• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một khi bại lộ thì kết cục sẽ là tội trạng dối thầy lừa gạt tông môn! Cũng chỉ có người điên rồ hoặc ngốc nghếch mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mạc hộ pháp cũng đồng dạng cảm thấy mình đang thuộc vào tuýp người đó, trực giác của ông ta mách bảo rằng: tương lai hai thầy trò bọn họ sẽ có tiền đồ vô lượng nếu đi theo người thiếu niên mới mười ba tuổi này. Nhưng trực giác cuối cùng cũng chỉ là trực giác mà thôi!

Mà nội tâm của Nam Hoài Nhân cũng chấn động vô cùng, đây là lúc hắn phải lựa chọn một quyết định cực kỳ trọng đại trong đời. Nghe sư phụ của mình nói như vậy, hắn cũng biết mình nên trả lời ra sao rồi.

- Chỉ cần sư huynh ra lệnh một tiếng, ta sẽ xông pha khói lửa chẳng ngại ngần!

Nam Hoài Nhân hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói.

Nếu như trước kia hắn gọi Lý Thất Dạ bằng hai tiếng “sư huynh” cũng bởi vì môn quy bắt buộc, nhưng bây giờ hai tiếng “sư huynh” đó có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Một thiếu niên mới mười ba tuổi đã suýt lật tung Cửu Thánh Yêu Môn, khinh thị các trưởng lão có thể được phong làm Vương Hầu, thậm chí còn ung dung nói chuyện với cả Yêu Hoàng. Người khác thì cho rằng kẻ làm những việc đó quá hung hăng càn quấy hoặc cuồng vọng ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Nhưng những tràng cảnh như Lý Thất Dạ xuyên qua 14 tầng Loạn Tâm Lâm, giết đệ tử và tiêu diệt cả Hứa hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn… lại khiến cho Nam Hoài Nhân hiểu ra rằng, Lý Thất Dạ hoàn toàn không phải như người ta phán định, nhận xét về hắn.

Lý Thất Dạ với tư cách thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái dám giết hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn và giáng chức công chúa của của bọn họ xuống làm tỳ nữ. Thiếu niên này phải có khí phách to lớn bực nào khi làm những chuyện như vậy. Hắn như đã tính trước hết thảy ngay từ khi bước chân vào cửa Cửu Thánh Yêu Môn, biết chắc rằng hắn có thể toàn thân trở ra.

Nam Hoài Nhân cũng rất thông minh, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được rằng nếu mình có cố gắng cả đời cũng chỉ tới đỉnh phong là làm trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái mà thôi. Có lẽ sự xuất hiện của Lý Thất Dạ sẽ cải biến cuộc đời của hắn.

Thấy Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân cùng đầu nhập vào phe mình, Lý Thất Da khẽ gật đầu, lên tiếng:

- Một ngày nào đó các ngươi sẽ minh bạch lựa chọn ngày hôm nay là một quyết định chính xác nhất trong cuộc đời làm người của mình.

- Khi trở về chúng ta sẽ báo cáo như thế nào đây?

Mạc hộ pháp cẩn thận hỏi. Chuyện liên quan đến khảo hạch và quan hệ thông gia rất rắc rối, khiến đầu ông ta cũng thấy loạn cả lên.

Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Mạc hộ pháp, trả lời:

- Nếu Vân trưởng lão đã nói chuyện với Mạc hộ pháp rồi thì theo ta, Mạc hộ pháp cứ như thế mà làm.

Lời này của Lý Thất Dạ khiến cho nội tâm của Mạc hộ pháp chấn động, đúng là trước khi rời đi, Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn có đến gặp ông ta bày tỏ ý tứ rằng: Cửu Thánh Yêu Môn không hi vọng chuyện về Thủ Hộ Thần truyền ra bên ngoài. Nhưng lúc đó Mạc hộ pháp vẫn chưa mở lời đáp ứng yêu cầu đó.

Nếu theo lúc trước, bằng tư cách là hộ pháp của Tẩy Nhan Cổ Phái thì Mạc hộ pháp không đủ tư cách gặp mặt trưởng lão chứ đừng nói đến Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, mà cho dù trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái đến cũng chỉ được hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn ra đón tiếp mà thôi. Nên việc Mạc hộ pháp được gặp riêng nói chuyện với Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

- Ta hiểu rồi!

Mạc hộ pháp đã hiểu cái gì cần nói và cái gì không cần nói, chính xác ra là nói sao cho Lý Thất Dạ có lợi mà cả ông ta cũng có lợi là được.

Cuối cùng ba người Lý Thất Dạ cũng rời khỏi Cửu Thánh Yêu Môn. Thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà tự mình đến tiễn đưa đủ khẳng định tầm quan trọng của bọn họ, mà trong thời gian gần đây hầu như ít có ai trong Tẩy Nhan Cổ Phái được hưởng thụ những đãi ngộ như vậy.

Đạo đài được mở ra, Đạo môn được khởi động nối thẳng giữa Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhan Cổ Phái, cuối cùng nhóm ba người Lý Thất Dạ đã lên đường về nhà. Sau khi bước ra khỏi Đạo môn vào địa phận của Tẩy Nhan Cổ Phái, hai thầy trò Mạc hộ pháp hầu như đồng thời hít sâu một hơi, hô hấp lấy thiên địa tinh khí của Tẩy Nhan Cổ Phái, nghĩ lại mọi chuyện mới xảy ra mà bỗng dưng cảm thấy giật mình như vừa tỉnh giấc mộng. Nhưng những chuyện đó lại thực sự xảy ra chứ chẳng phải giấc mộng kỳ lạ gì khiến bọn họ khó diễn tả tâm tình của mình lúc này.

***

Về tới Tẩy Nhan Cổ Phái, làm người phụ trách chuyến đi vì quan hệ thông gia giữa hai phái lần này nên Mạc hộ pháp lập tức đi gặp sáu vị trưởng lão để báo cáo, còn Lý Thất Dạ thì đi thẳng về ngọn Cô Phong.

Lý Thất Dạ trầm mặc đứng thật lâu phía trên ngọn Cô Phong, đưa ánh mắt nhìn toàn bộ tông thổ của Tẩy Nhan Cổ Phái. Hắn nhớ lại năm đó khi mà Minh Nhân Tiên Đế còn sống, tông thổ của Tẩy Nhan Cổ Phái rộng trăm vạn dặm, thiên địa tinh khí dày đặc mênh mông như biển cát.

Đáng tiếc, Tẩy Nhan Cổ Phái của ngày nay đã suy sụp rồi, không còn đủ thực lực cai quản cả một vùng đất rộng lớn nữa mà dần dần co rút lại. Hơn thế nữa, thiên địa tinh khí của Tẩy Nhan Cổ Phái cũng chậm rãi khô kiệt. Ai đó đứng ở vùng đất này đều cảm thụ được thiên địa tinh khí nơi đây đã trở nên vô cùng mỏng manh.

Tẩy Nhan Cổ Phái lúc này giống như một người già cả đang hấp hối hoặc như một ngọn đèn mà bấc tàn dầu cạn cháy le lói trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào.

Lý Thất Dạ thở dài trong lòng, hắn không lựa chọn Trấn Thiên Hải Thành, cũng không lựa chọn Chiến Thần Điện, thậm chỉ ngay cả Cửu Thánh Yêu Môn cũng bỏ qua một bên, mà cuối cùng vẫn chọn Tẩy Nhan Cổ Phái đang xuống dốc này.

Âm Nha Lý Thất Dạ hắn vốn chẳng ưa gì các đời chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái. Năm đó hắn từng hi vọng Minh Nhân Tiên Đế sẽ để một đệ tử khác tiếp nhận chức chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái, mặc dù thiên phú của đệ tử này không bằng vị Đại đệ tử kia, nhưng Lý Thất Dạ rất coi trọng phẩm chất của y. Đáng tiếc, khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ say, vị Đại đệ tử của Minh Nhân Tiên Đế đã chấp chưởng Tẩy Nhan Cổ Phái và tuyên bố môn phái mình mới gọi là tu luyện Đại Đạo chính thống.

Lý Thất Dạ chẳng ưa gì những loại người luôn mồm tự cho rằng chính mình mới là chính thống này, cho nên hắn không quay trở lại Tẩy Nhan Cổ Phái nữa và cũng chẳng quản Tẩy Nhan Cổ Phái chìm hay nổi.

Nhưng ở kiếp này hắn đã đoạt lại được thân thể của mình, cơ duyên xảo ngộ gặp gỡ Tam Quỷ Gia khiến hắn lại nhớ tới Tẩy Nhan Cổ Phái. Lý Thất Dạ đã từng một tay bồi dưỡng Minh Nhân Tiên Đế, tự tay dựng lên Tẩy Nhan Cổ Phái, nên hắn tràn đầy tin tưởng rằng mình sẽ trùng kiến lại huy hoàng thủa nào của nó. Một ngày nào đó, Tẩy Nhan Cổ Phái trong tay hắn sẽ quét ngang trời đất, quân lâm Cửu Giới.

Lý Thất Dạ yên lặng đứng ở trên Cô Phong suy nghĩ thất thần, ngay cả Nam Hoài Nhân đến mà cũng không phát hiện.

- Sư huynh, các chưởng lão muốn gặp ngươi.

Nam Hoài Nhân đợi Lý Thất Dạ phục hồi lại tinh thần xong liền vội vàng nói.

Lý Thất Dạ khẽ gật đầu, theo Nam Hoài Nhân đi về hướng Tổ điện. Sáu vị trưởng lão đã sớm tụ họp ở đây, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ.

Không khí trong Tổ điện bất chợt trở nên ngưng trọng quỷ dị vô cùng.

Sáu vị trưởng lão đã nghe Mạc hộ pháp báo cáo tình hình liên quan tới việc thông gia lần này, mà Mạc hộ pháp cũng cái nói cái không. Ông ta chủ yếu kể lại kỹ càng việc Lý Thất Dạ xuyên qua 14 tầng Loạn Tâm Lâm, còn trận quyết đấu cùng Từ Huy chỉ nói qua loa, thậm chí cũng chẳng đề cập đến Đả Xà Côn, Tứ Tượng Thạch Nhân. Cuối cùng ông ta còn hùng hồn kết luận: Lý Thất Dạ chỉ bằng may mắn mà thắng được Từ Huy.

- Ngươi đã thông qua khảo hạch rồi?

Đại trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, nghiêm giọng hỏi. Thật ra mà nói, sáu vị trưởng lão không có chút hi vọng nào về việc thông gia lần này, thế nhưng chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, Lý Thất Dạ đã thông qua được khảo hạch, còn đáng kinh ngạc hơn nữa là chuyện hắn có thể đi xuyên qua Loạn Tâm Lâm.

- Bẩm trưởng lão, đúng vậy! Xem ra ta sẽ sớm đạt được khen thưởng dành cho ta nha!

Lý Thất Dạ không để tâm tới không khí quỷ dị trong Tổ điện, bình tĩnh trả lời.

- Chắc chắn sẽ có ban thưởng, nhưng ta vẫn cần ngươi giải thích một chuyện.

Đại trưởng lão trầm giọng nói:

- Theo ta biết, Từ Huy là một đệ tử trẻ tuổi nổi bật trong hàng ngũ đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn, đạo hạnh của hắn gần ngang với đường chủ của chúng ta. Ngươi là người mới nhập môn, chưa học qua đạo pháp, vậy ngươi đánh thắng hắn bằng cách nào?

- Bẩm trưởng lão, đạo pháp phức tạp, vũ kỹ đơn giản, ta luyện Kỳ Môn đao thuật theo phong cách quỷ dị, chỉ cần địch nhân lộ ra một tia sơ hở, hắn liền nhận ngay một kích trí mạng. Sinh tử đối đầu, người can đảm sẽ thắng.

Ly Thất Dạ ung dung trả lời.

- Vớ vẩn!

Hùng trưởng lão đột nhiên quát lên, lạnh lùng nói tiếp:

- Một phàm nhân cũng dám nói giết chết cao thủ có cảnh giới Chân Mệnh, thật vô cùng cuồng vọng!

Vị Hùng trưởng lão này lúc trước còn một mực ủng hộ Lý Thất Dạ, nhưng hôm nay lại nói năng lạnh lùng, thậm chí lộ ra vẻ bất mãn, trước sau khác nhau một trời một vực.

Lý Thất Dạ liếc Hùng trưởng lão một cái, chậm rãi lên tiếng:

- Thưa trưởng lão, ta chỉ nói ra sự thật, việc người khác không làm được không có nghĩa là ta không làm được.

Nói đến đây hắn đưa mắt nhìn sáu vị trưởng lão rồi nói tiếp:

- Chư vị trưởng lão, hôm nay ta là công thần của Tẩy Nhan Cổ Phái, nếu như các ngươi hoài nghi ta gian lận thì có thể hỏi những người tận mắt nhìn thấy sự việc như Mạc hộ pháp hoặc môn nhân của Cửu Thánh Yêu Môn.

- Chư vị trưởng đều hiểu rõ trong lòng, chuyến đi vì quan hệ thông gia này vốn dĩ dữ nhiều lành ít, chúng ta đến Cửu Thánh Yêu Môn cũng tựa như tự tìm cái chết. Nhưng vì danh dự của Tẩy Nhan Cổ Phái, cho dù có phải bỏ mạng ta cũng vẫn cứ đi đó thôi! Hôm nay, ta trở về với tư cách của một công thần, các người vì cớ gì lại hoài nghi ta? Đây là tác phong đối xử với công thần sao? Nếu thật như vậy thì quá rét lạnh lòng người rồi, về sau còn ai dám nguyện ý hi sinh vì tông môn nữa!

Lý Thất Dạ ngưng một chút rồi tiếp tục nói:

- Trước khi lên đường, chư vị trưởng lão và ta đã có ước định với nhau, chẳng lẽ các người muốn đổi ý sao? Nếu đúng như vậy, ta chỉ có thể nói bái nhập vào môn phái này là một sai lầm. Tẩy Nhan Cổ Phái của chúng ta là một Đế Thống Tiên Môn truyền thừa biết bao nhiêu đời, nếu chư vị trưởng lão nói mà không giữ lời, thử hỏi tông môn của chúng ta còn có uy tín gì nữa chứ?

- Uy tín của tông môn không cần loại người như ngươi đến phê bình.

Có trưởng lão trầm giọng quát lên.

Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý tới phản ứng của vị trưởng lão kia, hắn ung dung nói:

- Ta liều chết tiến vào Cửu Thánh Yêu Môn, trở ra với công đức viên vãn, nếu như trưởng lão các ngươi thực hiện lời hứa ngày đó, không mở miệng ra là nghi vấn công thần, những cái ta đáng được nhận thì phải ban thưởng cho ta, ta sẽ không chỉ trích cái gì. Nếu như không phải như vậy thì ta phải lên án, bởi vì thành công của chuyến đi này là do ta dùng tánh mạng đổi lấy đó!

Nói đến đây Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn sáu vị trưởng lão.

- Ngươi nói quá lời rồi!

Lúc này, có trưởng lão ho khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ lên tiếng.

Đại trưởng lão cũng mở miệng nói:

- Thất Dạ, chúng ta không hoài nghi ngươi, chỉ có điều, việc này có chút kỳ quái mà thôi. Chúng ta cứ tạm thời bỏ việc liên quan tới Từ Huy qua một bên, nhưng ta lại muốn nghe lý giải của ngươi về việc vượt qua được Loạn Tâm Lâm.

Ông ta nói xong, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn xem thấu tiểu tử này vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
hay lắm cảm ơn tác giả + dịch giả
Avatar
mịnh chiến00:04 13/04/2017
truyện hay lắm thanks tác giả+dịch giả
Avatar
nguyễn trọng thắng07:03 03/03/2017
Up nhanh đi hóng mãi rồi
Avatar
Trạng Tí20:02 23/02/2017
Thằng Dạ hình như bị tâm thần ấy, suốt ngày cười với tủm tỉm
Avatar
Vũ14:02 18/02/2017
Up nốt đi...chờ chán quá..
BÌNH LUẬN FACEBOOK