• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một người chỉ vừa mới tới Cửu Thánh Yêu Môn chưa được vài ngày đã mở miệng đòi diệt môn phái của người ta, đúng là điên rồ. Nam Hoài Nhân vừa rồi còn cảm thấy Lý Thất Dạ có chút cao thâm khó lường, nhưng lúc này, hắn lại thấy y thật cuồng vọng vô tri khiến người ta tức lộn ruột.

Lý Thất Dạ vốn chẳng muốn nhìn Phó đường chủ và Từ Huy thêm chút nào nữa, bước ra ngoài, tựa như đang đi dạo giữa chốn không người, nói:

- Không cần biết hiện tại ai là chủ nhân của Cửu Thánh Yêu Môn. Yêu Hoàng cũng được mà Chân Nhân cũng thế. Các ngươi muốn quy củ thì cứ theo quy củ, không muốn theo thì không theo, ta đều tiếp hết. Hôm nay, ở đây, ta sẽ đồ sát Cửu Thánh Yêu Môn, tiễn các ngươi xuống gặp lão đầu gà.

- Giỏi! Giỏi! Thật hay cho một thằng nhóc vô tri. Nay bổn tọa trước sẽ rút gân, sau sẽ lột da ngươi xem ngươi diệt Cửu Thánh Yêu Môn của ta bằng cách nào.

Từ Huy giận quá hóa cười, đây là chuyện buồn cười nhất trong đời hắn từng nghe. Loại người cuồng vọng và vô tri đến thế này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Lúc này đây, Mạc hộ pháp với Nam Hoài Nhân đều vô cùng xấu hổ, hận không thể tự đào lỗ mà chui xuống. Lý Thất Dạ chưa từng luyện qua thứ đạo pháp nào, lại dám cao giọng đòi diệt Cửu Thánh Yêu Môn, thế này đúng là quá ngu xuẩn rồi. Hiện nay, Cửu Thánh Yêu Môn là một môn phái cực hùng mạnh ở Đại Trung Vực, nắm giữ cả một Cương Quốc rộng lớn, có mấy người có thể đồ sát bọn họ đây?

Lý Thất Dạ không quan tâm gì đến những lời Từ Huy nói, cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, cứ thế ung dung bước ra ngoài. Từ Huy tức đến ói máu vì sự ngông cuồng của Lý Thất Dạ, phẫn nộ quát lên:

- Súc sinh! Chết đi!

Vừa dứt lời, kiếm của hắn cũng vừa chém về phía Lý Thất Dạ.

- Dừng tay!

Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn như tiếng sấm vang lên giữa trời không của Cửu Thánh Yêu Môn, uy nghiêm đến vô cùng. Tiếng sấm rền vang khiến cho lòng người không thể nào chống cự.

Âm thanh ấy, dù là Từ Huy hay Phó đường chủ cũng không kìm được lòng mình mà run lên, chân tay mềm nhũn.

- Đại trưởng lão.

Phó đường chủ nghe thấy tiếng nói, sợ run cả người. Không ngờ loại chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể kinh động đến chỗ của trưởng lão.

- Quyết đấu công bằng, bị giết, chỉ có thể tự trách bản thân học nghệ không thông.

Giọng nói của trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn ầm vang trên bầu trời.

Sự việc này khiến rất nhiều đệ tử, thậm chí là hộ pháp, đường chủ thuộc cao tầng của Cửu Thánh Yêu Môn đều phải chấn động. Việc nhỏ như vậy, lại có thể kinh động trưởng lão, đúng là không bình thường.

Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân cũng run rẩy trong lòng. Đây chính là Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn. Theo truyền thuyết thì vị này là một Chân Nhân. Mấy năm gần đây, Tẩy Nhan Cổ Phái không ngừng qua lại với môn phái này, thậm chí ngay cả chưởng môn cũng đích thân tới bái phỏng Cửu Thánh Yêu Môn.

Chỉ là trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái khó có thể gặp được các trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, chứ đừng nói tới Đại trưởng lão hay là Luân Nhật Yêu Hoàng.

Chuyện ngày hôm nay lại có thể đánh động tới Vân trưởng lão, thủ tịch Đại trưởng lão. Chắc chắn có mang hàm nghĩa khác.

- Quan hệ thông gia giữa Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhan Cổ Phái chính là môn quy.

Đại trưởng lão không nhắc một lời tới chuyện của Đỗ Viễn Quang, âm thanh cuồn cuộn như sấm động ấy lại vang lên:

- Có điều, hôn nhân đại sự không phải là trò đùa. Tẩy Nhan Cổ Phái muốn lấy truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, cũng phải chứng tỏ bản thân đủ thực lực mới được!

Nghe xong lời của Đại trưởng lão, Lý Thất Dạ bình thản nói:

- Cuối cùng, Cửu Thánh Yêu Môn cũng có người dám ra mặt chịu trách nhiệm. Tất nhiên, nếu các ngươi tuân theo quy củ thì ta cũng sẽ làm theo quy củ. Không phải là muốn kiểm tra ta sao? Được, ta tiếp nhận. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tiến hành hôm nay luôn đi. Có cưới truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn hay không là việc của ta, nhưng ai dám khinh thường ta thì ta phải dạy dỗ hắn một chút mới được.

Nói xong, hắn liền đi ra ngoài.

Lý Thất Dạ ăn nói kiêu ngạo như vậy, ngay cả Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân đều muốn quỳ xuống mà lạy hắn đừng có mặt dày khoác lác nữa, cứ tiếp tục như thế thì da mặt có dày mấy cũng rách mất. Hai người bọn hắn đều hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Quá mất mặt.

Đến lúc này, hai người đều cảm thấy hết sức ân hận vì đã tiếp nhận việc này. Khó khăn lắm mới được Đại trưởng lão ra mặt hòa giải trận phong ba mang tên Đỗ Viễn Quang. Đổi lại là người khác thì đã nhân cơ hội này mà leo xuống, từ chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tạo mối quan hệ tốt với Cửu Thánh Yêu Môn rồi, cho dù không lấy được Lý Sương Nhan cũng không sao.

Đằng này Lý Thất Dạ lại còn mặt dày đòi giáo huấn người ta, đúng là không tự lượng sức. Cả Mạc hộ pháp lẫn Nam Hoài Nhân đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá sức cuồng ngạo.

- Vậy chọn hôm nay!

Sau khi Đại trưởng lão truyền xong lời vàng ý ngọc đó thì không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên nữa.

Từ Huy giận run người. Lý Thất Dạ hống hách ngang ngược, kiêu căng ngạo mạn như vậy. Hắn hận không thể chém chết Lý Thất Dạ. Dám khiêu khích, xem thường hắn, hắn hận không thể chặt tay chặt chân của Lý Thất Dạ khiến cho y sống không bằng chết. Nhưng hắn không dám kháng lại phân phó của Đại trưởng lão.

- Bổn tọa chờ ngươi! Nhất định sẽ làm cho ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.

Từ Huy căm giận nói rồi dẫn người rời đi.

- Đúng là không biết trời cao đất dày.

Sau khi Phó đường chủ dẫn người bỏ đi, Mạc hộ pháp nói gì cũng không cho Lý Thất Dạ ra ngoài nữa. Lúc này, ông ta cũng chẳng quản thân phận hộ pháp gì, cứ thế túm lấy Lý Thất Dạ lôi về.

- Mạc hộ pháp, thật phải lo sợ đến thế sao?

Lý Thất Dạ sau khi bất đắc dĩ bị lôi về nội viện, liền đẩy hai tay của Mạc hộ pháp ra, hỏi.

Mạc hộ pháp giận run, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, hận không thể đập cho hắn một trận, nhưng vì đợt khảo hạch tiếp sau đây đành phải nén nhịn xuống, tức giận nói:

- Đồ ngu ngốc. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Có muốn tự sát đi nữa cũng đừng có kéo Tẩy Nhan Cổ Phái xuống chôn cùng.

- Mạc hộ pháp nghiêm trọng hóa lên rồi, chỉ là một việc nhỏ mà thôi.

Lý Thất Dạ bình thản trả lời, hắn vốn coi chuyện vừa rồi chăng to tát gì.

Mạc hộ pháp không kìm nén nổi nữa, run rẩy nói:

- Ngươi... Ngươi... Ngươi...

Ông ta “ngươi” một hồi lâu, nghẹn không thốt ra lời. Đây là bị Lý Thất Dạ làm cho tức đến không thở nổi nữa.

Nam Hoài Nhân cũng không nói được gì. Hắn thấy rằng Lý Thất Dạ bị điên rồi, ngông cuồng đến mức này đúng là hết thuốc chữa. Chỉ muốn tới tát cho Lý Thất Dạ một cái. Hắn ai oán nói:

- Sư huynh à, ngươi có biết hiện nay Cửu Thánh Yêu Môn mạnh tới mức nào không? Không ít hộ pháp của bọn hắn đều có tư cách để phong Vương Hầu. Chứ đừng nói là trưởng lão với Luân Nhật Yêu Hoàng. Luân Nhật Yêu Hoàng chỉ dùng một tay thôi cũng đã đủ hóa kiếp Tẩy Nhan Cổ Phái của chúng ta đó.

- Vừa rồi lúc Đại trưởng lão của người ta lên tiếng hóa giải chuyện Đỗ Viễn Quang thì đáng lẽ ngươi nên nương theo đó mà leo xuống. Cưới được công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn hay không chỉ là chuyện nhỏ, nếu có thể xây dựng quan hệ với trưởng lão của họ thì không chỉ tốt cho bản thân ngươi mà ngay cả Tẩy Nhan Cổ Phái cũng được lợi. Ngươi cũng có thể nhờ chuyện này mà lập được công lớn.

Nam Hoài Nhân khôn khéo phân tích lợi hại trong đó cho Lý Thất Dạ.

- Thì sao? Chuyện đã vậy rồi! Với lại ta cũng thích dùng nắm đấm để giải quyết hơn.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói.

Tất nhiên, Lý Thất Dạ không thể nói ra bí mật của hắn được. Nếu như Cửu Thánh Yêu Môn không tuân theo quy củ để làm việc, hắn sẽ nhân cơ hội này để khơi mào nội tình bên trong của Cửu Thánh Yêu Môn. Tuy rằng năm đó hắn đã đồng ý với Cửu Thánh Đại Hiền nhưng nếu đời sau của y lại không biết người biết ta, Lý Thất Dạ cũng sẽ vui lòng thanh trừ giùm. Cũng nhân đó mượn luôn nội tình của Cửu Thánh Yêu Môn luôn.

Nam Hoài Nhân khinh khi liếc Lý Thất Dạ, không muốn nói tiếp, cảm giác như là đàn gảy tai trâu. Lý Thất Dạ vô dụng, đần như vậy hắn cũng không muốn xen vào nữa, chỉ tốn nước miếng mà thôi.

Nam Hoài Nhân thầm khinh trong lòng, chỉ bằng một chút võ kỹ của ngươi? Cho dù có thể may mắn giết được Đỗ Viễn Quang thì cũng chẳng có nghĩa lý gì so với Cửu Thánh Yêu Môn cả. Chỉ dựa vào một chút thực lực lại dám ăn nói cuồng vọng, thích dùng nắm đấm để giải quyết?

Nam Hoài Nhân cho rằng sau khi Lý Thất Dạ may mắn giết được Đỗ Viễn Quang thì đã trở nên tự tin vô đối, tự cho mình là thiên hạ vô địch mất rồi.

Mạc hộ pháp cũng giận đến nghẹn lời, cuối cùng chỉ nói một cách oán giận:

- Ngươi lo mà quy quy củ củ tiến hành khảo hạch, nếu lại còn nháo sự, ngươi, ngươi cũng không cần quay về Tẩy Nhan Cổ Phái nữa. Đến lúc đó, ai không không cứu nổi ngươi.

- Cửu Thánh Yêu Môn mà còn không an toàn thì những nơi khác cũng chẳng an toàn.

Lý Thất Dạ ung dung cười nói.

Mạc hộ pháp tức hộc máu, ông ta cũng giống như Nam Hoài Nhân không muốn nói nữa, chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Kẻ ngu ngốc này nếu không bị giáo huấn thì không biết trời cao đất dày là gì.

Cả Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân đều cùng một tâm trạng tức điên người. Lần khảo hạch này được cử hành ở một trong các tòa chủ phong. Bên phía Cửu Thánh Yêu Môn thậm chí không có lấy một vị trưởng lão, hai người chủ trì đều là hộ pháp. Một là Hứa hộ pháp, sư phụ của Từ Huy. Một là thủ tịch Đại hộ pháp Úc Hà, vị hộ pháp mạnh nhất của Cửu Thánh Yêu Môn.

Từng vầng hào quang nhập vào xuất ra quanh người của Hứa hộ pháp, nhìn giống như bản thân hắn được tạo ra từ thần kim. Đại hộ pháp thì còn đáng sợ hơn, khí tức Vương Hầu toát ra mạnh mẽ, khí huyết cuồn cuộn. Đây tuyệt đối là một Vương Hầu vô cùng cường đại, đạt tới cấp bậc này, chỉ khẽ trở tay là có thể hô mưa gọi gió.

Trọng tài bên Cửu Thánh Yêu Môn là Hứa hộ pháp và Úc Đại hộ pháp, còn phía Tẩy Nhan Cổ Phái là Mạc hộ pháp.

Lúc này, ở trên tòa chủ phong, có vô số đệ tử trẻ tuổi đến xem náo nhiệt, đứng vây thành ba vòng, chật cứng như nêm, một con ruồi cũng khó mà bay lọt.

Hai phái kết thông gia, đương nhiên nhóm người phản đối nhiều nhất là các nam đệ tử trẻ tuổi, nên âm thanh của bọn họ cũng là lớn nhất. Lý Sương Nhan là nữ thần trong lòng bọn họ, là công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn.

Một môn phái nho nhỏ như Tẩy Nhan vốn không có tư cách để làm thông gia với họ, càng không nói tới hạng phàm nhân có phàm thể, phàm luân, phàm mệnh như là Lý Thất Dạ. Loại người này, ngay cả xách dép cho công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn cũng không xứng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
hay lắm cảm ơn tác giả + dịch giả
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
truyện hay lắm thanks tác giả+dịch giả
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
Avatar
Vũ14:02 18/02/2017
Up nốt đi...chờ chán quá..
BÌNH LUẬN FACEBOOK