• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
- Ba ngày sau, lúc bái tổ xong ngươi sẽ chính thức là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ phái.

Đại trưởng lão vô cùng bất mãn, hằn giọng nói.

Còn Lý Thất Dạ vẫn ngồi ung dung, không một chút kinh ngạc, hắn chỉ cười cười lên tiếng:

- Ta làm thủ tịch đại đệ tử hẳn cũng nên có một hai món binh khí phòng thân chứ nhỉ!

Thấy Lý Thất Dạ ứng đối một cách bình tĩnh, sáu vị trưởng lão đều cảm thấy kỳ quái. Dù sao đi nữa thì tiểu tử này cũng chỉ mới mười ba tuổi, nhưng hành động của hắn lại trấn định nhàn nhã như chúa tể một phương, có thể khống chế hết thảy. Một phàm nhân như hắn có thể có khí phách lớn như vậy từ đâu được chứ?

Đại trưởng lão liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, lắc đầu trả lời:

- Mặc dù chúng ta công nhận ngươi là thủ tịch đại đệ tử, nhưng chỉ có thể cho ngươi binh khí bình thường thôi, còn bảo vật gì đó chưa tới lượt ngươi được dùng. Nếu ngươi muốn nhận được bảo khí cường đại hoặc Tiên đế công pháp thì nhất định ngươi phải có đóng góp theo đúng môn quy của Tẩy Nhan Cổ phái mới được.

Lý Thất Dạ khẽ nhếch môi cười, hắn vốn chẳng để tâm đến Tiên đế công pháp, tuyệt thế cổ thuật hay cổ vật gì gì, thứ hắn muốn chính là cây gậy gỗ đen nhánh nằm ở bàn thờ kia. Đưa mắt nhìn về phía cây gậy gỗ, Lý Thất Dạ tiếp:

- Được rồi, vậy ta muốn cây gậy gỗ kia?

- Cây gậy gỗ kia?

Nghe xong yêu cầu của Lý Thất Dạ, sáu vị trưởng lão ngây người thốt lên.

Cây gậy gỗ đó vốn chỉ được dùng để bới tro tàn lúc hóa vàng mã tế tự Tổ sư của Tẩy Nhan Cổ phái mà thôi. Nó dường như vẫn luôn nằm ở đó và chẳng có mấy người hứng thú dùng đến.

Vốn dĩ các vị trưởng lão còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ lợi dụng thân phận mới đòi hỏi bảo vật hoặc đế thuật gì đó, nào ngờ hắn lại chỉ muốn một cây gậy gỗ. Yêu cầu này thực sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

Lý Thất Dạ khoan thai nói:

- Nếu như ta đã là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái, vậy địa vị và thân phận của ta đều đáng được tôn trọng. Cây gậy gỗ này nằm ở trong đại điện, mà đại điện này lại là tổ điện của Tẩy Nhan Cổ phái, các vật ở đây đều rất có ý nghĩa. Có thể nói, cây gậy gỗ này có thể đại biểu cho quyền uy của Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta, cho nên nó rất hợp với thân phận thủ tịch đại đệ tử của ta…

Nhìn Lý Thất Dạ nói không ngừng một tràng dài toàn là đạo lý, sáu vị trưởng lão ngẩn người trong giây lát. Bọn họ thầm nghĩ, tiểu tử ngu ngốc này và cái tên khốn kiếp khách làng chơi Tam Quỷ Gia kia đúng là một đôi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

- Được, ban cho ngươi cây gậy gỗ kia.

Đại trưởng lão không kiên nhẫn được nữa, lên tiếng cắt đứt lời của Lý Thất Dạ. Đối với ông ta, vật này chỉ là một cây gậy khều tro bình thường mà thôi, tặng Lý Thất Dạ sớm cho rồi để khỏi phải nghe hắn lải nhải nữa.

- Đa tạ trưởng lão ban tặng.

Lý Thất Dạ huyên thuyên như vậy cũng chỉ để chờ lời này của Đại trưởng lão, miệng còn đang cảm tạ mà tay đã vội nắm lấy cây gậy gỗ kia cài vào bên hông. Động tác của hắn ở trong mắt sáu vị trưởng lão chẳng khác gì một hành động vô cùng ngu ngốc.

- Hoài Nhân, ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi!

Cuối cùng một vị trưởng lão không kiên nhẫn nổi nữa, lớn tiếng phân phó đệ tử đưa Lý Thất Dạ rời đi.

Đối với sáu vị trưởng lão thì sự tình hôm nay quả thực khiến họ bực bội khôn cùng, một phế vật lại có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ phái. Mặc dù Tây Nhan Cổ phái đã không còn huy hoàng như xưa, nhưng cũng chưa bệ rạc tới mức để cho một phế vật ngu ngốc làm thủ tịch.

Lý Thất Dạ được tên đệ tử kia dẫn lên một ngọn núi đơn độc, ngọn núi này cũng không nhỏ, ở đỉnh núi có một tòa tiểu viện dựng trên một mảnh đất rộng mười mẫu. (Mẫu, mười sào là một mẫu (3600 thước vuông tây là một mẫu)

Tòa tiểu viện xem ra bị bỏ hoang đã lâu, không có ai đến tu sửa, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Còn ngọn núi cũng ở một vị trí khá vắng vẻ cô độc, nhưng nói gì thì nói nó vẫn nằm trong lãnh thổ của Tẩy Nhan Cổ phái.

Đẩy cửa tiểu viện đi vào, người đệ tử này liền nói:

- Sư đệ, không, sư huynh, nơi này về sau là nơi ở của ngươi.

Hắn vừa nói được hai từ đầu đã nhanh chóng sửa lại xưng hô.

Nếu tính về thời gian nhập môn thì Lý Thất Dạ không thể so được với hắn, nhưng Lý Thất Dạ đã thành thủ tịch đại đệ tử, theo bối phận mà nói, tất cả các đệ tử đời thứ ba dù già hay trẻ đều phải gọi Lý Thất Dạ là sư huynh.

Lý Thất Dạ thoáng liếc qua vị đệ tử nhanh mồm nhanh miệng này, tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh, gật gù nói:

- Ngọn núi cô độc nằm phía xa này cũng là một nơi ở tốt.

- Hơn nữa cũng đúng với cái tên Cô Phong của nó.

Vị đệ tử này vừa cười vừa nói, liếc nhìn Lý Thất Dạ vài lần, cuối cùng lên tiếng:

- Về sau sư huynh chính là chủ nhân của ngọn núi này.

Thực ra, theo quy định của Tẩy Nhan Cổ phái, người làm thủ tịch đại đệ tử hoàn toàn đủ tư cách để ở một trong những ngọn núi chính. Tẩy Nhan Cổ phái sở hữu không ít những ngọn núi tầm cỡ, thủ tịch đại để từ có thể tùy ý chọn lựa một ngọn cho riêng mình.

Nhưng hầu hết các ngọn núi chính của Tẩy Nhan Cổ phái đã có người ở, hơn nữa sáu vị trưởng lão đều bất mãn với yêu sách muốn làm thủ tịch đại đệ tử của Lý Thất Dạ, nên tất nhiên họ sẽ không bao giờ để cho hắn được ở một ngọn núi chính nào rồi.

Được ở trong ngọn núi chính có rất nhiều điều tốt, điều tốt nhất chính là những nơi đó có thiên địa tinh khí cực kỳ nồng đậm, hơn xa các ngọn núi thông thường khác.

- Ở đây cũng được rồi.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Hắn vốn dĩ cũng chẳng ham muốn so đo làm gì.

- Ta cũng đã đưa các vật phầm cần thiết cho sư huynh đến rồi.

Vị đệ tử này xử sự lão luyện, làm việc chu đáo. Sau khi thu xếp các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của Lý Thất Dạ xong, hắn nói:

- Nếu sư huynh còn cần thứ gì, cứ ra Ngoại đường tìm ta là được.

- Ngươi tên gì?

Trước khi vị đệ tử này rời đi, Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi.

Tên đệ tử cảm thấy kinh ngạc khi đột nhiên bị hỏi, hắn vốn chẳng coi trọng gì Lý Thất Dạ. Người có tư chất như Lý Thất Dạ đừng nói là trở thành đại đệ tử, đến tư cách để bái nhập Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không có.

Lúc ở trong đại điện, những hành động của Lý Thất Dạ đều khiến người khác cảm thấy hắn thật ngu ngốc. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại vô cùng bình tĩnh thản nhiên làm cho vị đệ tử này thấy kỳ quái trong lòng, không biết thần kinh của Lý Thất Dạ có vấn đề hay là hắn tựa như đã tính trước được mọi việc.

- Sư huynh, tiểu đệ tên là Nam Hoài Nhân, là ngoại sử của Ngoại đường.

Vị đệ tử này nhanh chóng khôi phục tinh thần, trả lời Lý Thất Dạ.

- Ta tên là Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái.

Chìm nổi qua trăm ngàn vạn năm, số người biết đến lai lịch và tên tuổi của hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Sau khi Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ cũng không rảnh rỗi ngồi chơi, hắn quét tước tiểu viện, tiện thể sửa sang luôn toàn bộ ngọn núi. Khi hắn hoàn thành mọi việc một cách tương đối, tòa Cô Phong bị bỏ hoang này mới cảm thấy có chút hơi người.

Lý Thất Dạ làm việc gì cũng đều ngay ngắn trật tự, chậm mà chắc. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy việc hắn tu sửa lại nơi này sẽ không dám tin Lý Thất Dạ chỉ mới mười ba tuổi.

Vất vả một hồi, sắc trời cũng tối dần. Lý Thất Dạ cảm thấy vừa mệt vừa đói, bèn đặt mông ngồi xuống trước cửa viện. Hít vào thở ra mất một lúc, Lý Thất Dạ rút cây gậy gỗ cài bên hông ra nhìn ngắm.

Lý Thất Dạ nhìn cây gậy gỗ đen thui mà người ta dùng để khều tro bụi khi hóa vàng này, những ký ức xa xôi gắn liền với nó lại ùa về, khiến hắn khẽ mỉm cười đầy đắng chát.

Thế gian thường đồn rằng, nếu Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh thì có thể trường sinh bất tử, nhưng Minh Nhân Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế và những vị đầu sỏ địch mỗi một thời đại kia đã đi đầu về đâu, ở nơi thần tiên nào?

Lý Thất Dạ lấy lại bình tĩnh, từ từ cạo đi than tro bám trên thân gậy, cuối cùng cây gậy cũng lộ ra hình dáng thật sự của nó. Đây là một cây gậy gỗ dài khoảng 1 mét, tuy nó bị chọc vào than lửa hàng trăm ngàn năm tháng nhưng lại không bị cháy hỏng một chút nào. Trong mắt mọi người, ngoài việc đó ra, cây gậy gỗ này không điểm thần kỳ nào khác.

n

Lý Thất Dạ lấy tay nhẹ nhàng lau chùi cây gậy gỗ, miệng thì thào thốt lên:

- Đả Xà Côn!

Hắn cầm cây gậy gỗ trong tay, nhớ lại chuyện cũ khiến lòng cảm khái không biết diễn tả thế nào.

Ngày đó, khi Minh Nhân Tiên Đế còn chưa gánh chịu thiên mệnh, hắn với tư cách là người dẫn đường của vị Tiên đế này, đã từng bồi dưỡng một đám thanh thiếu niên để theo làm tùy tùng cho Minh Nhân Tiên Đế. Cũng vì muốn dạy dỗ đám thanh thiếu niên đó thật tốt, hắn mới đặc biệt mang cây Đả Xà Côn này từ trong Quỷ Lâm ra.

Những thanh thiếu niên về sau vang danh thiên hạ kia đã từng bị Lý Thất Dạ dùng cây gậy gỗ này quất cho bong da xé thịt. Khi kết thúc việc huấn luyện bọn họ, Lý Thất Dạ tiện tay để cây Đả Xà Côn này ở Tẩy Nhan Cổ Phái, thật không ngờ nó cứ ở nguyên như thế mãi trong tổ điện.

Tay nắm chặt Đả Xà Côn, Lý Thất Dạ chợt chìm sâu vào trầm mặc. Trải qua bao cố gắng, hắn cuối cùng đã đoạt lại được thân thể của mình, hồn phách cũng thoát khỏi khống chế của Âm Nha.

Thời gian trôi qua gấp gáp không một chút tiếc thương, bao nhiêu người từng là bằng hữu, thân nhân của hắn như Dược Thần, Huyết Tỳ Tiên Đế, Minh Nhân Tiên Đế…, thậm chí là vị Hắc Long Vương sống qua cả ba thế kia cuối cùng cũng xa rời dương gian.

Tại thời điểm xa xôi trong thời đại Hoang Mãng kia, hắn chỉ là một đứa bé mười ba tuổi chăn dê thuê rất bình thường, vì tìm một con dê bị lạc mà tiến vào Tiên Ma Động để rồi hồn phách bị giam cầm trong Âm Nha, cứ thế sống từ đời này qua đời khác.

Lúc đó Lý Thất Dạ thật hoảng sợ, làm Âm Nha hắn không phản kháng được, chỉ đành đi theo lộ tuyến mà Tiên Ma Động lập ra. Hắn bay không ngừng nghỉ giữa trời đất, vào Táng Địa, vượt Cựu Thổ, xuyên qua Cửu Giới… và cuối cũng vẫn bị bức quay trở lại Tiên Ma Động.

Nhưng cũng vì Âm Nha Lý Thất Dạ hắn trải qua vô số những nơi đầy thần bí, hung hiểm mà ngay cả vô địch Đại Hiền cũng e ngại, biết được vô số bí mật, cố gắng rèn luyện dưới mọi khổ đau khiến đạo tâm của hắn được gột rửa đến mức vô cùng kiên định.

Từ đó hắn tuyệt không cam lòng trở thành một con khôi lỗi bất tử Âm Nha, nên đã vạch ra một kế hoạch vô cùng to lớn, muốn chặt đứt mọi cấm chế cũng như lộ tuyến bên trong hồn phách của hắn.

Vì muốn thoát khỏi Âm Nha, muốn đoạt lại thân thể của mình, hắn lần lượt dẫn dắt chỉ bảo cho nhiều thiếu niên có tiềm lực bước vào con đường tu đạo, thậm chí còn hỗ trợ những người ưu tú nhất tiến lên con đường vô địch gánh lấy thiên mệnh.

Nhưng hôm nay khi Lý Thất Dạ đã trở lại thân thể cũ của mình, một lần nữa làm người, thì bao cố nhân xa xưa đã rời khuất.

Lý Thất Dạ khe khẽ thở dài rồi nhanh chóng hít thở thật sâu để ổn định lại tâm băng sông vượt núi, đả bại hết thảy mọi chướng ngại, một ngày nào đó sẽ tiến thẳng vào Tiên Ma Động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
Avatar
Vũ14:02 18/02/2017
Up nốt đi...chờ chán quá..
Avatar
mai khang15:11 27/11/2016
drop từ bữa giờ rồi up lên đi thím ơi
Avatar
Lê công sơn20:10 28/10/2016
Hay quá thank chủ cháp
BÌNH LUẬN FACEBOOK