• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Không!

Luân Nhật Yêu Hoàng đầy quyết đoán lên tiếng:

- Nếu mở được Thánh Động, Lý công tử có thể tùy ý lấy đi một vật ở trong đó.

- Người thông minh.

Lý Thất Dạ gật đầu, nói:

- Khi các vị chuẩn bị xong thì đến tìm ta, ta đi về trước.

Hắn nói xong, liền xoay người đi thẳng, rời khỏi Thiên Điện. Luân Nhật Yêu Hoàng vội phân phó Úc Hà hộ tống Lý Thất Dạ trở về.

Sau khi Lý Thất Dạ đã đi khỏi, bên trong Thiên Điện, có trưởng lão nhịn không được mở lời:

- Bệ hạ, quyết định về Thánh Động có phần quá mức nóng vội.

- Chưa chắc.

Giọng nói của Luân Nhật Yêu Hoàng lại vang lên:

- Từ lúc Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta thành lập đến nay, Thánh Động đều bị phong bế, có ai từng mở được Thánh Động ra chưa? Có lẽ đây là một cơ hội cho chúng ta, nó vừa vặn ăn khớp với một câu chân ngôn mà sư tổ để lại.

Đại trưởng lão gật đầu, ủng hộ Luân Nhật Yêu Hoàng, tiếp lời:

- Không ngại thử một lần, bệ hạ đã quyết định như vậy, chúng ta hãy để Lý Thất Dạ thử mở xem thế nào.

- Bệ hạ, còn chuyện Thần Thủ Hộ, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Thần Thủ Hộ của Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta là Thiên Thú hay là Thọ Tinh?

Một vị trưởng lão khác cũng không kìm được, hỏi.

- Ta cũng không rõ lắm.

Luân Nhật Yêu Hoàng trả lời:

- Những ghi chép về Thần Thủ Hộ của môn phái chúng ta có thể nói là cực kỳ thưa thớt. Chỉ có bên trong bí sách của Tổ Sư có vài câu nhắc đến, Tổ Sư chỉ nói, khi nào Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta gặp phải tai ương diệt môn, Thần Thủ Hộ mới thể hiện ra thần thông. Cuốn bí sách này chỉ có các đời chưởng môn mới được xem.

- Nhưng hôm nay họ lại thể hiện thần thông rồi.

Một vị trưởng lão khác chen vào một câu.

- Đây cũng là chỗ mà ta không hiểu.

Luân Nhật Yêu Hoàng nói tiếp:

- Nhưng Thần Thủ Hộ đã chọn hắn, vậy thì tất có đạo lý của Thần Thủ Hộ.

- Tiểu tử này, thật sự quá tà môn.

Vân trưởng lão với tư cách là Đại trưởng lão lên tiếng:

- Theo lời Úc Hà nói, hắn rất dễ dàng đi qua rừng Loạn Tâm, hai lần đều như nhau. Thực khó có thể tin nổi! Bây giờ Thần Thủ Hộ lại chọn lựa hắn, quả thực là không có đạo lý!

Những lời như vậy làm cho các trưởng lão khác cũng trầm mặc suy nghĩ, bọn họ với tư cách là trưởng lão đương nhiên hiểu quá rõ về rừng Loạn Tâm. Ai có thể vượt qua 14 tầng rừng Loạn Tâm chứng tỏ đạo tâm của người đó cường đại, bền chắc cỡ nào.

- Điều này thật đúng là tà môn.

Lại có trưởng lão khác nói:

- Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta không ngừng phát triển cho tới ngày nay, trong thế hệ tuổi trẻ, luận đạo hạnh, lấy Lãnh sư điệt là cao nhất, luận thiên phú, thì công chúa là đứng đầu. Nhưng mà, Thần Thủ Hộ không hề chọn Lãnh sư điệt, cũng không chọn công chúa, hết lần này tới lần khác chọn một tên tiểu bối chưa tu đạo, hơn nữa lại còn có Phàm Thể, Phàm Luân và Phàm Mệnh.

Nói đến đây, vị trưởng lão này cũng nhịn không được phải phàn nàn vài câu. Tại sao Thần Thủ Hộ của tông môn mình lại chọn lựa người ngoài chứ? Nói cách khác, cho dù là Thần Thủ Hộ của bọn họ có chọn lựa một người ngoài đi nữa, nếu chọn lấy một vị thiên tài tuyệt thế vô song thì không sao, ít nhất trong nội tâm bọn họ còn chịu phục. Thế nhưng mà, hết lần này đến lần khác Thần Thủ Hộ lại chọn lựa một tên tiểu tử bị người ta gọi là phế vật.

- Chuyện muôn đời, không phải chúng ta có thể hiểu hết được.

Cuối cùng, tuy Luân Nhật Yêu Hoàn cũng cảm thấy không phục trong lòng nhưng vẫn chỉ có thể thốt lên một câu. Trong cuộc đời tung hoành thiên địa của mình, ông ta đã trải qua vô số đại sự, nhưng chính bản thân Luân Nhật Yêu Hoàng cũng không thể nào hiểu nổi sự tình quá quỷ dị xảy ra ngày hôm nay.

- Bệ hạ, nếu Lý Thất Dạ có thể mở Thánh Động ra, chúng ta thật sự phải để hắn tùy ý lấy đi một món bảo vật sao?

Một vị trưởng lão mở miệng hỏi.

- Đúng vậy, bệ hạ, nghe nói bên trong Thánh Động có khả năng ẩn giấu một món Tiên Đế Bảo Khí đó.

Có trưởng lão cũng không cam lòng lên tiếng, dù sao đây chính là một món Tiên Đế Bảo Khí a.

- Nếu hắn thật sự có thể mở Thánh Động, vậy cũng là thiên mệnh dẫn dắt rồi.

Luân Nhật Yêu Hoàng đáp lời:

- Kiếm lão đã nói, không ai trong chúng ta ở kiếp này có thể mở được Thánh Động. Lý Thất Dạ có khi lại chính là một kỳ tích cũng không chừng. Đã không thể tự mở ra được, sao không để cho hắn thử xem.

Nghe đến hai từ “Kiếm lão” trong miệng Luân Nhật Yêu Hoàng, các vị trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn đều không nói gì nữa, bởi vì không ai bên trong Cửu Thánh Yêu Môn có uy quyền hơn Kiếm lão cả.

- Truyền lệnh, bất kể đệ tử nào cũng không được tiết lộ nửa câu về sự tình xảy ra ở tông môn hôm nay, nếu vi phạm sẽ bị nghiêm phạt, đây là thiết luật!

Cuối cùng, Luân Nhật Yêu Hoàng hạ một mệnh lệnh như vậy.

Bọn họ cũng không muốn để người ngoài biết quá nhiều về chuyện Thần Thủ Hộ của Cửu Thánh Yêu Môn.

***

Sau khi Lý Thất Dạ trở về, chỗ ở của bọn hắn đã được đổi đến một nơi khác, được mời vào khu nhà dùng để tiếp đón những vị khách tôn quý nhất của Cửu Thánh Yêu Môn, đãi ngộ như vậy, chỉ có vua của Thượng Quốc hoặc hoàng đế của Cổ Quốc mới có thể có được.

Đãi ngộ như vậy lại khiến cho Nam Hoài Nhân và Mạc hộ pháp thụ sủng nhược kinh, đừng nói là những nhân vật nhỏ như bọn họ, cho dù là trưởng lão hay thậm chí là chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái tự mình đến đây đều không có được chiêu đãi thế này.

Hiện tại, Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân đều hiểu rằng, ,hết thảy đều vì Lý Thất Dạ mà bọn họ mới có được đãi ngộ như vậy.

Lúc mà Lý Thất Dạ được Úc Hà đưa tiễn trở về, Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân đều nhịn không được nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ thật lâu, cũng không thốt lên một lời.

Bọn họ cũng không dám hỏi Lý Thất Dạ đã nói chuyện gì với Luân Nhật Yêu Hoàng bên trong Thiên Điện, dù sao đây cũng không phải là chuyện mà cấp bậc của bọn họ có thể hỏi đến.

Bây giờ, Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân ngoài im lặng cũng chỉ biết im lặng. Hai ngày nay, Lý Thất Dạ nói chuyện quả thật quá ngông cuồng, rồi trước giết Đỗ Viễn Quang, sau đó lại sỉ nhục Từ Huy, thậm chí tuôn lời cuồng vọng muốn hủy diệt Cửu Thánh Yêu Môn. Đặc biệt là hôm nay, Mạc hộ pháp mấy lần đều cảm thấy cái tên tiểu tử Lý Thất Dạ này quả thực chính là một tên điên, ngu xuẩn đến đáng sợ.

Nhưng mà, bây giờ cẩn thận nghĩ kỹ lại, bình tĩnh nhìn lại, thì bọn họ mới hiểu, Lý Thất Dạ căn bản không phải là ngu xuẩn, cũng phải quá cuồng vọng, hắn chẳng qua đang nói ra một sự thật, hắn đã sớm tính toán hết thảy.

Nam Hoài Nhân và Mạc hộ pháp nghĩ mãi mà không hiểu, Lý Thất Dạ làm cách nào mà đi liền một mạch vượt qua được 14 tầng rừng Loạn Tâm của Cửu Thánh Yêu Môn chứ? Lại còn cái người đá vô địch kia, vì sao phải bảo vệ cho Lý Thất Dạ, tất cả những điều này khiến trong đầu thầy trò bọn họ chứa đầy nghi vấn rối tung rối mù.

Riêng Nam Hoài Nhân cuối cùng cũng đã hiểu được một việc, ngày đó Lý Thất Dạ muốn bò lên bả vai của người đá khổng lồ, căn bản không phải là muốn chơi đùa, mà Lý Thất Dạ đang làm chuẩn bị cho hành động của mình.

Bây giờ cẩn thận lại từng việc một, Nam Hoài Nhân cũng không khỏi cảm thấy kiến thức của mình vẫn còn quá nông cạn.

- Muốn nói gì cứ nói đi.

Thấy thầy trò hai người Mạc hộ pháp cứ muốn nói lại thôi, Lý Thất Dạ thoáng nở nụ cười, chễm chệ ngồi lên ở ghế đầu, thoải mái như thể chưa hề xảy ra việc gì vậy.

Mạc hộ pháp há miệng muốn nói, nhưng lại không biết phải nói cái gì, ông ta vốn là một người kiệm lời ít nói, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi một bên, chẳng hề thốt lên một câu nào.

So với vị Mạc hộ pháp kiệm lời kia, Nam Hoài Nhân rõ ràng linh hoạt hơn nhiều, hắn nhìn Lý Thất Dạ, há miệng rồi lại ngậm miệng, một lúc sau hắn dốc hết dũng khí lắp bắp hỏi Lý Thất Dạ:

- Chuyện, chuyện kia có thành hay không?

- Chuyện kia là chuyện gì?

Giờ đến lượt Lý Thất Dạ bị Nam Hoài Nhân làm cho sửng sốt, không biết Nam Hoài Nhân đang ám chỉ chuyện gì.

- Thì, thì chính là chuyện quan hệ thông gia, lấy Lý công chúa đó.

Nam Hoài Nhân lại lắp bắp nói.

- Ngươi nói là Lý Sương Nhan chứ gì.

Lý Thất Dạ không khỏi nhếch mép cười, lắc đầu nói:

- Việc này ta cũng không hỏi, cũng lười chẳng muốn hỏi, chỉ là một nữ nhân mà thôi, cần gì phải phí công.

Lý Thất Dạ lớn lối như thế, Nam Hoài Nhân không biết nên nói sao nữa. Phải biết Lý Sương Nhan chính là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, Yêu Hoàng tương lai và công chúa của Cổ Ngưu cương quốc, không nói đến dung mạo tuyệt thế, chỉ riêng Hoàng Thể, Hoàng Luân, Thánh Mệnh của nàng cũng đã đủ khiến cho không biết bao nhiêu người phải thán phục.

Đừng nói riêng ở Cổ Ngưu Cương Quốc, mà trong toàn bộ Đại Trung Vực cũng có vô số những người trẻ tuổi tuấn kiệt muốn kết hôn với Lý Sương Nhan, số lượng có thể xếp thành một hàng nối liền từ phía đông đến phía tây Cổ Ngưu Cương Quốc.

Một nữ thần được vạn người ái mộ, vô số người say đắm như Lý Sương Nhan vào đến trong miệng Lý Thất Dạ lại biến thành một nữ nhân chưa đủ thành đạo, cái này là lớn lối cỡ nào, bá đạo cỡ nào chứ.

