hai tay vẫn bận rộn như cũ.

- Tần cô nương, chỉ là một bãi bùn mà thôi, làm gì có bảo vật chứ.

Hồ Thanh Ngưu không phải là người biết nhìn sắc mặt của người khác, tình thương thấp dữ dội, nói rằng:

- Đối với mấy thứ ngu xuẩn, cho dù chỉ là một cục quặng trong bùn thì cũng đã là bảo vật không hề tầm thường. Những người nghèo hèn xuất thân từ tầng chót xã hội này căn bản cưa từng nhìn thấy bảo vật. Nếu như đưa hắn một khúc Tước Hoàng Mộc hay Sinh Dược Chi thì chắc chắn sẽ hù hắn chết khiếp.

Nói tới đây, Hồ Thanh Ngưu ưỡn ngực. Bởi vì hắn vừa vặn có Tước Hoàng Mộc cùng Sinh Dược Chi, hai thứ này đều là dược liệu vô cùng quý hiếm, đều là cành già trăm vạn năm, vì vậy hắn cố ý muốn khoe khoang trước mặt Tần Thược Dược.

Thế nhưng Tần Thược Dược lại không hề hứng thú với Tước Hoàng Mộc cùng Sinh Dược Chi của Hồ Thanh Ngưu. Nàng hứng thú nhìn Lý Thất Dạ đắp hang bùn., tò mò hỏi:

- Cuối cùng là bảo vật gì? Có thể tiết lộ một chút hay không?

- Ngươi đang đào dược mộc đúng không?

So với Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng kiệm lời, không biết biến báo thì Trương Nham biết cách nhìn sắc mặt của người khác hơn. Hắn biết Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan cảm thấy hứng thú với người nam này, vì vậy hắn muốn khơi dậy bầu không khí, muốn gần gũi với Mục Nhã Lan hơn.

Còn phần người nam này có đào được bảo vật hay không thì hắn không lưu ý, chỉ là lợi dụng mà thôi.

- Coi như vậy.

Lý Thất Dạ trả lời một tiếng, hai tay vẫn bận rộn.

- Đào dược mộc sao?

Nghe vậy, không ít thanh niên trên thuyền cảm thấy hứng thú. Đối với bọn họ, dược mộc cũng là vật vô cùng quý hiếm.

- Nếu như ngươi thật sự có để đào được dược mộc, như vậy thì phát tài rồi. Nói không chừng còn có thể bái vào một môn phái tốt.

Có tu sĩ trẻ tuổi đùa giỡn Lý Thất Dạ.

Bọn họ chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ nên không biết rằng nam tử bình thường này chính là nam tử họ Lý mà vừa rồi bọn họ nói tới.

- Chỉ là một khúc dược mộc mà thôi, có đáng bao nhiêu tiền chứ.

Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng kiêu ngạo chỉ liếc sơ Lý Thất Dạ, khinh thường nói rằng:

- Từng có Chân Thần ôm một gương dược mộc tìm ta chữa bệnh, nhưng ta không thấy vừa mắt.

Nói tới đây, hắn lén nhìn Tần Thược Dược.

Đứng trước mặt Tần Thược Dược, Hồ Thành Ngưu ngày thường không thích nói chuyện rất muốn thể hiên mình, nói chuyện cũng nhiều hơn. Đồng thời hắn muốn khoe khoang bản thân mình ở trước mặt Tần Thược Dược, để Tần Thược Dược biết mình lợi hại cỡ nào, có nhiều bảo vật cỡ nào, có địa vị cao quý cỡ nào.

Thế nhưng dù Hồ Thanh Ngưu vênh váo tận trời thì Tần Thược Dược cũng không hề quan tâm mà chỉ lo nhìn Lý Thất Dạ đắp hang bùn.

Hồ Thanh Ngưu khoe khoang dữ dội như vậy khiến cho không ít thanh niên trên thuyền khó chịu trong lòng, giống như chỉ có mình hắn biết khoe khoang trước mặt Tần tiên tử vậy. Thế nhưng cũng hết cách, Hồ Thanh Ngưu thật sự có vốn liếng để cuồng ngạo. Y thuật của hắn thật sự không hề tầm thường, có rất nhiều người dùng báo vật tìm hắn chữa bệnh nhưng hắn đều coi thường.

Trương Nham lau trán, hoàn toàn tắt tiếng. Hồ Thanh Ngưu vừa mở miệng đã giết chết đề tài, bản lĩnh tạt nước lạnh cỡ này không phải ai cũng có. Nếu như hắn không quen biết Hồ Thanh Ngưu thì ngay cả hắn cũng muốn đạp Hồ Thanh Ngưu xuống hồ. Cái tên này đúng là tên quỷ phá hỏng cơ hội để hắn theo đuổi nữ thần y.

- Ở nơi như thế này, rất khó đào được dược mộc.

Trương Nham đành phải thay đổi bầu không khí, cười nói:

- Phần lớn dược mộc đều chìm sâu dưới hồ hay kẹt lại khe suối, bãi bùn như thế này không thể có dược mộc. Bởi vì dược mộc năng như sắt, nơi này là dược hồ, cho dù có dược mộc thì cũng chìm sâu dưới hồ, làm sao có thể nổi lên mặt bùn, lại càng không thể bị bùn quấn lại.

- Mục thần y cùng Tần tiên tử chỗ chúng ta đều là đại tông sư trong lĩnh vực này, nếu như có thể được các nàng chỉ điểm một, hai câu thì nói không chừng ngươi có thể đào được dược mộc. Mục thần y thường dùng dược mộc làm thuốc, nàng chỉ cần ngửi nhẹ một cái thì đã có thể biết ngay nơi nào có dược mộc. Đứng trước mặt chân phật, ngươi có thể quỳ xuống cầu xin.

Trương Nham khéo léo tâng bốc Mục Nhã Lan, muốn chiếm được niềm vui của mỹ nhân.

Đương nhiên, Trương Nham không phải tốt bụng chỉ điểm Lý Thất Dạ, chỉ đơn giản là mượn cơ hội này để chiếm lấy niềm vui của mỹ nhân mà thôi. Muốn kiếm chuyện để nói, làm bầu không khí sinh động hơn. Chỉ có như vậy thì mới có cơ hội gần gũi với mỹ nhân. Nếu không, mọi người đều im lặng, bầu không khí không thể sinh động nổi thì kiếm đâu ra cơ hội gần gũi chứ.

Thế nhưng phản ứng của Mục Nhã Lan vô cùng lạnh nhạt, vẫn thái độ xa cách đứng tại chỗ nhìn Lý Thất Dạ.

- Thì ra là như vậy.

Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, ngước đầu nhìn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, cười nói:

- Xem ra ta thật sự cần cầu xin chân phật một chuyến.

- Muốn được Mục thần y cùng Tần tiên tử chỉ điểm thì cũng phải xem mình là ai.

Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng:

- Thứ phàm nhân gỗ mục không thể điêu khắc như ngươi, có chỉ điểm thì ngươi cũng nghe không hiểu.

Lại một xô nước lạnh giội xuống. Trương Nham đau đớn đỡ trán, gặp được vua tẻ ngắt, hắn không còn lời gì để nói.

- Có lòng thì sẽ làm được, chỉ cần không ngừng cố gắng, nói không chừng có thể đào được một ít dược mộc.

Cuối cùng, Trương Nham không thể nói gì khác hơn ngoài câu này.

Lúc này hắn không còn lời gì để nói nữa. Mỗi lần hắn vất vả khơi chuyện thì Hồ Thanh Ngưu lại xen vào một câu nói vênh váo giội lạnh bầu không khí.

Trương Nham rất muốn nói, đại ca, coi như ngươi muốn khoe khoang thì cũng nên xem xét thời cơ. Lần nào cũng ngắt chuyện như vậy, mọi người còn có thể vui vẻ nói chuyện với nhau sao? Còn có thể sinh động bầu không khí sao?

- Mọi chuyện đều có thể.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

- Hừ, bùn nhão mà cũng có thể đào được dược mộc thì chẳng khác gì kỳ tích cả.

Hồ Thanh Ngưu lại càng ngứa mắt Lý Thất Dạ.

Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn làm mọi cách lấy lòng Tần Thược Dược, thế nhưng nàng không hề nhìn mình. Còn một tên nam tử bình thường như vậy mà lại có thể thu hút sự chú ý của nàng. Hồ Thanh Ngưu không ngứa mắt tên nam tử bình thường này mới là lạ.

- Thật sao?

Lý Thất Dạ không quan tâm, chỉ tùy tiện trả lời một tiếng.

- Hừ, nếu như ngươi có thể đào được dược mộc thì cũng là kỳ tích, ta sẽ tặng ngươi một hồi tạo hóa.

Hồ Thanh Ngưu tỏ vẻ khinh thường, khí thế khiếp người, nói lạnh lùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Binh Phan12:10 20/10/2017
Lâu rồi không được cập nhật chương mới, không biết có vấn đề gì không ta?
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
hay lắm cảm ơn tác giả + dịch giả
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
truyện hay lắm thanks tác giả+dịch giả
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
BÌNH LUẬN FACEBOOK