• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trước mặt Khiêm là Vũ... là Hàn Vũ bá chủ đường buôn vũ khí của thế giới ngầm

-Ây gu, rồng đến nhà tôm ...tôi có được diễm phúc gì thế này

-Bớt nhiều lời, giao người ra nếu không đừng trách tao.

Vũ lửa giận ngút ngàn, người con gái của anh chỉ cần đứt một cọng tóc thôi anh cũng không tha thứ cho hắn

-Hứ ...muốn phá chỗ của tao à. Mày cũng gan dạ đấy

-Không chỉ có cậu ấy còn có chúng tôi nữa

Cát Cầm Tú cùng cha và chồng yêu bước lên khiến Khiêm kinh ngạc ...

-Cô....

-Sao??? Giống nhau lắm phải không? Nhất Vinh Khiêm...mau trả lại em gái cho bổn gia, nêu không anh chính là đang chính thức khiêu chiến với Cát Gia chúng tôi

Cát Cẩm Tú đanh thép tuyên bố

-Cậu Khiêm. Gia đình chúng tôi muốn đoàn tụ cậu mau trả lại con gái cho lão già này , chúng tôi không muốn đổ máu

Ba Thượng nghiêm nghị. Con gái ông,ông không cho phép kẻ nào làm hại nó

-Nơi này không có con gái ông... đừng ở đây ăn nói hàm hồ ,Nhất Vinh Khiêm tôi sẽ quyết sinh tử với kẻ nào có gan dẫn xác tới nơi này

-Anh....được nắm tuyên chiến với Cát gia chúng tôi, Cát Cẩm Tú tôi sẽ xem anh có bao nhiêu cái mạng để liều mình

Nói chung hai bên rất máu lửa nhé,chị Tú thương em gái lắm dù có phải trả giá đắt cỡ nào chị cũng phải cứu em gái mình

Chả dây được với chị khi chị bực lên đâu, còn ba Thượng nữa... ông là bá chủ trời âu này, cái tên Cát Gia Thượng xưng hùng xưng ba đâu phải ngày một ngày hai...

Hai thế lực này hợp lại đã đủ phá tan hoang cái cơ nghiệp này rồi chưa nói đến một thế lực khác đang yểm trợ

Mọi người đoán là ai???

Là bác Quang đó ạ....

Bác ý hối cải rồi giúp đỡ nhiệt tình cứu thoát được Ái Linh bác ý sẽ đích thân tạ lỗi

Người ta bảo 3 đánh 1 không chột cũng què... Khiêm đương nhiên biết là mình yếu thế hơn nhưng nếu anh nhún nhường họ sẽ đè đầu cưỡi cổ anh mất

Hơn hết chúng tìm thấy Minh Mi trong biệt thự thì không những xảy ra chiến mà nguy cơ mất đi Minh mi là 100℅ . Anh thà mất tất cả chứ không muốn mất đi người con gái ấy

- Các người một mực nói rằng con gái cát gia ở đây nếu có thật thì cô ta không phải nên nhào tới bên các người sao?

-Im đi đồ giảo hoạt, Cát Ái Linh bị mất trí nhớ. Tao đã gặp cô ấy

Quang lên tiếng

-Các người tin hắn sao?

-Ái Linh, em ở đây có phải không? Vũ lẩm nhẩm trong miệng

trên lầu đột nhiên vọng tới những bước chạy vội vã.....khoảnh khâc ấy khi nhìn thấy người con gái mình mẩy toàn những vết thương mặt mày xưng húp lòng Vũ quặn lại ,đau như dao cứa

*****

Tôi đứng chết trân nhìn những người trước mặt...từng người từng người một

In hằn trong mắt tôi...cảm xúc của từng người từng người một, đau thương có, xúc động có, xót xa có, nhung nhớ có, dằn vặt cũng có...

-Chủ tử...tiểu thư...

Tiếng đàn em của Khiêm làm tôi giật mình...

Bờ môi khô khốc mấp máy , ánh mắt tôi dán chặt trên người đàn ông anh tuấn phía đối diện

-Cứu tôi...

-Nhất Vinh Khiêm, ngươi còn gì để nói không? Hôm nay Cát gia chúng ta sẽ san phẳng nơi này.... Ái Linh không cần sợ Ba tới đón con

Hai hàng nước mắt không biết rơi từ lúc nào, trái tim đánh rơi cả nhịp...

Là Ba tôi sao...

-Ái Linh...đừng sợ chị đến cứu em...

Cô gái ấy... với đôi mắt nhòe trong nước mắt

Chị gái của tôi là chị gái của tôi....

-Kết thúc được rồi đấy. Cô ấy là Minh Mi của tôi, không ai được đưa cô ấy ra khỏi đây

Không nhiều lời hơn nữa trận chiến diễn ra đầy máu lửa... người đàn ông đưa tôi chiếc điện thoại chạy đến bên tôi và xin lỗi tôi vì mọi chuyện. Tôi vốn không hiểu chuyện gì chỉ vội nói anh ta đi cứu hai người còn đang bị giam trong khu tối....

Lúc xảy ra hỗn loạn tôi thấy cả người đàn ông đó và Khiêm đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó tả... khiêm chỉ là muốn giữ tôi bên cạnh thôi... anh ta vốn không đáng trách anh ta chưa từng đối xử tệ với tôi

Trong lúc nguy hiểm nhất khi mà Khiêm suy nữa bị bị bắn trúng thì cô gái đó lao ra ôm lấy anh và cứ như vậy mà ngã xuống

MÁU nhuốm đỏ từng mảng trên váy của người con gái đó

Cô nắm tay anh nói rất dịu dàng

“Em chỉ là em.

Em không dịu dàng, tính em không tốt, em dễ buồn, em nghĩ nhiều, em rất tùy hứng, khi giận em không muốn nói chuyện, khi vui em sẽ cười ngốc, bị thua thiệt em chỉ giấu trong lòng, em chỉ muốn được anh hiểu, lúc đau lòng em thích nghe nhạc buồn, lúc vui vẻ em muốn được chia sẻ cùng người em quan tâm.

Em chỉ là em mà thôi, không phải là người mang cho anh hạnh phúc

xin đừng bước vào thế giới của em.”

Được cô nói gì anh cũng nghe cả... không thì không...

Cô không được sảy ra chuyện gì là được...

Vũ bước đến chầm chậm thôi...ôm lâý cô khẽ hôn lên trán

Giọng anh trầm lắng.

- không sao hết! Anh sẽ không để em xa anh. Chúng ta cùng về nhà

Về nhà....

Về nhà....

Điều đó là thứ duy nhất có trong đâu tôi trước lúc tôi mất ý thức

Khiêm ngồi giữa đống đổ nát... nước mắt anh rơi

Minh mi của anh, là anh hại cô. Anh không xứng đáng ở cạnh cô. Anh làm cô đau vậy mà cô vẫn hy sinh vì anh, tấm lòng cô sao bao la như vậy

Người con gái naỳ còn định tốt đến bao giờ

Lòng thiện lương của cô... thật vĩ đại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK