• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Kha dựa lưng vào chiếc sofa màu đen bọc da thật ngoài phòng khách, chọn một tư thế thoải mái nhất nghỉ ngơi. Hai mắt nim dim như đang ngủ

-Chuyện mày với con bé ở trường Y sao rồi? Giải thích cho nó chưa?

Huy mang hai cốc cafe vào phòng, mùi thơm đăng đắng của hạt cafe làm lòng Kha nghèn nghẹn....

Anh là một kẻ đào hoa trước đây mang tình yêu là một trò tiêu khiển chơi đùa với rất nhiều không phụ nữ bị Huy gọi là Hoa Hoa Công Tử. Nhưng từ khi gặp Hằng - cô gái của trường đại học Y dược, cô gái ngây thơ dịu dàng ấy anh đã biết thế nào gọi là yêu.... yêu một cách thật sự

Cứ như thế... định mệnh đưa cô tới bên anh thật tình cờ.... và anh yêu cô cũng thật tình cờ

Chẳng cuộc tình nào êm đẹp được mãi

Tình cũ không rủ cũng tới mắng nhiếc hằng là kẻ thứ 3 là người bỉ ổi dùng thủ đoạn nhan sắc để cướp đi cha của đứa trẻ trong bụng cô ta... bắt Kha phải chịu trách nhiệm

Hằng của anh lúc đó chỉ lẳng lặng quay đi trong nước mắt và sự tủi nhục oai khuất.....

anh... muốn giải thích cho cô mà không có cơ hội...

Hằng gần như tuyệt giao với anh... cô chuyển nhà ,đổi số điện thoại, đổi email...

Anh đến trường thì bạn học nói cô nghỉ ốm....

Anh thật sự bất lực. Không biết sẽ đi đâu ,về đâu... chuyện của anh với người con gái kia hoàn toàn là bịa đặt. Chẳng có đứa trẻ nào trong bụng cô ta cả...

Anh... biết tìm cô nơi đâu, tự nhiên cảm thấy một thế giới thật trống trải

******

Tôi bực mình gạt hết chồng sách vở trên giường xuống đất hét vào mặt đứa bạn mình

-Đ** mẹ... có cần vì một thằng đàn ông không xứng đáng mà khóc lên khóc xuống như thế không. Mày khóc cho bố mẹ mày còn đéo nhiều như thế đâu. Mày tự hành hạ mày như thế có đáng không?

Hằng ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước mắt

-Mày chưa yêu nên mày không hiểu. Tao đau lắm mày ạ... đau lắm....

Nhìn con bạn vật vã tới thảm thương. Máu nóng trong người tôi trào nên. Thật là đếch thể nào chịu được nữa

Tôi nôi cổ nó dậy

-Hằng. Đi với tao. Mẹ nhà nó, tao sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi mày

-Thôi mà Linh tao không muốn gặp lại anh ta. Thế là quá đủ rồi

Hằng ngồi bệt xuống đất cầu xin...

-Tao không nói nhiều đâu... mày với thằng khốn đó ba mặt một lời mẹ nó đi đỡ lằng nhằng

Tôi mặc nó cầu xin cứ một mực nôi cổ nó đi.

Hằng là đứa ngây thơ. Tôi quen nó lúc mới lên phố thành thị.... con bé bị ghẹo tôi thấy chướng mắt liền ra tay nghĩa hiệp cứu nó.... thế là quen nhau

Tính ra cũng 3 năm chả ít....

Nó ngại ngùng níu tay tôi nói

-Hay về đi mày.

-Đã đến tận nơi rồi còn về làm mẹ gì. Tao không để mày chịu thiệt được

Tôi quả quyết

Nhấn muốn nát cái chuông luôn

Một tên con trai thò đầu ra

-Người yêu mày?

Tôi hỏi. Hằng lắc đầu

-Tôi muốn gặp Trần Vĩnh Kha. Anh ta có ở nhà không?

Huy cau mày nhìn nữ nhân trước mặt

Đúng thật là xinh đẹp .

Đến cả cái cau mày cũng xinh đẹp lạ thường. Tên Kha thối kia không biết vơ đâu được cô nàng xinh đẹp như vậy...

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú không sắc sảo nhưng vô cùng thuần khiết giống như thiên sứ giáng trần. Đôi mắt nàng tựa sao sáng.... to tròn lấp lánh....

-Này anh....

Tôi bực mình nói lớn

Huy sực tỉnh vội mở cửa

Anh nhìn thấy Hà đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Xem ra cô gái kia là tới đòi công bằng cho bạn.... anh có cơ hội!

Tôi cứ thế nôi cổ con bạn vào trong

Vũ vừa từ trên lầu bước xuống liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc....

A.... cô gái của anh tới đây làm gì?

-Trần Vĩnh Kha. Tôi nói cho anh biết, anh làm tổn thương bao nhiêu kẻ tôi không quan tâm nhưng anh dám phụ bạn tôi.... thì Hạ Linh này sẽ không tha cho anh

Tôi túm cổ Kha nôi dậy

Hằng khóc lấc lên

-Việc đếch gì phải khóc. Tốn nước mắt vì một thằng đàn ông phụ bạc

-Về đi.... tao xin mày...

Hằng nói

Kha vùng ra khỏi tay tôi lao đến ôm con bé giọng hắn khản đặc

-Hằng..

-Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn buông nó ra.

Tôi định bước đến thì bị một lực mạnh kéo lại

-Để họ tự giải quyết với nhau. Em đừng xen vào

Vũ nói. Nhìn đôi mắt có phẫn lộ của con bé anh muốn cười quá đi mất....

Đúng là một cô gái đanh đá. Hay lắm, anh chưa tìm mà em dám dẫn xác đến .

Nhưng mà.... hình như cô không nhận ra anh thì phải

Thật đáng phạt....

Vũ nhếch môi cười nhạt...

Huy tròn mắt

Vũ!.... không lẽ.... hoa anh túc là cô gái này

Thật là.... tình yêu của anh chưa kịp nảy sinh đã chết yểu từ trong trứng nước ... người Vũ muốn có.... anh làm sao mà tranh nổi.... thôi đành buông xuôi vậy.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK