Đế Bá

Chương 2949: Thượng Thần quyết đấu Đại Đế (1)

Yếm Bút Tiêu Sinh

11/01/2017

Thích Hồn Lâm không hề tức giận vì lời Cuồng Thiểu Thiên Đế nói, bình tĩnh cười nói:

– Đúng vậy, trước kia ta ở Bắc Cương chỉ là vô danh tiểu tốt, sô với ngươi tên chấn động thiên địa thì thật là bé nhỏ không đáng kể, trước kia ngươi đã không địch thủ trong cùng thế hệ.

Nghe Thích Hồn Lâm nói, nhóm Võ Thất ngạc nhiên. Không ngờ Thích Hồn Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế cùng một thời đại.

Nhóm Võ Thất đã hiểu tại sao Thích Hồn Lâm rành sự tích của Cuồng Thiểu Thiên Đế vậy, thì ra hai người sinh cùng một thời đại.

Ánh mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế sắc bén lộ ra sát khí:

– Ha, trước kia chỉ là vô danh tiểu tốt nhưng hôm nay dám ngông cuồng trước mặt ta. Lúc trước ở Thổ thành ta nói một câu cũng làm ngươi sợ vỡ mật rồi.

Chuyện này là cái gai trong lòng Cuồng Thiểu Thiên Đế, trước kia gã là thiên tài tuyệt thế, ngạo thị cửu thiên thập địa, lúc dó gã không có địch thủ trong cùng thế hệ.

Thích Hồn Lâm cùng thời kỳ chỉ là tôm tép không tiếng tăm gì, khổ sở cầu đạo trong Thổ thành.

Ngẫm lại xem, lúc đó Cuồng Thiểu Thiên Đế đã là cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Thích Hồn Lâm thì lăn lộn vì sinh tồn.

Nhưng bao nhiêu năm qua đi, Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ là Đại Đế một Thiên Mệnh, Thích Hồn Lâm là Thượng Thần có ba đồ đằng.

Chênh lệch khiến Cuồng Thiểu Thiên Đế khó chịu, nếu gã là Đại Đế có mười hai Thiên Mệnh thì sẽ như trước kia coi rẻ Thích Hồn Lâm.

Đáng tiếc, hiện tại Thích Hồn Lâm ngang hàng với Cuồng Thiểu Thiên Đế.

Thích Hồn Lâm không tức giận, cũng không cảm thấy có gì mất mặt:

– Đúng vậy!

Thích Hồn Lâm cười nói:

– Ta nhớ lúc ngươi đến Bắc Cương thì phong quang vô hạn, công chúa Bắc Cương tự mình theo cùng. Ngươi vừa ra tay liền đánh bại Bắc Cương bát hùng. Ta muốn bái vào môn hạ thành chủ Thổ thành nhưng không cửa. Trước kia phong quang của Cuồng Thiểu khiến vô số cùng thế hệ hâm mộ.

Nghe Thích Hồn Lâm kể, nhóm Võ Thất thấy thác loạn.

Trước kia Cuồng Thiểu Thiên Đế tuyệt thế vô song, phong quang vô hạn, có thể nói là số một trong cùng thế hệ. Ở thời đại đó Thích Hồn Lâm là cái đinh gì? Thích Hồn Lâm chỉ là con kiến trong mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế.

Nhưng bây giờ Thích Hồn Lâm đã có thực lực cường đại, đủ để ngang hàng với Cuồng Thiểu Thiên Đế, thậm chí mạnh hơn gã.

Tình hình này khiến người cảm thán, thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ.

Làm đám người Võ Thất thầm rung động, thiên phú không đại biểu hết thảy. Cuồng Thiểu Thiên Đế ghê gớm không? Thiên phú cao khó ai sánh bằng, nhưng ngươi lưu lạc thành Đại Đế một Thiên Mệnh.



Cuồng Thiểu Thiên Đế trên cao nhìn xuống Thích Hồn Lâm:

– Nghĩ tình cùng thời, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ba tiểu bối này phải ở lại. Ngươi có thể một mình rời đi.

– Cuồng Thiểu Thiên Đế, chỉ e khó nghe theo.

Thích Hồn Lâm mỉm cười nói:

– Nếu Thiên Đế nhân từ tha cho tiểu bối thì tiểu lão vô cùng cảm kích.

Cuồng Thiểu Thiên Đế cười khẩy nói:

– Chuyện này không theo ý ngươi được!

Cuồng Thiểu Thiên Đế khí thế khiếp người lạnh lùng nói:

– Chuyện này không theo ý ngươi, bây giờ ngươi đi còn kịp.

Thích Hồn Lâm mỉm cười nói:

– Nếu vậy thì tiểu lão không biết tự lượng sức mình xin lĩnh giáo khoáng cổ thần thuật của Thiên Đế, được chiêm ngưỡng phong thái Đại Đế.

Tuy Cuồng Thiểu Thiên Đế là vị Đại Đế nhưng chỉ có một Thiên Mệnh, dù thiên phú cao mấy, gã lợi hại tới đâu cũng cực hạn ở một Thiên Mệnh. Cuồng Thiểu Thiên Đế có mạnh cũng chỉ miễn cưỡng khiêu chiến được Đại Đế Tiên Vương một, hai Thiên Mệnh là cùng, không thể vượt qua Đại Đế Tiên Vương có hai Thiên Mệnh.

Thích Hồn Lâm không dễ chọc, vốn là Thượng Thần ba đồ đằng, hơn nữa đồ đằng thành. Thực lực của Thích Hồn Lâm thuộc đỉnh cao trong Thượng Thần ba đồ đằng.

Cuồng Thiểu Thiên Đế giận dữ trợn mắt, đôi mắt nóng cháy:

– Tốt, ta chờ xem cái mấy năm nay ngươi học dược bao nhiêu lĩnh ngộ ghê gớm!

Một vị Đại Đế Tiên Vương không dễ tức giận, không dễ nổi khùng. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế thì khác, cuộc đời gã suôn sẻ, trừ lần Quy Phàm Cổ Thần ra gã không ăn đau khổ gì. Cuộc đời Cuồng Thiểu Thiên Đế thuận buồm xuôi gió, gã là thiên chi kiêu tử.

Người bình thường không dễ kích thích Cuồng Thiểu Thiên Đế, khó chọc gã điên tiết.

Nhưng Thích Hồn Lâm thì khác, vì là người cùng thời đại với gã. Trước kia Cuồng Thiểu Thiên Đế uy chấn thiên hạ, phong quang vô hạn thì Thích Hồn Lâm qua là vô danh tiểu tốt, một con kiến cực khổ vất vả vì sinh tồn.

Nói câu khó nghe là trước kia Thích Hồn Lâm không có can đảm nói chuyện trước mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế, thấy gã là sẽ run cmà cập.

Cuồng Thiểu Thiên Đế không thèm để Thích Hồn Lâm vào mắt, con kiến không có tư cách lọt vào mắt hắn. Hôm nay con kiến ngang hàng với gã, còn lên tiếng khiêu khích, nó kích thích dây thần kinh yếu ớt sâu trong tâm hồn lão nhân.

Hảo hán không nhắc sự tích anh dũng ngày xưa, đây là đả kích vô cùng trí mạng cho thiên tài vô địch một thế hệ. Nên khi Thích Hồn Lâm bày ra tư thế vừa đúng, hơi khiêu khích thì Cuồng Thiểu Thiên Đế nổi giận.

Cảm giác này giống như con kiến trước kia bị Cuồng Thiểu Thiên Đế giẫm dưới chân hôm nay có thể coi rẻ gã, thậm chí nhìn xuống gã.



Thích Hồn Lâm không sợ hãi trước cơn giận của Cuồng Thiểu Thiên Đế:

– Vậy xin Thiên Đế chỉ giáo cho.

Nếu là Đại Đế Tiên Vương hai Thiên Mệnh thì Thích Hồn Lâm còn nhún nhường, nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế chưa chắc mạnh hơn vậy thì Thích Hồn Lâm cần gì sợ?

Cuồng Thiểu Thiên Đế tức giận quát, mắt sáng rực:

– Ăn một chiêu của ta!

Đinh!

Tiếng đao ngân, mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế bắn ra ánh sáng nháy mắt hóa thành thần đao.

Cùng với tiếng đao ngân, hai thanh thần đao dài vạn trượng trái phải giao nhau như sao băng chém xuống, đao ngân xé trời chém tới trước mặt Thích Hồn Lâm.

Trường đao kéo vệt dài, đao quang không gì sánh bằng, đao chưa chém xuống đã nghe tiếng bùm, mặt đất nứt ra.

Đại Đế có khác, cho dù là một Thiên Mệnh, chỉ cần mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế lóe một cái là có thể giết một cường giả cảnh giới Đạo Thiên.

Khi trường đao chém tới, Thích Hồn Lâm không kinh không hoảng.

Ong ong ong ong ong!

Pháp tắc chuyển động đan xen thành cự thuẫn che trước mặt Thích Hồn Lâm.

Bùm!

Hai cây trường đao chém vào cự thuẫn pháp tắc, cát bụi bay bổng. Có tiếng giòn gãy, mặt đất nứt rạn, cự thuẫn pháp tắc vẫn sừng sững.

Rõ ràng Thích Hồn Lâm đỡ một kích của Cuồng Thiểu Thiên Đế không khó, thực lực hai bên ít ra ngang ngửa. Thích Hồn Lâm không yếu hơn Cuồng Thiểu Thiên Đế.

Mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế lạnh như băng, mắt long lên, trong đôi mắt sáng lộ ra sát khí đáng sợ:

– Xem ra mấy năm nay ngươi học được nhiều bản lĩnh!

Trận chiến hấp dẫn nhiều người chú ý, trong Viễn Hoang không chỉ có nhiều cường giả tu sĩ còn có khá đông Thượng Thần. Nên khi trận chiến bắt đầu đã hút nhiều ánh mắt, nhiều người xì xầm bán tán cuộc chiến này.

Cuồng Thiểu Thiên Đế tuy rằng chỉ là Đại Đế một Thiên Mệnh nhưng nổi tiếng như cồn, nhiều người biết gã. Ngược lại Thích Hồn Lâm Thượng Thần khá điệu thấp, ít ai biết đến.

Đương nhiên trông thấy một vị Thượng Thần cùng Đại Đế Tiên Vương quyết đấu dẫn đến rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Đại Đế Tiên Vương thấp vị và Thượng Thần bình thường, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu? Đề tài luôn đáng giá thảo luận và tranh cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook