• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ngươi làm tốt lắm rồi, không cần cưỡng cầu.

Hứa hộ pháp an ủi đồ đệ mình.

Úc Hà gật đầu nói:

- Có thể đi đến tầng bảy vào độ tuổi này, đã là rất giỏi trong đám đệ tử trẻ tuổi rồi.

Từ Huy xốc lại tinh thần, thở ra một hơi thật dài, âm lãnh nhìn Lý Thất Dạ:

- Đến lượt ngươi!

- Hắc hắc, bây giờ chịu thua còn kịp.

Lúc này, có đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn hò hét:

- Dựa vào hắn? Kẻ này ngay cả đạo pháp còn chưa tu luyện, có thể xuyên qua tầng một đã là kỳ tích rồi.

Từ Huy dạng hai chân, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cười âm hiểm nói:

- Nếu ngươi quỳ xuống bò qua ngay bây giờ thì ta không làm khó ngươi. Nếu chờ lát nữa mới bò thì khó nói đấy.

Nam Hoài Nhân và Mạc hộ pháp đều quay mặt nhìn ra hướng khác, chẳng ai muốn thấy cảnh này. Lý Thất Dạ thua là hiển nhiên, không có gì phải nghi ngờ cả. Cho dù kỳ tích xuất hiện, một phần tỉ khả năng giúp cho Lý Thất Dạ xuyên qua tầng bảy của rừng Loạn Tâm đi nữa, thông qua được trận thi văn này hắn vẫn phải bò qua háng Từ Huy.

Nhưng Lý Thất Dạ lại chẳng buồn để ý, chậm rãi nói: “Không, ta đang chờ ngươi chui qua háng ta.” Nói xong liền bước vào rừng Loạn Tâm.

Lý Thất Dạ vừa bước vào rừng Loạn Tâm, trước mắt hắn liền xuất hiện biển lửa, nháy mắt đã rơi vào trong thế giới nham thạch nóng chảy, tiếng lửa hừng hực vang lên. Ở trong ảo cảnh, bàn chân của hắn đã bị bỏng đến nỗi bốc lên khói xanh, nỗi đau này khó nhịn vô cùng nhưng Lý Thất Dạ chẳng rên rỉ một câu, tiếp tục đi về phía trước.

Lý Thất Dạ hoàn toàn không đặt rừng Loạn Tâm trong lòng. Đau khổ ngàn vạn năm, hắn đã trải qua sự tình còn hơn thế nhiều. Trong thời Hoang Mãng, hắn hóa thành Âm Nha, lúc đó còn chưa thể mưu định thiên hạ. Hắn đã trải qua biết bao cực khổ, từng rơi vào trong tay Thiên Ma, từng rơi vào trong ma chưởng của Cổ Minh. Hắn từng bị nhốt vạn năm không thấy mặt trời, từng chịu vô số cực hình. Mặc dù thân thể Âm Nha vĩnh sinh bất tử nhưng nỗi đau đó chưa bao giờ yếu bớt.

Ngàn vạn năm đã qua, hắn từng đi qua Táng Địa, từng đi vào Tiên Thổ, cũng ra vào Ma Địa Quỷ Vực, đó là nơi hung hiểm nhất trần gian. So sánh với những địa phương đó, nơi dùng để ma luyện đạo tâm như rừng Loạn Tâm này đã là cái gì.

Rừng Loạn Tâm hoàn toàn không thể dao động đạo tâm của Lý Thất Dạ.

- Hắc hắc, một phế vật phàm thể ngay cả đạo pháp cũng chưa tu luyện, có thể thông qua tầng một...

Có đệ tử nhìn rừng Loạn Tâm cười nhạt nói. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã không nói được nữa.

Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã xuyên qua tầng thứ nhất. Trong ảo cảnh, biển lửa tan biến, Lý Thất Dạ rơi vào thế giới bị đóng băng, u ám lạnh lẽo.

Bên ngoài rừng Loạn Tâm, vô số đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn đang chờ Lý Thất Dạ bị đá ra nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm cho tất cả há hốc miệng.

Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân vẫn quay mặt qua chỗ khác, không muốn tận mắt nhìn Lý Thất Dạ bị xấu hổ. Có điều khung cảnh lại rất yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Điều này làm họ khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, không nén được xoay người lại nhìn. Khi xoay người lại, họ thấy một tình cảnh tượng không thể tin nổi.

- Tầng, tầng, tầng thứ tám…

Lúc này, có đệ tử sợ run cả người, thì thào lẩm bẩm.

- Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba...

Có đệ tử ngẩn ra, ánh mắt dõi theo bước đi của Lý Thất Dạ, chậm rãi đếm lại trong đầu.

- Tầng thứ chín, tầng thứ mười, tầng thứ mười một...

Chuyện không thể tin nổi đang xảy ra. Lý Thất Dạ sải bước trong rừng Loạn Tâm như đang dạo chơi giữa chốn không người, đi bộ nhẹ nhàng như đi xe, tốc độ không hề chậm lại. Giống như không phải hắn đang đi lại trong rừng Loạn Tâm mà là đang dạo chơi trên lối mòn trong hậu hoa viên nhà mình.

- Tầng, tầng, tầng, tầng thứ mười bốn...

Sau cùng, Lý Thất Dạ bình tĩnh tự tin bước xuyên qua rừng Loạn Tâm, nhẹ nhõm khoan thai đi ra từ tầng cuối cùng.

Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều ngây ra, xuyên qua mười bốn tầng rừng Loạn Tâm. Đây, đây là chuyện không thể xảy ra. Từ vạn cổ tới nay, chưa có một đệ tử trẻ tuổi nào Cửu Thánh Yêu Môn có thể xuyên qua mười bốn tầng rừng Loạn Tâm. Ngay cả Lý Sương Nhan được xưng là thiên phú tốt nhất, đạo tâm kiên định nhất của Cửu Thánh Yêu Môn cũng không thể làm được như vậy.

- Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể!!!

Từ Huy hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, đó căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng lại thực sự xảy ra trước mắt.

Hứa hộ pháp, sư phụ của Từ Huy cũng há hốc miệng, không thể ngậm lại được. Ngay cả chưởng môn Luân Nhật Yêu Hoàng của bọn hắn cũng không thể xuyên qua mười bốn tầng rừng Loạn Tâm. Đạo tâm như vậy đã kiên định đến bực nào.

- Thường thôi, chỉ là món khai vị ấy mà.

Lý Thất Dạ quay trở về, thong dong tự tại nói. Hình như vừa rồi không phải hắn xuyên qua rừng Loạn Tâm, mà là dạo bước trong vườn hoa mà thôi.

- Thế nào, quỳ xuống bò qua đi!

Lý Thất Dạ liếc nhìn Từ Huy, bình thản nói.

- Không, không, đây tuyệt đối là chuyện không thể!

Từ Huy quát to một tiếng. Lúc này, không chỉ Từ Huy mà tất cả mọi người ở đây đều không tin được.

- Sao lại thế...

Ngay cả Hứa hộ pháp cũng không tin được, thốt lên:

- Chẳng lẽ rừng Loạn Tâm xảy ra vấn đề?

- Chắc chắn, chắc chắn là như vậy, có lẽ cấm chế của rừng Loạn Tâm mất hiệu lực rồi!

Từ Huy như bắt được cây cỏ cứu mạng, gấp gáp nói:

- Lần này không tính, nhất định là rừng Loạn Tâm mất hiệu lực rồi!

"Không có khả năng." Rất lâu sau, thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói:

- Từ ngày khai tông lập phái tới nay, rừng Loạn Tâm chưa bao giờ có vấn đề cả. Để ta thử xem!

Nói xong, hắn tự mình đi vào Rừng Loạn Tâm.

Úc Hà đúng là rất mạnh, không hổ là thủ tịch đại hộ pháp. Hắn có đạo tâm cực kỳ kiên định, dễ dàng vượt qua chín tầng đầu. Khi tới tầng mười, tốc độ của hắn mới chậm lại.

Ầm một tiếng, Úc Hà không cách nào xuyên qua toàn bộ rừng Loạn Tâm. Hắn còn chưa đi đến tầng mười một đã bị đẩy ra ngoài. Đạo tâm của hắn cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu của rừng Loạn Tâm.

- Rừng Loạn Tâm không mất hiệu lực.

Cuối cùng, Úc Hà lắc lắc đầu, cực kỳ khẳng định. Lúc này, hắn quay ra nhìn Lý Thất Dạ bằng vẻ vô cùng kỳ quái, căn bản không tin được chuyện này là sự thực.

Lý Thất Dạ chỉ là thiếu niên mười ba tuổi lại có thể xuyên qua mười bốn tầng Rừng Loạn Tâm, hoặc là có quỷ, hoặc là đạo tâm của hắn kiên định đến nỗi không gì có thể dao động. Nhưng mà một thiếu niên mười ba tuổi không thể nào có được đạo tâm như vậy. Phải trải qua bao nhiêu ma luyện mới có được đạo tâm như vậy chứ. Mặc dù hiện tại tư chất thấp kém, nhưng ngày hắn trở thành Đại Hiền trong tương lai cũng chỉ là vấn đề thời gian và kỳ ngộ mà thôi.

Lúc này, toàn bộ mọi người cùng trợn tròn mắt, không biết phải làm sao.

- Ngươi cầm theo trọng bảo?

Lúc này, Hứa hộ pháp oán hận nhìn chòng chọc vào Lý Thất Dạ. Hắn căn bản không tin một thiếu niên mười ba tuổi có thể xuyên qua rừng Loạn Tâm.

- Nhất định là thế!

Từ Huy lớn tiếng nói:

- Tẩy Nhan Cổ Phái là Tiên Môn Đế Thống, nói không chừng trong người hắn có giấu Tiên đế bảo khí.

Nhất thời, vô số người nhìn vào Lý Thất Dạ, rất nhiều đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn đều cảm thấy có khả năng này. Suy cho cùng, Tẩy Nhan Cổ Phái là do Minh Nhân Tiên Đế xây dựng, nói không chừng hôm nay vẫn giữ được một hai kiện Tiên đế bảo khí. Nếu thực sự dùng Tiên đế bảo khí để ăn gian thì đúng là có khả năng xuyên qua rừng Loạn Tâm.

- Dùng bảo vật ăn gian, ván này không tính!

Hứa hộ pháp lạnh lùng nói. Lúc này, hắn khẳng định Lý Thất Dạ gian lận.

- Hứa hộ pháp, như vậy không được.

Mạc hộ pháp xốc lại tinh thần, lúc này hắn không có thời gian truy cứu Lý Thất Dạ thông qua bằng cách nào. Hắn trầm giọng nói:

- Thi văn là do các người quy định. Rừng Loạn Tâm cũng là của Cửu Thánh Yêu Môn. Hiện giờ các người thua lại đổi ý không thừa nhận.

- Dùng bảo vật ăn gian, đương nhiên không thể công nhận.

Hứa hộ pháp lạnh lùng đáp lời.

Lúc này, đương nhiên Mạc hộ pháp phải bênh vực Lý Thất Dạ, hắn trầm giọng nói:

- Có dùng bảo vật hay không đều không quan trọng. Cửu Thánh Yêu Môn các người không hề quy định không được sử dụng bảo vật để thông qua rừng Loạn Tâm. Đệ tử của chúng ta thông qua rừng Loạn Tâm, nghĩa là đã thắng trận này.

- Mặt dày, ăn gian! Tẩy Nhan Cổ Phái là một lũ mặt dày!

Lúc này, đám đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn căn bản không tin Lý Thất Dạ có thể thông qua rừng Loạn Tâm nên rất nhiều kẻ gào lên.

Mạc hộ pháp không muốn dây dưa với bọn họ, quay người nói với Úc Hà:

- Úc hộ pháp, đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái có phải đã thắng trận này không?

- Chuyện này...

Úc Hà có phần khó xử. Hắn không tin Lý Thất Dạ thực sự có thể thông qua rừng Loạn Tâm. Có điều Cửu Thánh Yêu Môn lại không quy định là không được sử dụng bảo vật để thông qua rừng Loạn Tâm.

- Ta đi đường ngay, ngồi thẳng, lòng không thẹn với trời.

Đúng lúc này, Lý Thất Dạ bình thản nói:

- Không giống người của Cửu Thánh Yêu Môn, đánh cược thua không nhận, thua không nổi. Các ngươi cho rằng ta giấu bảo vật, vậy thì tìm đi, tìm được bảo vật thì tặng cho các ngươi!

Úc Hà trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, trầm giọng nói với Lý Thất Dạ:

- Nếu ngươi muốn chứng tỏ mình trong sạch, Cửu Thánh Yêu Môn ta có một phương pháp. Tổ sư đã từng để lại một bảo vật, gọi là Tiên Cốt Kính, có thể chiếu mọi bản nguyên. Nếu như ngươi chịu cho Tiên Cốt Kính chiếu qua, giả như trên người của ngươi thực sự có bảo khí, kính này nhất định có thể chiếu ra.

- Ta đồng ý dùng Tiên Cốt Kính để chiếu.

Hứa hộ pháp là người thứ nhất đồng ý, nói:

- Nếu như Tiên Cốt Kính không soi được, chứng tỏ hắn không mang bảo vật.

- Đúng vậy, không dám chiếu là ăn gian.

Đám đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn đều nhao nhao phụ họa.

- Các ngươi thật đáng thương.

Lý Thất Dạ nhìn họ rồi cười đáp:

- Được, các ngươi muốn chiếu, ta sẽ cho các ngươi chiếu. Lấy ra đi!

Úc Hà thấy Lý Thất Dạ đồng ý, lập tức phái người đi lấy Tiên Cốt Kính. Vật này có lai lịch rất lớn, nghe nói là truyền thừa từ thời đại Hoang Mãng, đã được Tiên Đế mài dũa. Bản nguyên của Tiên Cốt Kính mạnh hơn Bản Tướng Kính không biết bao nhiêu vạn lần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
hay lắm cảm ơn tác giả + dịch giả
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
truyện hay lắm thanks tác giả+dịch giả
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
Avatar
Vũ14:02 18/02/2017
Up nốt đi...chờ chán quá..
BÌNH LUẬN FACEBOOK