• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Đương nhiên Úc Hà không thể nhìn thấu được một đồ vật như Đả Xà Côn rồi. Từ xưa đến nay, số lượng người từng tận mắt thấy đã cực kỳ ít ỏi, nếu không phải Lý Thất Dạ từng sống qua ngàn vạn năm, tiến vào vô số Hung Địa, tìm hiểu được rất nhiều bí mật động trời thì hắn cũng chẳng biết được sự thần kỳ của Đả Xà Côn.

Đả Xà Côn ở trong mắt những người không biết giá trị của nó thì chỉ là một cây côn gỗ rất bình thường mà thôi.

- Ta giết ngươi!

Tuy bị quất cho da thịt nát bươm không bò dậy nổi, nhưng Từ Huy vẫn hung hăng, điên cuồng hét lên. Đột nhiên, từ phía dưới xương sườn hắn chui ra hai bộ móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào lồng ngực của Lý Thất Dạ. Hai bộ móng vuốt này tưởng như có thể dễ dàng xuyên thẳng qua thân thể Lý Thất Dạ.

Từ Huy vốn có Kim Điêu Thể vì cha của hắn là một con Kim Điêu tu đạo thành, cho nên trong cơ thể của Từ Huy luôn ẩn giấu một đôi Kim Điêu Trảo có thể bất ngờ nhào ra đánh giết địch nhân.

- Phanh!

Đả Xà Côn dễ dàng quất trúng Kim Điêu Trảo, khiến cho chúng giống như rắn độc bị đập vào chỗ hiểm, lúc đầu thì hung hăng lợi hại, bị quất trúng rồi thì đau đớn mềm nhũn gục xuống.

- Tự tìm đường chết!

Lý Thất Dạ lạnh lùng quát. “Phập!” một tiếng vang lên, hai thanh đoản đao lập tức đâm xuyên hai bên bả vai của Từ Huy cắm thẳng vào mặt đất khiến cho hắn không thể động đậy được nữa.

- Tưởng muốn giết ta dễ vậy sao? Hôm nay ta sẽ quất ngươi không thương tiếc!

Lý Thất Dạ cầm Đả Xà Côn, hằm hằm nói.

- Đã đủ rồi!

Vào lúc này, Hứa hộ pháp cũng không nhịn được nữa, vội nhảy vào đấu trường, quát to.

Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, bình tĩnh lên tiếng:

- Thế nào? Trẻ con đánh không được người, lão già muốn tự mình ra trận ư?

- Tiểu bối, đừng có ngông cuồng!

Ánh mắt của Hứa hộ pháp chứa đầy căm ghét thù hằn, hắn âm trầm nói:

- Thả hắn ra, bằng không hôm tay bổn tọa sẽ tự tay chém ngươi.

Nghe xong lời này, Lý Thất Dạ đưa ánh mắt chậm rãi nhìn Hứa hộ pháp, bình thản đáp lời:

- Vừa rồi ta còn có thể tha cho hắn một mạng, nhưng giờ ngươi lại uy hiếp ta thì ta sẽ giết hắn!

Vừa nói xong hai tay của Lý Thất Dạ cầm lấy đoản đao cắt thẳng vào xương thịt của Từ Huy.

- Aaaaaaa…!

Từ Huy hét lên thảm thiết. Hai thanh đoản đao đan chéo vào nhau cắt cứa liên tục phanh thây Từ Huy ra làm năm khối. Mũi đao mài vào nền đấu trường tóe lửa điện, máu tươi chảy nhuộm hồng mặt đất.

- Huy nhi!

Hứa hộ pháp hét lên, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Lý Thất Dạ nói giết liền giết, không hề kiêng kỵ sát hại đồ đệ của hắn.

- Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết!

Hứa hộ pháp phẫn uất rống tó, huyết khí xông thẳng lên trời, trong chớp mắt, một thanh thần kiếm dài vạn trượng xuất hiện chém thẳng vào đầu Lý Thất Dạ.

Thấy cảnh đó, Mạc hộ pháp bị dọa đến hồn bay phách loạn, muốn dùng thực lực của mình để cứu Lý Thất Dạ cũng đã muộn.

- Oành!

Ngay tại lúc một kiếm phá trời này xuất hiện, đột nhiên có một bàn chân khổng lồ đạp thẳng xuống, uy lực không ai có thể đỡ nổi, cho dù người đó có là Hào Hùng hay Vương Hầu, mà ngay cả Chân Nhân hoặc Thánh Hoàng cũng chỉ là một con kiến hôi dưới bàn chân đó mà thôi.

- Không!

Hứa hộ pháp chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân thể hắn bị bàn chân khổng lồ kia dẫm thành một bãi thịt vụn, chết ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người đều ngây dại nhìn tràng cảnh này, bởi vì bàn chân đạp xuống kia không phải của Lý Thất Dạ mà của một trong bốn pho tượng đá to lớn vô cùng ở đấu trường này. Không ngờ một tu sĩ có thực lực thuộc tầm cảnh giới Hào Hùng, Vương Hầu như Hứa hộ pháp vẫn bị một dẫm giết chết.

- Không thể…

Diễn biến xảy ra quá nhanh, thủ tịch hộ pháp Úc Hà kinh hãi, huyết khí của hắn bộc phát chém thẳng vào tượng đá hòng vớt vát cứu Hứa hộ pháp.

Nhưng một chân dẫm chết Hứa hộ pháp kia như không thèm để ý, nhấc lên đạp thẳng một cái. “Phanh!” một tiếng vang lên, một Vương Hầu cường đại như Úc Hà bị đạp bắn thẳng vào ngọn núi chính, máu tươi bắn tung tóe không ngừng.

- Đừng ngông cuồng!

Cùng lúc này, một âm thanh tựa như sấm sét gầm lên, tưởng như mang theo tất cả pháp tắc của trời đất, thần quang tràn ngập vòm trời. Một người nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung, sau đầu hắn tỏa ra thần quang sáng chói như có thể nấu biển lật sông.

- Đại trưởng lão!

Toàn bộ đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn kinh hoàng thét lên. Vị Đại trưởng lão kia lập tức úp tay đập xuống, chưởng ấn mang theo vô thượng thần uy trấn áp Bát Hoang nhào tới tượng đá.

Lại “Phanh!” một tiếng vang lên, tượng đá này nhấc tay quạt thẳng vào chưởng ấn, đánh cho nó nát bét, máu vị Đại trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn phún nhuộm một góc trời, ngay tại chỗ bị đánh bay, thực lực cường đại dọa người như ông ta cũng không dỡ nổi một đòn của tượng đá.

Một màn này làm rung động tất cả mọi người ở đây, bất luận là hộ pháp, trưởng lão hay đệ tử các đời đều sợ ngây người. Đại trưởng lão thoáng một cái bị đánh bay, thật không tưởng tượng nổi!

Tượng đá ở đấu trường của Cửu Thánh Yêu Môn lại đột nhiên ra tay, một chân dẫm chết Hứa hộ pháp, một cước đá bay Úc Hà, một chưởng đập bay Đại trưởng lão, thực quá dọa người rồi!

Mà tượng đá đó sau khi đập bay Đại trưởng lão xong lại đứng yên tại chỗ cũ, tựa như chưa có bất kỳ sự tình gì phát sinh vậy.

Lý Thất Dạ bình thản đứng ở giữa đấu trường, ung dung lên tiếng:

- Ta đã nói rồi, nếu như Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi hành động không theo quy củ, ta chẳng ngại ngần gì mà không lật tung Cửu Thánh Yêu Môn của các ngươi lên một phen.

Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân đều sợ ngây người, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như vừa rồi. Mà đáng sợ nhất chính là pho tượng đá của Cửu Thánh Yêu Môn lại đá phăng Đại trưởng lão của chính môn phái này, hoàn toàn phá hỏng nhận thức bình thường của bọn họ.

“Oanh!” Đại trưởng lão tuy bị thương nhưng huyết khí vẫn mạnh mẽ, lập tức bay lên trên trời, bộ dạng muốn dốc sức chiến đấu với pho tượng đá kia. Thực ra mà nói, ngay cả chính Đại trưởng lão cũng bị dọa sợ, ai đời pho tượng đá của Cửu Thánh Yêu Môn bọn họ lại trực tiếp ra tay đánh đệ tử của môn phái bọn họ.

- Trưởng lão, đừng làm rộn, bốn pho tượng đá kia chính là Thủ Hộ Thần của Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta!

Ngay tại lúc này, một âm thanh đầy uy quyền vang lên từ chỗ sâu nhất của Cửu Thánh Yêu Môn.

- Chưởng môn!

Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người của Cửu Thánh Yêu Môn đều biết là ai. Đó chính là giọng nói của chưởng môn Luân Nhật Yêu Hoàng, người đứng đầu một thế hệ đệ tử thiên tài kiệt xuất.

Đại trưởng lão vội vàng dừng tay, ông ta nhìm chằm chằm vào bốn pho tượng đá, trong lòng đầy nghi hoặc.

Mà toàn bộ đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn sau khi nghe được lời của chưởng môn cũng đều thấy nghi hoặc khôn cùng, chứ đừng nói đến các trưởng lão cao tầng. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe ai nói qua việc Cửu Thánh Yêu Môn có Thủ Hộ Thần, mà khiến cho ai nấy đều hoang mang chính là việc Thủ Hộ Thần lại đánh đệ tử của môn phái mình.

- Trưởng lão, Úc hộ pháp, xin hãy mời Lý công tử vào Thiên Điện nói chuyện vài câu. Không biết ý của Lý công tử ra sao?

Thanh âm đầy uy nghiêm và cường đại kia lại vang lên một lần nữa.

Nghe Luân Nhật Yêu Hoàng mời, Lý Thất Dạ cười khẽ, chậm rãi đáp lời:

- Đã có người biết nhìn hàng thật giá thật, vậy thì nói chuyện một chút cũng không sao.

Thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà vội vàng tiến đến mời Lý Thất Dạ đi Thiên Điện, càng nhìn Lý Thất Dạ ông ta càng cảm thấy rùng mình, thiếu niên tầm mười ba tuổi thực này quá tà môn rồi.

***

Thiên Điện chính là trọng địa của Cửu Thánh Yêu Môn, mọi quyết sách trọng đại nào cần bàn bạc đều phải tổ chức ở đây, chỉ có các trưởng lão mới có tư cách dự họp trong Thiên Điện.

Tất nhiên Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân cũng không có tư cách tiến vào Thiên Điện. Vì Thiên Điện nằm ở nơi sâu nhất trong Cửu Thánh Yêu Môn, mà Lý Thất Dạ lại không biết bay nên một Đại Vương Hầu mạnh mẽ như Úc Hà đành phải ngồi xuống còng lưng cõng lấy Lý Thất Dạ bay đi.

Lúc này, tất cả các trưởng lão đều đã tụ tập ở trong Thiên Điện. Thần quang lấp lánh tỏa ra từ trên người bọn họ, Thọ Luân trìm nổi, các tia pháp tắc lưu chuyển xung quanh thân thể bọn họ như đang diễn hóa một phương thế giới vậy. Bọn họ đều đã đạt được đẳng cấp Chân Nhân, tuyệt đối không phải là Vương Hầu nữa rồi.

Một Vương Hầu có thể một mình tiêu diệt hoặc trấn áp Tẩy Nhan Cổ Phái, vậy một Chân Nhân còn mạnh mẽ nhường nào. Nội tình của Cửu Thánh Yêu Môn cũng phải khiến người ta giật mình, khó trách bọn họ hiện tại có thể chấp chưởng cả Cổ Ngưu Cương Quốc. Tẩy Nhan Cổ Phái căn bản không có thực lực tranh đua với Cửu Thánh Yêu Môn.

Mặc kệ ngươi là Vương Hầu hay Chân Nhân, Lý Thất Dạ vẫn coi như chẳng có gì đáng kinh ngạc, khoan thai ngồi ở trong Thiên Điện.

- Từ vạn cổ đến nay chưa từng có người nào có thể câu thông được Thủ Hộ Thần của Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta!

Thanh âm của Luân Nhật Yêu Hoàng lại vang lên, nhưng không ai thấy được hình bóng nào của vị chưởng môn này.

Lý Thất Dạ lắc lắc đầu, cất lời:

- Ta không thích nói chuyện cùng với người giấu đầu thụt đuôi.

Lời này của hắn làm cho sắc mặt của toàn bộ các trưởng lão tại đây trầm xuống, nếu Mạc hộ pháp mà đứng tại đây chắc sẽ bị dọa sợ ngất ngay tại chỗ. Luân Nhật Yêu Hoàng là một người rất đáng sợ, tất cả các trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái đứng ở trước mặt Luân Nhật Yêu Hoàng đều thấp thỏm không ngừng, nhưng tiểu tử Lý Thất Dạ này lại coi trời bằng vung, nói chẳng suy nghĩ gì.

- Thực sự không phải ta không muốn gặp Lý công tử, chỉ vì ta giờ còn đang bế quan, không tiện ra gặp mà thôi.

Luân Nhật Yêu Hoàng vốn luôn ngồi trên đỉnh cao đầy uy quyền, chi phối toàn bộ Cổ Ngưu Cương Quốc mà lúc này không có chút tức giận, kiên nhẫn giải thích.

Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu trả lời:

- Cũng được, ta cũng không làm khó ngươi, ít nhất ta cũng là người biết đạo lý.

Thấy thái độ kiêu ngạo của Lý Thất Dạ, các trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn đều bực bội vô cùng. Yêu Hoàng của bọn họ vốn có quyền uy cũng như thực lực cường đại, bao nhiêu Vương Hầu Chân Nhân của Cổ Ngưu Cương Quốc cũng không dám làm càn trước mặt ông ta, nhưng giờ lại có một tiểu tử mới mười ba tuổi ranh to gan ăn nói hung hăng càn quấy với Yêu Hoàng ở Thiên Điện này.

Luân Nhật Yêu Hoàng bình thản nói:

- Ta muốn nghe xem Lý công tử dùng cách nào có thể câu thông được với Thủ Hộ Thần của Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta.

Các trưởng lão ở đầy đều mang một bụng đầy nghi vấn, vì bọn họ chưa từng có nghe nói qua chuyện này, cũng chẳng biết được Cửu Thánh Yêu Môn của bọn họ có Thủ Hộ Thần.

Lúc này, Luân Nhật Yêu Hoàng lại lên tiếng giải thích:

- Cửu Thánh Yêu Môn có bốn vị Thủ Hộ Thần, chính là bốn pho tượng đá ở trong đấu trường kia. Bọn họ được chính Tổ sư của chúng ta mời đến thủ hộ Cửu Thánh Yêu Môn. Hơn nữa, bọn họ ở đó còn trấn thủ địa mạch và thiên địa tinh khí nằm phía dưới đấu trường của Cửu Thánh Yêu Môn. Thế nhưng, từ lúc môn phái chúng ta được thành lập đến nay, bốn vị Thủ Hộ Thần đó chưa từng để lộ ra thần thông gì, ngoại trừ hôm nay.

Nói đến đây, thanh âm của Luân Nhật Yêu Hoàng trở nên ngưng trọng, mà ánh mắt của các trưởng lão đều dồn hết về phía Lý Thất Dạ. Bọn họ không thể ngờ rằng, từ vạn cổ đến nay, bốn vị thủ hộ thần vốn dĩ luôn luôn yên lặng kia lại đột nhiên ra tay giúp Lý Thất Dạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
Avatar
Vũ14:02 18/02/2017
Up nốt đi...chờ chán quá..
Avatar
mai khang15:11 27/11/2016
drop từ bữa giờ rồi up lên đi thím ơi
Avatar
Lê công sơn20:10 28/10/2016
Hay quá thank chủ cháp
BÌNH LUẬN FACEBOOK