• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ai trong hai em là bạn gái anh tôi vậy?

Cô gái bất chợt hỏi, sau khi nhìn chăm chú Lý và Kim. Cô hơi đậm người, da ngăm ngăm, trông rất sắc sảo. Trông cô ta hao hao giống Chiến, điều không có gì lạ bởi họ là hai anh em ruột.

- Chị đoán thử xem. – Lý tủm tỉm cười.

Khi hai cô đến quán cà phê Thanh Hiền thì Chiến và Thảo đã ở đó. Lý ngạc nhiên khi anh giới thiệu đó là em gái, và cô chợt nhận ra thực ra mình chưa biết gì nhiều về Chiến cả. Cô biết anh quê ở Thanh Hóa, từng luân chuyển công việc ở nhiều nơi rồi mới về đây hai năm trước, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với anh về gia đình anh.

- Ôi, sở thích của anh tôi thay đổi như chong chóng. – Thảo toét miệng cười. Khi cười, khuôn mặt cô trở nên có duyên hơn hẳn. – Nhưng nếu đoán thì em có khi hợp gu anh tôi hơn đó. Em này trông dáng thâm trầm nghệ sĩ quá, mà anh tôi thì mù nghệ thuật.

Cô chỉ vào Kim và bật cười. Tiếng cười sang sảng. Kim chỉ tủm tỉm. Nhưng Chiến thì đập vào vai em gái.

- Thôi đi. Tau đã bảo mi các em nớ chỉ là bạn thôi mà.

- Ờ hớ…

Thảo nhún vai, tỏ vẻ không bị thuyết phục. Cô lại quay sang Lý, mỉm cười và nói tiếp. Khi nói chuyện với bọn Lý, giọng Thảo gần như giọng Bắc, chỉ còn lẫn dấu hỏi và dấu ngã, giống như Chiến.

- Anh Chiến tuy có hơi già, nhưng được cái cao to đen hôi. Mà ga lăng, tử tế lắm. Tối qua vì đi mua phở cho chị mà suýt bị xe chẹt chết đấy.

Chiến lừ mắt với Thảo, trong khi Lý và Kim cùng há hốc mồm ngó anh với ánh mắt hình dấu hỏi.

- Không có gì đặc biệt đâu. Xe máy đi ẩu, quệt phải anh ấy mà.

Ra đó là lí do của vết xước phía trên thái dương của Chiến, vết xước mà khi nãy Lý hỏi anh chỉ ậm ờ rồi lảng đi chuyện khác. Chỉ là một vết xây xát bên ngoài, và Chiến vẫn còn nguyên vẹn một cục tươi cười nói chuyện thế này, chắc hẳn đó chỉ là một vụ va quệt vặt vãnh. Dẫu vậy, một điều gì đó trong thái độ của Chiến, và một thứ gì đó từ trong trực giác của Lý khiến cô cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.

Thảo đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Lý định ướm giọng hỏi Chiến về vụ xe quệt vừa rồi, thì Kim đã bất chợt nói.

- Vai anh bị đau à?

Mặt Kim thẳng tưng trước vẻ ngạc nhiên của Chiến. Anh khẽ đưa tay lên bóp nhẹ bên vai rồi gật đầu.

- Ờ…

- Không phải va quệt vớ vẩn, đúng không? Kể cho bọn em nghe đi. – Lý nói.

Một chút lưỡng lự thoáng qua trên gương mặt Chiến, nhưng ngó bộ mặt nghiêm nghị của Lý một hồi, anh tặc lưỡi và gật đầu.

- Thôi được rồi.

Và anh bắt đầu kể.

***

Đồ khốn kiếp. Đúng là hắn rồi. Chỉ có hắn thôi. Lý giận dữ đá tung cái vỏ lon lăn lóc trên lề đường làm nó bay lên, đập bốp vào bức tường bao quanh kí túc xá. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, Lý vào nhà xe lấy xe ra. Đi.

***

Ngôi nhà nhỏ đứng im lìm trong bóng tối. Ánh sáng vàng đục thoát ra từ các khe cửa không đủ làm sáng khoảng vườn và tán cây sấu đen thẫm trùm trên mái nhà. Lý đã đến ngôi nhà này nhiều lần, khi còn hẹn hò với Quế.

Cô để xe đạp ở ngoài, dựa vào bờ rào, lần tay nhấc thanh gỗ cài, mở cổng bước vào. Cơn giận dữ và sự xúc động làm người Lý run lên khi cô đập rầm rầm vào cửa.

- Lý…

Sự ngạc nhiên và vui mừng trên gương mặt Quế nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy bộ mặt hằm hằm của Lý. Lý xộc vào trong phòng.

- Sao lại làm cái trò đó?

Quế tròn mắt nhìn Lý, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

- Trò gì?

- Lại còn giả vờ không biết à?

- Giả vờ làm gì, tôi không biết thật.

Lý nhìn Quế cân nhắc một giây rồi thu tay, khoanh vào trước ngực, thở ra và nói.

- Thôi được rồi. Nghe tôi hỏi đây. Tối qua lúc 9 giờ tối anh ở đâu?

Thông thường, hai người gọi tên, xưng tôi, chỉ khi nào giận nhau to Lý mới gọi “anh – tôi” kiểu xa lạ thế này. Quế chớp mắt, rồi xem ra cũng biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề.

- Tôi ở quán nước Ánh Duyên.

- Có ai làm chứng không?

- Lý hỏi cung tôi đấy hả?

- Có ai làm chứng không? – Lý nhắc lại, lạnh lùng.

- Một người bạn của tôi.

- Ai?

Đến đây thì Quế nổi quạu. Đôi lông mày nhíu lại, và giọng trở nên cao hơn bình thường.

- Sao tôi phải khai báo với cô? Tôi chả có nghĩa vụ gì phải thông báo ngày giờ này tôi ở đâu, làm gì cho một người liên tục đối xử chẳng ra gì với tôi mà không hề cho tôi biết lí do.

Lý mím môi lại, rồi khi môi cô giãn ra, nó trở thành một điệu cười khẩy.

- Thôi được. Nếu anh vẫn cứ cố tình ra vẻ không biết thì để tôi nói cho anh biết.

***

- Lý nghĩ là tôi làm chuyện đó ư? Lý ghét tôi đến mức ấy cơ à?

Một sắc thái như là hỗn hợp của nhiều loại cảm xúc hiện lên trên mặt Quế. Có lẽ là thất vọng, chua chát, giận dữ? Đôi con ngươi dường như ánh lên để biến thành màu đồng. Lý nhìn Quế, cố gắng đọc những điều ẩn giấu bên dưới gương mặt ấy.

Hắn diễn kịch hay là thật đây? Lẽ nào cô đã kết luận sai chăng? Từ lúc Chiến kể một kẻ ngồi trên xe máy dùng côn tam khúc đánh anh ngã xuống đường, để suýt chút nữa bị xe tải cán qua người, Lý đã đinh ninh rằng chính Quế làm điều đó. Cơn giận đã bùng lên trong cô khiến cô gần như không liệt kê và suy xét những bằng chứng như cách mình từng làm khi điều tra vụ án, mà lập tức tin như vậy, rồi tức tốc đến đây để đối chất với Quế. Nhưng lúc này, khi nhìn gương mặt cậu ta, khi sự bất ngờ và thất vọng vẫn còn hiện diện trên đó, Lý bất chợt đặt lại dấu hỏi cho kết luận của mình.

- Kẻ đó đi xe máy rất nhanh, và dùng côn tam khúc. – Cô nuốt nước bọt.

- Ồ, thế là kẻ đó trở thành tôi. – Quế mỉa mai. – Tôi là người duy nhất trong cái thành phố này dùng côn và ưa tốc độ.

- Chính Quế đã nói sẽ không để cho anh ấy được yên.

- Tôi thích nói gì mặc tôi. Không có nghĩa là tôi sẽ làm cái trò như thế. – Quế cười khẩy. - Tôi không có cảm hứng với mấy trò đánh ghen vớ vẩn. – Cậu ta nhắm mắt lại và mở ra rất nhanh. Giọng nói và khuôn mặt trở nên lạnh lùng. – Tôi không ngờ Lý lại có thể nghĩ về tôi như thế. Sau tất cả những gì chúng ta có với nhau. Thôi, Lý về đi. Tôi không còn cảm hứng tiếp chuyện Lý nữa.

Cậu ta nắm lấy tay Lý và lôi ra cửa, mặc dù điều đó không thực sự cần thiết. Lý cũng không còn muốn ở đó tẹo nào nữa. Khi cánh cửa đóng sập sau lưng mình, cô lững thững đi ra cổng, xuyên qua khoảnh vườn với những bóng cây rất tối.

***

Cơn giận trong Lý đã tan biến đi hết sạch khi Lý bắt đầu bước chân ra khỏi căn nhà. Cô đứng dựa vào hàng rào, bên cạnh chiếc xe đạp, ngửa cổ cười khùng khục. Cô không biết điều gì khiến cô hành động một cách bốc đồng đến thế. Quế nói đúng. Trong thành phố này có đầy rẫy những kẻ phóng xe máy ào ào và biết dùng côn tam khúc. Tại sao cô lại ngay lập tức gán cho Quế? Mới cách đây chưa lâu, cô còn đang nghĩ cậu ta không phải loại người làm những chuyện như đẩy một gã lưu manh bị thương xuống sông vì cô. Vậy mà lần này cô lại nhanh chóng tin rằng cậu ta có thể sẵn lòng làm một việc độc ác là mưu sát Chiến vì ghen tuông. Đúng thế, đó không phải hành hung. Dùng côn đập vào đầu người khác, với sức lực và kĩ năng của Quế, là mưu sát. Điều gì đã khiến cô suy nghĩ như thế?

Vì những lời Quế nói hôm trước ư? Lý chẳng bao giờ biết thằng này có thể làm gì. Không hiểu điều gì lúc đó khiến cô cảm thấy bất an trong dạ đến vậy, như thể nhìn thấy một mảng màu khác của Quế, một mảng màu cô chưa từng biết đến và không hề ngờ đến. Cô không cắt nghĩa được, bởi vì ngay lúc này đây, khi nghĩ lại tất cả mọi sự việc, cô nhận thấy rằng những lời đó của Quế thực ra chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là cô đã bi kịch hóa vấn đề với sự hoang tưởng khó lí giải của mình, khiến cô có những suy nghĩ nông nổi và điên rồ sau này.

Một cơn gió thổi đến, hất tung những sợi tóc đang vương trên mặt Lý. Gió mát lịm tạt vào mặt, vào người làm tâm trí Lý tỉnh táo dần dần. Càng tỉnh táo, cô càng thấy xấu hổ vì mình thật hồ đồ và ngu ngốc. Tại sao? Tại sao mình luôn cư xử ngớ ngẩn đến vậy khi có liên quan đến Quế cơ chứ? Nhớ đến nét mặt của Quế khi nãy, sự ăn năn trào lên làm dạ dày Lý nhột nhột.Trời đất! Hẳn bây giờ cậu ta buồn và giận mình ghê lắm. Lý đưa tay lên vò mũi mình, thật mạnh. Chẳng lẽ quay vào xin lỗi cậu ta? Cô tần ngần nhìn vào căn nhà dưới gốc sấu. Chút ánh sáng vàng vọt len lỏi ra từ các khe cửa vụt tắt. Tất cả chìm vào trong bóng đen im lìm.

Thôi thì… thây kệ. Đằng nào thì cậu ta cũng đang cần một lí do để khỏi níu kéo mình nữa. Lý tặc lưỡi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK