• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa rồi người trên thuyền cá cược sôi nổi như vậy chỉ đơn giản là vì nhìn thấy Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cảm thấy hứng thú. Bọn họ chỉ muốn được mỹ nhân yêu thích, muốn tranh thủ nụ cười của mỹ nhân mà thôi.

Bây giờ một tên tiểu bối vô danh mình mẩy dính đầy nước bùn như Lý Thất Dạ lại dám đòi lên thuyền, muốn đứng chung thuyền với bọn họ, bọn họ tuyệt đối không cho phép. Loại sâu bọ này làm sao có tư cách đứng chung thuyền với bọn họ chứ. Huống chi, Lý Thất Dạ mình mẩy dính đầy nước bùn, thấy mà ghê tởm.

Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược chưa kịp lên tiếng thì đám người Hồ Thanh Ngưu đã tự tiện chủ trương, làm cho hai nàng không vui.

- Coi như cá cược thì ngươi chỉ là một con cờ để cá cược mà thôi, làm sao có tư cách ngồi chung với khách cá cược chứ. Cút xuống, đừng để bàn chân thối của ngươi làm bẩn khoang thuyền của Tần tiên tử.

Một trong hai người thanh niên quát lên.

Lý Thất Dạ không quan tâm tới hai người thanh niên này, căn dặn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược:

- Mình mẩy toàn bùn, lau giúp ta một cái.

Lý Thất Dạ thẳng thừng sai bảo Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược khiến cho những tu sĩ trẻ tuổi có mặt ở nơi này biến sắc. Mục thần y cùng Tần tiên tử là ai chứ? Tên tiểu bối vô danh này có gan sai các nàng như sai nha hoàn.

- Làm càn.

Nhất thời, các tu sĩ trẻ tuổi quát lên.

Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham thì hoàn toàn biến sắc. Hồ Thanh Ngưu lạnh mắt, lộ ra sát cơ, nói lạnh lùng:

- Đồ không biết sống chết, dám dấy bẩn tiên tử, mạng chó của ngươi tiêu rồi...

Thế nhưng Hồ Thanh Ngưu còn chưa kịp nói hết thì đã mắc nghẹn.

Lúc này, chỉ thấy Mục Nhã Lan luôn lạnh lùng xa cách bước tới đỡ cánh tay lý Thất Dạ, giống như sợ chân hắn ướt đi bộ sẽ té. Còn Tần Thược Dược thì giúp Lý Thất Dạ cởi áo khoác dính đầy nước bùn.

Lúc này, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không quan tâm tới việc nước bùn trên người Lý Thất Dạ làm bẩn quần áo của các nàng, hơn nữa còn giúp Lý Thất Dạ lau sạch như nha hoàn.

- Người ngươi toàn bùn, cần phải tắm rửa.

Tần Thược Dược nhìn hắn mình mẩy lấm bùn, đành phải nói.

- Ta đi chuẩn bị đồ tắm rửa.

Mục Nhã Lan đi thu xếp.

Còn Tần Thược Dược thì đỡ Lý Thất Dạ vào buồng thuyền, có chút oán giận:

- Ngươi mất tích mấy ngày liền, đại sư tỷ bị ngươi dọa hết hồn.

- Đi dạo một chút mà thôi.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Chuyện nhỏ này, cần gì phải lo nghĩ nhiều, ta quơ tay một cái là quét sạch sành sạch.

Khi hai người bọn họ nói chuyện thì đã khuất mình vào buồng. Để lại mọi người ngoài khoang thuyền ngây ngốc như gà gỗ.

Nhất thời, tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền há miệng thật lớn, nhất thời không thể hoàn hồn lại. Bọn họ bị cảnh tượng này làm choáng váng.

Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược xuất thân Trường Sinh cốc, nổi tiếng đương thời, địa vị rất cao. Huống chi các nàng xinh đẹp khuynh thành, có vô số người gục đổ. Ở trong lòng của rất nhiều người, các nàng là thần nữ ở trên cao, là tiên tử khiến người ta quý mến.

Thế nhưng các nàng lại ở cạnh Lý Thất Dạ như một tỳ nữ, vâng lời như vậy, dịu dàng như vậy, chu đáo như vậy... diễm phúc dường này, bọn họ vĩnh viễn không thể hưởng thụ được.

Trong nhất thời, ngay cả nhân kiệt như Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu cũng không nói ra lời, hết sức xấu hổ. Bọn họ muốn mua vui cho mỹ nhân, muốn tranh thủ mỹ nhân mỉm cười cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ các nàng lại dịu dàng vâng lời với một nam tử khác.

Càng khiến Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu cảm thấy khó chịu đó là, nam tử này lại không phải là nhân vật lợi hại mà chỉ là một tên tiểu bối vô danh mà thôi. Bọn họ không giận làm sao được chứ?

Lúc này, không cách nào hình dung được cảm xúc trong lòng Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu, trăm mối ngổn ngang.

- Chuyện này... chuyện này...

Có tu sĩ trẻ tuổi há to miệng, lắp bắp nửa ngày không nói thành câu. Bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào nữa.

Thật lâu sau, Lý Thất Dạ cuối cùng cũng tắm rửa xong xuôi. Hắn sạch sẽ tinh tươm, thở dài một tiếng, cười nhạt nói rằng:

- Đời người chỉ cần tắm nước nóng, sau đó uống một chén trà ngon còn nóng hôi hổi, vui sướng biết là bao.

Mọi người nhìn Lý Thất Dạ đứng vươn mình ở cửa buồng, trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm thấy Lý Thất Dạ rất gai mắt.

Lúc này, Mục Nhã Lan dịu dàng giúp hắn khoác áo khoác.

- Đúng lúc Ngưng Tuyết Tiêm Hào ta ủ còn một bình chưa mở.

Tần Thược Dược mỉm cười. Tần Thược Dược như u lan đáy cốc khi mỉm cười giống như đóa lan nở rộ, thanh nhã toát tục, khiến người ta phải sáng mắt.

- Vậy thì ngâm uống đi, xem xem trà nghệ của ngươi như thế nào.

Lý Thất Dạ mỉm cười căn dặn.

- Luận trà nghệ, ta không sánh bằng đại sư tỷ.

Tần Thược Dược ba phần e thẹn, bảy phần khiêm tốn. Lúc này nàng vô cùng xinh đẹp.

Tần Thược Dược đến bên cửa sổ pha trà, Mục Nhã Lan chuẩn bị ghế dựa, Lý Thất Dạ thoải mái ngồi lên. Khi ánh mặt trời xuyên qua bệ cửa soi lên gương mặt của hắn, dáng vẻ lười biếng của hắn giống như người vừa tỉnh ngủ.

Chỉ lát sau, mùi trà bay khắp thuyền. Tần Thược Dược hai tay bưng trà thơm, nói rằng:

- Đây là trà xuân, ngươi nếm thử xem mùi vị như thế nào.

Mục Nhã Lan không khỏi cười nhẹ, đưa lên bánh thơm để Lý Thất Dạ tráng miệng.

Mỹ nhân bên cạnh, tay sen bưng trà, bánh ngon mềm xốp, vô cùng hưởng thụ. Cảnh tượng này làm vô số người ướt ao.

Tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền nhìn đờ người, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhất thời không nói nên lời.

- Trà không sai, thế nhưng tay nghề của Nhã Lan cũng rất tốt, bánh rất vừa miệng.

Trà bánh vào miệng, Lý Thất Dạ thưởng thức xong thì cười nói.

Lúc này Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cực kỳ khó chịu. Trên thực tế những người khác cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng bọn họ hết cách rồi, chỉ có Hồ Thanh Ngưu là hừ lạnh.

Nghe Hồ Thanh Ngưu hừ lạnh, Lý Thất Dạ mới ngẩng đầu nhìn mọi người, cười nói:

- Suýt nữa đã quên chuyện cá cược.

- Tiếp tục... tiếp tục... chúng ta tiếp tục cá cược.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói với đám người Hồ Thanh Ngưu.

- Sư huynh, ngươi đừng chọc bọn họ nữa.

Mục Nhã Lan cười nhẹ, giống như hàn mai nở rộ, xinh đẹp rung động lòng người. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng:

- Chuyện này, ngươi thắng chắc chín phần mười rồi.

Mục Nhã Lan có lòng tốt. Lý Thất Dạ ra tay, chắc chắn là chuyện nắm chắc. Đám người Trương Nham cá cược với Lý Thất Dạ, nhất định sẽ thua.

- Chuyện này đâu thể nói đùa, hơn nữa ta không có nói nhất định phải cá cược.

Lý Thất Dạ nhún vai, thờ ơ nói rằng:

- Nếu không thua nổi, vậy thì không cá cược.

- Ai nói không cá cược?

Hồ Thanh Ngưu lập tức đứng ra, hừ lạnh một tiếng.

Hồ Thanh Ngưu không nuốt nổi cơn giận này. Huống chi hắn càng không muốn yếu thế trước mặt Tần Thược Dược. Bất luận như thế nào, lúc này hắn không thể lui bước.

- Há, là ngươi muốn cá cược hay tất cả mọi người muốn cá cược?

Lý Thất Dạ cười nói.

- Chỉ cần ngươi dám cá cược thì có ai phải sợ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Binh Phan12:10 20/10/2017
Lâu rồi không được cập nhật chương mới, không biết có vấn đề gì không ta?
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
hay lắm cảm ơn tác giả + dịch giả
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
truyện hay lắm thanks tác giả+dịch giả
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
BÌNH LUẬN FACEBOOK