Thế nhưng, lúc này Nam Hoài Nhân cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ cuồng vọng nữa, dù cho Lý Thất Dạ có ăn nói huênh hoang đến đâu đi chăng nữa, thì Nam Hoài Nhân đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Những chuyện mà Lý Thất Dạ làm ngày hôm nay đã hoàn toàn lật đổ và phá vỡ những quan niệm cũng như đánh giá hoặc nhận xét thông thường của Nam Hoài Nhân.

Nam Hoài Nhân tuy không nói gì nữa nhưng ánh mắt của hắn vẫn không nhịn được liếc nhìn thanh Đả Xà Côn trên người Lý Thất Dạ. Chỉ bằng một cây côn gỗ không thu hút chút nào này, Lý Thất Dạ đã đánh cho một cao thủ cảnh giới Chân Mệnh như Từ Huy trầy da tróc vẩy, bò lăn bò càng, ấn tượng mà nó tạo cho Nam Hoài Nhân quá mức sâu sắc.

- Muốn xem thì xem đi.

Lý Thất Dạ thấy ánh mắt là lạ của Nam Hoài Nhân, liền hết sức hào phóng, tháo Đả Xà Côn xuống, ném cho hắn, thản nhiên nói.

Nam Hoài Nhân tiếp lấy Đả Xà Côn, vội vàng cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Lúc này, ngay cả Mạc hộ pháp sư phụ hắn cũng không nhịn được châu đầu qua, thầy trò hai người cùng nhau nghiên cứu Đả Xà Côn.

Nhưng mà, bất luận là hai thầy trò bọn họ có làm thế nào đi nữa cũng chỉ đành đánh giá đây một cây côn gỗ bình thường mà thôi.

- Cái, cái này thật đúng là cái cây cời lò trong tổ điện sao?

Nam Hoài Nhân nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ, hắn không thể nào tin nổi, chỉ bằng một cây cời lò thế này mà có thể đánh cho Từ Huy sói khóc quỷ gào.

- Không sai.

Lý Thất Dạ khẽ gật đầu đáp.

Nam Hoài Nhân nuốt nước bọt, lấy dũng khí, rồi lại hỏi Lý Thất Dạ:

- Sư huynh, ta, ta có thể nghịch một chút hay không?

- Coi cái bộ dạng nhát chết của người kìa.

Nghe được Nam Hoài Nhân nói như vậy, Lý Thất Dạ cười phì một cái, nói:

- Ngươi cứ nghịch đi!

Thấy Lý Thất Dạ đáp ứng, Nam Hoài Nhân lập tức vung Đả Xà Côn lên, Mạc hộ pháp nhìn không dời mắt, muốn tận mắt xem thanh cời lò này có gì thần kỳ.

Nhưng mà, Nam Hoài Nhân múa may một hồi, Đả Xả Côn trong tay hắn cũng không hề có uy lực và không chỉ đâu đánh đó như trong tay Lý Thất Dạ.

- Sư huynh, vì sao trong tay ngươi đồ nát lại biến thành thần kỳ vậy?

Nam Hoài Nhân hoàn toàn không hiểu nổi, một thanh côn gỗ bình thường thế này, rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, vì sao lại hóa thành lợi hại như thế chứ?

Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, sau đó mới chậm rãi trả lời:

- Thành tâm thì sẽ linh.

Hắn nói tới đó rồi ngừng lại, hắn không thể dễ dàng nói ra áo nghĩa chính thức của Đả Xà Côn cho người khác biết.

Đả Xà Côn ở trong tay Nam Hoài Nhân đương nhiên sẽ không phát huy ra được cái uy lực như trong tay Lý Thất Dạ, dù sao Đả Xà Côn cũng là do Lý Thất Dạ tự thân mang từ trong Quỷ Lâm (rừng Quỷ) ra, trên thế gian này chẳng còn ai có thể hiểu rõ về thanh côn thần kỳ này hơn Lý Thất Dạ hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Binh Phan12:10 20/10/2017
Lâu rồi không được cập nhật chương mới, không biết có vấn đề gì không ta?
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
hay lắm cảm ơn tác giả + dịch giả
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
truyện hay lắm thanks tác giả+dịch giả
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
BÌNH LUẬN FACEBOOK