• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nghe nói tướng mạo của người nam họ Lý đó rất phổ thông, hết sức bình thường, mọi người cũng không hiểu vì sao thần nữ tuyệt thế vô song như nữ võ thần lại đi chung với hắn. Cũng chính bởi vì vậy nên Hồi Xuân công tử rất khó chịu, thậm chí từng muốn đánh nhau với hắn.

Người thanh niên đó vội vàng nói tiếp.

- Sau đó thì sao?

Tần Thược Dược cũng cảm thấy hứng thú.

- Nghe nói người nam họ Lý đốt công tử Ngô Luyện của Vạn Thọ quốc thành tro, còn tuyên bố muốn tiêu diệt Vạn Thọ quốc, mười phần dữ dội, cực kỳ hung mãnh.

Người thanh niên khơi lên đề tài này không cam lòng bị cướp, lập tức tiếp lời.

Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không khỏi nhìn nhau, các nàng đã đoán được người nam họ Lý này là ai.

- Thế gian có vô số người ngông cuồng.

Lúc này, Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng:

- Rất nhiều người không biết sống chết. Chỉ một con sâu kiếng mà cũng dám hò hét tiêu diệt Vạn Thọ quốc, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Vốn dĩ Hồ Thanh Ngưu muốn thể hiện tài ăn nói của mình, thế nhưng hắn vừa nói như vậy thì toàn trường lạnh ngắt. Bởi vì trong những tu sĩ ở nơi này, ngoại trừ Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược ra thì hắn với Trương Nham có địa vị cao nhất.

Bây giờ Hồ Thanh Ngưu nói dứt khoát như vậy, những người khác không tiện phản bác hắn.

Chuyện này khiến Trương Nham hơi nổi khùng. Vất vả lắm mới có chút không khí, vất vả lắm mới làm mỹ nhân có chút hứng thú, cứ như vậy bị Hồ Thanh Ngưu phá đám, thật khiến người ta không biết nói gì.

- Thế gian có rất nhiều nhân tài ẩn dật.

Mục Nhã Lan tất nhiên phải nói giúp cho người nam họ Lý này. Nàng mở miệng nói lạnh nhạt một câu.

- Đúng vậy... đúng vậy... Mục cô nương nói không sai. Nói không chừng cái người họ Lý này có nội tình khác.

Trương Nham vội vàng phụ họa:

- Hắn dám mạnh miệng như vậy, nói không chừng thật sự có thủ đoạn.

- Có thủ đoạn thì có ích gì?

Hồ Thanh Ngưu vẫn chưa nhìn rõ hoàn cảnh, nói lạnh lùng:

- Vạn Thọ quốc là cương quốc mạnh mẽ nhất Trường Sinh đạo thống, có vô số lão tổ, có thiên tài lợi hại nhất trong thế hệ trẻ Hồi Xuân công tử. Chỉ bằng một tên tiểu bối vô danh họ Lý mà cũng đòi tiêu diệt Vạn Thọ quốc, đúng là người si nói mộng, tự tìm đường chết.

Hồ Thanh Ngưu nói như vậy khiến Trương Nham giận sôi máu. Hắn không hiểu vì sao thiên tài y thuật như Hồ Thanh Ngưu lại có cấp độ tình thương thấp đến như vậy, nói câu nào là tạt nước lạnh câu đó, thật đúng là vua lãnh tràng.

Nhất thời, Trương Nham muốn chẻ đầu Hồ Thanh Ngưu ra xem, xem xem trong đầu của vị thiên tài này chứa cái gì.

Người ngu cũng biết quan hệ của Trường Sinh cốc với Vạn Thọ quốc không tốt. Bây giờ tuy là Hồ Thanh Ngưu chỉ nói thẳng ruột, thế nhưng cũng không khác gì tâng bốc Vạn Thọ quốc. Như vậy Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược thân là đệ tử Trường Sinh cốc sẽ suy nghĩ như thế nào?

Trong nhất thời, Trương Nham không tìm được đề tài nào để nói, không biết nên tán gẫu chuyện gì.

- Tần cô nương, ngươi cảm thấy đúng không?

Hồ Thanh Ngưu vẫn chưa thức tỉnh. Người luôn lạnh lùng như hắn chợt mỉm cười, nói rằng:

- Trên thế gian này có rất nhiều người không biết tự lượng sức mình, chỉ có một người mà dám ngông cuồng nói rằng sẽ tiêu diệt một quốc gia, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, không chịu nhìn rõ thế giới này là như thế nào. Người trẻ tuổi chưa trải qua sóng gió đều là như thế cả.

Tần Thược Dược không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sông nước.

Còn những người khác thì hoàn toàn im lặng. Bản thân nói sai mà còn không biết, lại còn cảm thấy hài lòng. Tất cả mọi người không biết phải nói gì, có vua lãnh tràng Hồ Thanh Ngưu, không ai dám bắt đầu đề tài mới.

Đúng lúc này, Mục Nhã Lan đang quan sát mặt hồ chợt sáng mắt, cùi chỏ Tần Thược Dược bên cạnh. Tần Thược Dược nhìn theo, chỉ thấy đằng kia là một hòn đảo nhỏ hoang vu, trên đảo có một người đang bận rộn.

Chỉ thấy người đó là một nam tử bình thường, bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lúc này hắn đang bận rộn ở bên rìa đảo, đang đào một cái hố ở chỗ ứ bùn. Sau đó lại dùng tay đắp một cái hang trên mặt bùn, vô cùng chăm chú, giống như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật vô cùng lợi hại.

Nhìn người nam đang bận rộn này, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều thở phào nhẹ nhõm. Các nàng nhìn nhau, các nàng tới đây là vì tìm kiếm đại sư huynh, bây giờ nhìn thấy Lý Thất Dạ, các nàng không khỏi cười nhẹ nhõm.

Dù rằng lúc này Lý Thất Dạ mình mẩy dính đầy bùn đất, cả người bẩn thỉu, thế nhưng trong mắt Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược thì dáng vẻ lúc này của Lý Thất Dạ rất đẹp mắt. Chỉ cần Lý Thất Dạ còn ở lại thì tất cả mọi thứ đều vô cùng xinh đẹp.

Mục Nhã Lan là hàn mai ngạo tuyết, Tần Thược Dược là u lan đáy cốc, các nàng rất ít khi cười. Thế nên khi các nàng cười nhẹ thì Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham cùng những tu sĩ trẻ tuổi tâm hồn điêu đứng, bị nụ cười của các nàng mê hoặc trong tích tắc, thần hồn điên đảo. Nụ cười nhẹ này, trong mắt bọn họ thật sự quá đẹp.

Nhìn Lý Thất Dạ cẩn thận đắp từng hang bùn, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không biết hắn muốn làm gì. Các nàng không dám tùy tiện qua đó, chỉ dặn dò đệ tử dừng thuyền, quan sát Lý Thất Dạ làm việc.

Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược dựa vào lan can thuyền quan sát, quan sát Lý Thất Dạ đắp hết hang bùn này lại đến hang bùn khác. Khi những hang bùn này được đắp thành thì nhìn trông giống như một ô cửa thoát khói nhỏ xíu. Hơn nữa các hang bùn dường như nối liền với nhau, giống như một hang đổ nối liền bốn phương tám hướng, nối tới một thế giới vô cùng rộng lớn.

Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược quan sát từng một hành động của Lý Thất Dạ, hoàn toàn không hiểu Lý Thất Dạ muốn làm gì. Thế nhưng, Lý Thất Dạ không thể nào rãnh rỗi tới đây vọc bùn được.

Qua hồi lâu, đám người Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham bình tĩnh trở lại. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược bị một người nam bình thường đang vọc bùn ở rìa đảo thu hút.

Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham quan sát, người nam này bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chỉ là một người nam phổ thông mà thôi, không hề có nét đặc sắc gì cả. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cho rằng bọn họ đứng trước người nam bình thường này, chắc chắn sẽ khiến hắn ảm đạm phai mờ, khiến hắn trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Người nam bình thường giống như vậy, vứt trên đường lớn thì sẽ lu mờ vào trong đám đông, càng khỏi cần đem so với nhân kiệt đẹp trai có tiếng như bọn hắn.

Thế nhưng, một người nam bình thường như thế lại làm Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược nhìn say sưa. Hai người các nàng nhìn chăm chăm từng hành động của người nam này, dường như không có thứ gì thu hút các nàng hơn người nam này cả.

Cảnh tượng này làm cho Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham ghen tức. Một người nam bình thường như vậy thì có gì đáng xem chứ. Nhất là mình mẩy hắn dính đầy bùn, dáng vẻ bẩn thỉu, nhìn chẳng khác gì ăn xin đầu đường xó chợ, khiến người ta vừa thấy đã ghét.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Binh Phan12:10 20/10/2017
Lâu rồi không được cập nhật chương mới, không biết có vấn đề gì không ta?
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
hay lắm cảm ơn tác giả + dịch giả
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
truyện hay lắm thanks tác giả+dịch giả
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
BÌNH LUẬN FACEBOOK