• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi và Hàn Vũ trở về biệt thự rất nhiều người đã ở đó không phải những người tôi gặp trước kia tự nhiên lòng tôi dâng lên một cỗ bất an . Dường như cảm nhận được sự bất an trong lòng tôi Hàn Vũ nắm lấy tay tôi mà an ủi tôi mỉm cười đáp anh cho yên lòng

Sóng gió cỡ nào tôi còn chẳng sợ...chết là cùng chứ gì

Vũ nắm tay tôi đi vào mọi người thấy Hàn Vũ liền tập trung lại xếp hàng nghiêm chỉnh cúi đầu chào

-Cậu chủ đã về. Ông chủ đã đợi cậu rất lâu rồi

-Tôi đã biết

Vũ nhàn nhạt đáp khuôn mặt thoáng chốc trở lên rất đáng sợ.

-Hàn Vũ...

-Gọi anh là Vũ

Hàn vũ nói cái giọng lành lạnh đặc trưng

-Ok. Được rồi... chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Tôi hỏi

-Ông nội tới. Mọi chuyện anh sẽ lo em nhất định không được để ý

-Được em không để ý

Tôi đáp rồi hít một hơi sâu để bước vào . Phòng khách rôm rả tiếng của rất nhiều người

- Vũ, con về rồi

Phu nhân vội đứng dậy nét mặt khá căng thẳng

-Đã về, mẹ từ khi nào nhà nàu thành trại tị nạn vậy ? Nhiều người quá sẽ làm ô nhiễm bầu không khí ở đây

-Hàn Vũ cháu nói vậy có ý gì có phải coi lão già này là dân tị nạn không?

Hàn Quế bực bội nói. Đứa cháu này của ông sau khi cha nó chết liền thay đổi tính nết trở thành ngang ngược khó dạy không những thế còn luôn làm trái ý ông khiến ông phải đau đầu

Vốn định hôn lễ của nó được êm thấm với gia đình có khuê nữ tam tòng tứ đức, có gia đình rồi sẽ không còn như vậy nữa...ông đã lựa chọn rất kỹ mới chọn được một người phù hợp cho nó vậy mà nó lại tuyên bố sẽ cưới một cô gái phong trần không rõ về lai lịch về. Ông thật không chấp nhận được một cô gái phong trần như vậy làm mất uy tín của

-Tôi không có nói một mình ông mà

Hàn Vũ nhàn nhạt đáp

-Cháu ...

Hàn Quế ức nghẹn họng , ông đánh mắt sang nhìn người con gái đứng bên cạnh Hàn Vũ

Một thân tầm thường

Ông quét mắt nhìn Hạ Linh... người con gái mặc đồ rất giản dị chỉ áo sơ mi trắng và quần jean chân mang giày thể thao hoàn toàn tầm thường nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhất là đôi mắt

Một đôi mắt đẹp mê ly khiến kẻ nhìn vào như bị lạc vào mê cung xuân cảnh.. đẹp vô cùng

Nhưng... đôi mắt ấy lại ánh lên sự quật cường ngang ngạnh của một cô gái trải đời đầy sóng gió.

Khuôn mặt thanh thuần thoát tục xinh đẹp vô cùng, từng đường nét trên khuôn mặt như được trạm tỉ mỉ hơn hết cô gái này không hề sợ ông mà còn cả gan nhìn thẳng vào ông chiếm tiện nghi khiến cho ông 4 phần e ngại

-Xin chào Đại lão gia , phu nhân chúng ta lại gặp mặt rồi

Tôi cúi đầu chào

-Con và , Vũ đi đường xa mệt mỏi, mau vào đây ngồi nghỉ đi

Bà Hà nhẹ nhàng nói

Bà rất ứng cô dâu nhỏ này , không hề muốn Thiết Sa kia về làm con dâu... cái thời khắc nhìn Linh xú nha đầu mặt đối mặt với lão Hàn bà thót cả tim . Vốn biết xú nha đâu ngang ngạnh này rất được nhưng mà có bản lĩnh này quả không tầm thường chút nào...rất xứng với Vũ tiểu tử

-Xin hỏi tiểu thư là con cái nhà ai? Tôi là Thiết Sa hân hạnh được làm quen

Cô gái nãy giờ im lặng lên tiếng khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan sắc sảo đôi môi nở nụ cười nhìn Hạ Linh

Giống như có thứ gì đó kích thích xung thần kinh của cô gái nhỏ Hạ Linh bèn cười xinh đẹp đáp lại

-Tôi họ Hạ tên một chữ Linh con của gái nhân gian

-Cô mồ côi sao?

-Thiết Sa cô có ý kiến gì với tôi?

Tưởng rằng cô gái chết tiệt kia sẽ sợ hãi mà ngờ đâu cô ta còn chả sợ mình mạnh bạo mà hỏi lại

-Hàn Vũ là một người cao quý còn cô gái này ta thực sự thấy cháu không hợp , Sa Sa là con gái bộ trưởng hợp với Hàn Vũ hơn. Hai đứa nó mới xứng đôi , nhìn cháu đi, không bằng soi gương đánh giá bản thân

Hàn Quế trắng trợn nói lời gai góc âm giọng sắc bén chỉ thẳng Hạ Linh không có xứng với Hàn Vũ

-Ba ...

Bà Hà e ngại nhìn tôi

-Ông già, tôi không cho phép ông nhạo báng cô ấy. Có xứng hay không do ông quyết định

Hàn Vũ giận dữ bàn tay siết chăt tay tôi

Đau à nha

-Đau, nhẹ một chút đi gãy tay bà đây thì anh liệu hồn

Vũ vội và xoa xoa tay cho tôi miệng xin lỗi

-Lão hàn gia, vốn cháu sẽ không can dự sẽ nói gì nhưng mà ông nói thế không được rồi. Thời đại thế kỉ 21 nam nữ bình quyền mọi hủ tục bị xóa bỏ chuyện môn đăng hộ đối còn quan trọng sao?

-....

Ngừng một chút tôi tiếp lời

-Cháu tin chắc rằng cháu xứng với vũ...cháu không cần anh ấy nuôi cũng không phải bình hoa di động . Cháu cũng tin anh ấy sẽ như vậy sẽ không chịu sắp đặt sẵn

-Hạ Linh cô ý tôi nói là tôi cần bao nuôi, là bình hoa di độnhg

-tôi chưa từng nhắc tên cô trong đó

Hạ Linh cười

-Cô...

-Vũ bọn này đã tới... Kha nói vọng vào

-Ấy....chính là Hạ Linh. À không bây giờ bọn này phải gọi là chị dâu nhỏ rồi

...kha cười

-Chị dâu nhỏ nên nghỉ ngơi rồi sắc mặt chị không có tốt

Huy nhắc nhở

-Nói chuyện vậy đủ rồi. Hai người giúp tôi tiễn Thiết Sa và ông nội ra về dùm tôi

Giọng Vũ lạnh lùng nói

-Vũ...cháu dám...

Hàn vũ không thèm để ý một mạch ôm tôi nên lầu

- lão Hàn gia... cháu xin phép .

Thiết Sa nhìn tôi bộ dạng không cam lòng

Xem ra tôi cần đề phòng với cô gái này phòng trừ hậu họa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK