• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bát cơm rang trứng ở nhà ngon tuyệt. Không phải vì tài cán nấu ăn của Lý có gì cao siêu, mà là vì cả hai đã đói ngấu. Cả hai vừa đi dò la thu thập thông tin và lời khai của gia đình ông Ên và những nhà lân cận, với danh nghĩa là thám tử - cộng tác viên của cảnh sát. Thậm chí Kim còn làm một tấm danh thiếp, in bằng giấy cứng, trông hết sức chuyên nghiệp để tăng thêm tính tin cậy. Không phải tất cả hàng xóm của ông Ên chịu tin tưởng và trả lời mấy câu hỏi của bọn Lý, nhưng bước đầu như vậy cũng tạm được.

Kim đem mấy cái bát quẳng vào chậu, rồi nhanh chóng quay lại giường, nơi Lý bắt đầu giở cuốn sổ tay đã ghi lại tất tần tật những gì họ thu được. Chẳng hơi đâu mất thời gian vội vàng rửa bát trong tình hình này.

- Vậy là mình có gì rồi?

- Chả có gì cả. – Lý giở một loạt mấy trang giấy, lắc đầu. – Không có gì đặc biệt. Trừ cô bé hàng xóm đã khẳng định điều mà chúng mình đã phỏng đoán: rằng thủ phạm leo lên leo xuống lầu không cần thang. Mình cũng chẳng phát hiện được ra ai là Nhân Thú.

- Phải.

Kim thở dài, với một điệu bộ của một người sắp kiệt sức. Dường như cả buổi lê la điều tra vắt kiệt sức lực của cô. Hôm nay, Kim đã hiện hình trước mặt bất kì người nào mà hai cô hỏi chuyện. Nhưng nếu có ai nhận ra điều đó thì rõ ràng là họ đã che giấu thật giỏi.

- Tớ nghĩ có thể loại trừ ba nhà có mấy đứa tuổi tin. – Kim nói. - Vì ở tuổi đó, Nhân Thú chưa thể kiểm soát được việc hiện hình, nên nếu nhìn thấy tớ lộ hình, chúng chắc chắn sẽ lộ hình lại theo phản xạ. Còn mấy nhà khác thì chịu.

Mấy nhà khác cũng có nhà có trẻ con, nhưng năng lực Nhân Thú phải sau dậy thì mới bắt đầu phát lộ, nên đám trẻ nhỏ hơn tuổi đó chẳng khác gì người thường cả. Còn người trưởng thành thì khả năng kiểm soát đã tốt nên nếu người nào giữ bình tĩnh, không bị giật mình hay xúc động gì khi thấy Kim lộ chân tướng thì họ cũng chẳng biến đổi gì.

- Ô kê. – Lý gật đầu rồi gạch ba cái tên trong danh sách dài nó ghi trong sổ, rồi bảo. – Vậy thì loại luôn được cả cô bé Ánh. Tiếc là thằng con trai ông Ên không có nhà, nếu không mình cũng có thể kiểm tra nó có phải là Nhân Thú hay không. Có cả đống vụ vợ giết chồng, con giết bố. Mà nhìn vào mấy dấu vết ở hiện trường, cậu có luận ra được Nhân Thú nào gây ra không?

- Chịu. – Kim lắc đầu. Có cả đống Nhân Thú làm được những thứ đó, khi mà phần lớn họ đều có móng vuốt và răng sắc nhọn.

Lý dường như tỏ ra hơi thất vọng, cho dù Kim nhớ đây có lẽ đã là lần thứ ba Lý hỏi cô câu đó. Ngó vào cuốn sổ một hồi nữa, Lý đóng nó lại với một vẻ ngần ngừ, và hỏi.

- Vậy thì giờ chúng mình sẽ làm gì tiếp nhỉ?

Kim thẫn thờ nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Làm gì bây giờ? Đầu óc Kim đang quay mòng mòng và các cơ bắp thì rã rời. Cô tặc lưỡi, rồi thả người nằm phịch xuống giường.

- Bọn mình ngủ quách. Tớ mệt lắm rồi.

***

Khi Lý gọi Kim dậy vào buổi chiều, trông Kim đã tươi tỉnh và khỏe khoắn, khác hẳn với cái vẻ lờ đờ hồi ban trưa của nó. Có vẻ như giấc ngủ vùi đã làm nó khỏe lại hoàn toàn. Trái lại với Kim, Lý chẳng hề ngủ mấy. Cô còn bận suy tính xem mình nên làm gì tiếp. Đến khi lôi được Kim dậy, Lý giao cho nó nhiệm vụ theo dõi động tĩnh ở nhà ông Ên và các hàng xóm, còn chính mình sẽ đi theo dõi cậu con trai ở trường cậu ta học.

- Để làm gì? - Kim hỏi.

- Mình sẽ theo dõi những người liên quan đến nạn nhân, biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó. - Lý nhe răng ra cười.

Kim vò mái tóc ngắn củn và bù rù theo thói quen rồi nói.

- Thằng con học trường Tân Kỳ đúng không? Chỗ đó gần chỗ tớ dạy gia sư. Để tớ theo dõi thằng đó luôn, đằng nào tối tớ cũng có ca dạy, không dạy được thì qua đưa cho con bé mấy bài tập.

- Cũng được.

Lý gật đầu.

***

Lý ngồi ở quán nước chè chếch phía trái bên kia đường nhà ông Ên. Quán này kiểu dạng quán di động. Một cái chõng tre, vài cái ghế, một cái dù to che nắng cho cả đống thúng mẹt, hàng hóa lỉnh kỉnh lẫn bà chủ quán phốp pháp. Căn nhà bên kia đường, cánh cửa khóa im ỉm, cũng như căn biệt thự và căn lầu bên trong. Lý hớp cốc nước chè thứ hai, lắng nghe bà chủ quán kể lể.

- Cái ông ấy, lắm tiền thế thôi mà cũng mê vào đây ăn trứng lộn nhé. Nghe đâu lão ấy xưa cũng là dân lao động, lăn lộn mãi mới thành giàu có được như bây giờ chứ không phải loại ngồi mát ăn bát vàng đâu. Cô nói với cháu chứ, mấy ông ấy đi nhà hàng, khách sạn này nọ ăn mấy thứ sang trọng, nhưng rồi thèm trứng lộn vẫn chả có. Chỉ có quán cóc mới bán trứng lộn. Mà trứng lộn của cô ở đây thì khỏi phải nói luôn. Trứng thì phải non...

- Ông ấy là người ở đâu hả cô, có phải là dân tộc không? - Lý cắt ngang, đã hết muốn nghe về trứng lộn. Cô nhìn căn lầu ở bên kia đường, và nhớ đến câu suy luận của Kim về chuyện ông Ên có khả năng là người Tày, Nùng hay Thái gì đó.

- À không, người dưới xuôi lên đấy. Lên Lạng Sơn lập nghiệp từ hồi còn trẻ, sau chuyển sang đây ở. Đấy là cô nghe người ta nói vậy, chẳng rõ chính xác là ở tỉnh nào. Nhưng nói chuyện với lão ấy buồn cười lắm. “Chị cho tôi mấy quả trứng nộn!” Ha ha, toàn nói lẫn chữ nờ với chữ lờ. Cô trêu ông ấy suốt mà.

- Bà vợ ông ấy, cháu trông cứ khổ khổ nhể. Trong khi ông chồng thì trông cũng đẹp. Mà lại nhà giàu… - Lý cười hòa với tiếng cười của bà chủ quán, rồi ướm sang chuyện khác.

Đôi mắt của bà chủ quán lập tức sáng lên, với một cảm xúc pha trộn mà Lý không luận được là gì.

- À, chuyện của bà này thì… Bà ấy trông vẫn tằn tiện, khắc khổ vậy. Kiểu người nhà quê ấy mà. Người miền núi chính gốc, dân Lạng Sơn đấy, dân tộc đấy. Rồi sau theo chồng ra đây. Cô kể cho mày chuyện này, nhưng đừng nói lung tung, lại mang tiếng cô. – Bà lại gần, kéo cái ghế ngồi ngay cạnh Lý. Giọng trở nên thì thầm với một vẻ bí hiểm khó hiểu. – Cũng có vài lời đồn đại về bà này, cũng chả biết có thật không. Vì ông chồng thì đẹp trai, tài giỏi quá, mà bà này thì xấu, lại gái dân tộc. Vì lẽ gì mà tự dưng dính lấy, rồi bỏ luôn quê quán mà lập nghiệp ở cái xứ rừng núi heo hút này? Đúng không?

- Ý cô là gì ạ? – Lý nhíu mày, chưa rõ bà chủ quán định nói gì.

- Chài. Chài đấy. – Bà vỗ đét một cái xuống đùi mình và nói. – Người ta bảo gái dân tộc giỏi cái vụ này lắm. Cứ thấy thằng nào đẹp trai, ngoan hiền tí là chài ngay. Dứt không ra được, muốn về cũng không được. Về là chỉ có chết.

Một cảm giác vui mừng gieo trong lòng Lý. Trước kia, chỉ cần nghe thấy mấy chuyện “chài chài” kiểu này là Lý gạt phăng đi, nhưng giờ thì thấy phấn khích kì lạ. Nếu bà vợ là một thứ gì đó siêu nhiên, thì rất có khả năng đó là nghi phạm cô đang tìm. Quả thật, hỏi mấy bà bán quán này thì cái gì cũng ra. Chả hiểu các bà ấy thế quái nào mà chuyện gì cũng biết được, đã thế lại rất sẵn lòng trả lời, kiểu như chỉ cần có người hỏi là bộc bạch tất tần tật.

- Hồi đầu nghĩ cô cũng thấy hơi hơi khiếp. – Bà chủ quán lại nói tiếp, với một vẻ hăng hái đến mức suýt bắn cả nước bọt vào mặt Lý. – Nhưng rồi sau chả thấy có gì. Bà ấy tử tế. Xởi lởi, hay ra đây mua trứng lộn về cho chồng, có lần còn cho cô cả bánh nẳng. Bà ấy tự làm đấy, khéo ra phết. Cái bánh nẳng này muốn làm ngon không phải dễ đâu, kích rích ra phết. Nào lá, nào gio, rồi ngâm gạo bao nhiêu cho đủ, đun bao nhiêu cho bánh rền...

- Cô kể tiếp về vụ “chài” đi. Ngoài cái đấy ra, còn lời đồn gì nữa không cô? - Lý cảm thấy phải cắt ngay cái quy trình làm bánh nẳng của bà chủ quán.

- Không. Có thế thôi. – Bà ta ngẩn ngơ. – Đồn vậy ấy mà, chứ cô thấy bà ta cũng chẳng có gì khác thường mấy, ngoài chuyện trông lúc nào cũng khổ khổ.

Rồi bà ta phẩy tay, trông chả có vẻ gì định nói tiếp về chuyện đó, mà cũng chẳng có vẻ gì biết thêm điều gì hay ho nữa cả. Lý cố giấu sự thất vọng của mình khỏi lộ ra mặt, rồi hỏi tiếp.

- Thế thằng con thì sao hả cô?

- À, thằng đấy! Bố láo. Lấc ca lấc cấc. Không bao giờ biết chào người lớn. Thỉnh thoảng bị bố quát cho thôi rồi. Mấy lần bố mẹ nó về quê, cô còn thấy dẫn gái về, mỗi lần một đứa khác nhau. Loại trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, con cái vậy chỉ có trói lại thả trôi sông...

- Cô nói thật với cháu chứ, giàu có cũng sung sướng gì đâu. Càng giàu thì càng lắm người muốn giết. Mà công an ở đây chả được cái tích sự mẹ gì cả, le ve ra vào lấy lời khai này nọ, xong rồi đâu vẫn đấy. Có bao nhiêu vụ có tìm ra được thủ phạm đâu. Như năm ngoái có cái vụ cái ông dưới kia bị bóp cổ chết kia kìa, chả ai điều tra ra được, nhà thì đóng kín, khóa bên trong. Thế nhưng ai mà tự bóp cổ được mình, hả cháu? Rồi cái con bé gì ở trên Z ấy, tự dưng lăn đùng ra chết, chả ai biết nguyên nhân là gì, kết luận là trúng gió. Trúng gió gì, ma làm chết thì có. Cô sinh ra ở cái đất này nên biết, nhiều chuyện lạ lắm. À mà cháu có phải người ở đây không?

- Cháu ở dưới Sơn Dương.

- Sơn Dương à? Chắc cũng thế nhỉ? Chả cách xa là mấy. Cô cũng có người bà con ở Vân...

Một người đàn ông tiến lại trước cánh cổng sắt im lìm nhà ông Ên làm những lời nói của bà chủ quán nước tuột ra khỏi tai Lý. Người đàn ông đó ấn chuông liên hồi với một vẻ thiếu kiên nhẫn khủng khiếp. Từ trong nhà bà giúp việc mở cửa chạy ra, nói gì đó với người đó. Người đàn ông nạt lớn.

- Gọi bà ấy ra đây.

Bà giúp việc chạy vào, một lúc sau bà chủ nhà chạy ra, không hề mở cổng mà chỉ đứng bên trong nói chuyện với người đàn ông. Từ quán nước, Lý không thể nghe thấy tiếng bà ta, nhưng có thể nghe thấy người đàn ông nói gì, bởi vì ông ta nói gần như hét.

- Chị cho tôi vào nhà đi.

...

- ... Ông ta chết rồi còn gì! Chị làm gì chả được!

...

- Đồ keo kiệt. Nhớ mặt thằng này đấy! Thằng này còn quay lại.

Người đàn ông hậm hực bỏ đi sau khi nhổ một bãi nước bọt trước mặt bà chủ nhà. Bà ta mím chặt môi, quay trở lại nhà, hai vai sụm xuống với một vẻ ủ rũ và đau đớn. Lý nhổm dậy, vội trả tiền bà chủ quán. Bà ta vừa đưa tiền thừa cho Lý, vừa cố nói với theo.

- Thằng em bà ấy đấy. Mất dạy lắm. Suốt ngày đòi tiền. Chả nghề ngỗng...

Lý guồng chân chạy sang bên kia đường, sợ người đàn ông kia mất hút khỏi tầm mắt. Chà, đây có thể là một nghi phạm to đùng trong vụ án này. Giết anh rể để moi tiền bà chị góa. Nghe động cơ hợp lí đấy chứ.

Người đàn ông này đi khá nhanh, vừa đi vừa đá lung tung, rõ ràng là đang rất tức giận, nên Lý bám theo khá dễ dàng mà không sợ bị ông ta phát hiện. Hơn nữa khi bắt đầu ra khỏi con phố nhỏ này thì người đi đường bắt đầu đông lên hẳn, và Lý thậm chí còn tiến đến gần ông ta được hơn.

- A lô. - Lý thì thầm, trong đầu rủa thầm Kim tại sao lại gọi vào cái lúc này.

- Tớ theo dõi thằng con ông Ên, thấy nó bỏ học đi chơi nên tớ bám theo. - Kim thì thào, giọng ra vẻ bí hiểm. - Nó đi lòng vòng một hồi, rồi tớ thấy nó gặp một cô gái. Cô ta hơn tuổi nó, chắc chừng hai mấy tuổi đó, tớ không rõ, nhưng tớ thấy nó định hôn cô ta, nhưng cô ta tránh ra tỏ vẻ không thích thú gì. Rồi họ cãi nhau gì đấy... Tớ nghĩ là có khi họ cặp với nhau rồi cô ta đang muốn chia tay cũng nên. Cô ta xinh lắm, lại lớn tuổi hơn nó, nên chắc chắn không đời nào muốn yêu đương một thằng...

- Kim, vào trọng tâm đi. Tớ đang bận. - Lý cắt ngang. Sao ai cũng thích nói năng lan man vậy?

- Cô ta là Nhân Thú. Tớ đã nhìn thấy, lúc đó cô ta bực mình gì đó. - Giọng Kim trở nên rất phấn khích.

- Khoan đã. - Bước chân của Lý dừng sững lại. Cô vội liếc về phía trước, nơi bóng người đàn ông đang dần xa, rồi lại vội guồng chân bước theo. - Thế thằng con có phải là Nhân Thú không?

- Tớ không nghĩ thế. Nó không biến hình theo khi cô ta biến hình. Đáng tiếc là tớ bị mất dấu họ rồi. Tớ đang về đây. Phía cậu thế nào?

- Tớ đang theo dõi một nghi phạm. Khốn kiếp!

Lý hét lên. “Nghi phạm” của Lý đang rẽ vào một quán mát xa đèn mờ, một nơi mà Lý biết chắc chắn không có một người phụ nữ nào bước vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK