• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi hối hả đạp đến vòng xuyến, Lý gặp Kim đang đạp xe phía trước mình.

- Ê, Kim, đi đâu đấy?

Kim giật thót mình trước câu gọi giật của Lý. Nó loạng choạng chống chân xuống, quay lại. Nắng trưa làm nó nheo đôi mắt một mí lại thành hai đường nhỏ xíu, nhưng chẳng làm nước da vốn dĩ trắng xanh hồng hào lên được tí nào. Thực ra, Lý còn nghĩ trông mặt mũi Kim có vẻ tái hơn thường lệ.

- Đi… đi loanh quanh. – Kim lập bập. – Muốn biết cậu gặt hái được gì từ thằng cu kia.

- À, cái đó… - Lý bặm môi, rồi trả lời. – Tớ tìm ra tên cô ta, một hai điều vớ vẩn, thế thôi. Rồi tớ sang nhà anh Chiến, trao đổi với ông ấy. Hóa ra cô này nhân tiện cũng là bồ của ông bố luôn. Lão Chiến đến đó rồi, không cho tớ đi cùng. Đang đuổi theo lão ấy đây. Hi vọng không bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Chiến đi xe máy, còn Lý đi xe đạp. Đương nhiên là Lý bị rớt dài. Đúng là cái đồ tinh tướng và cứng đầu. Không có thông tin “then chốt” của mình, lão ấy cũng còn lâu mới moi được gì từ cô ả kia. Lý hậm hực nghĩ thầm.

Không biết phải Lý tưởng tượng ra hay tại ánh nắng chói, mà dù Kim tỏ ra vui mừng, nhưng cô cảm thấy có gì đó hơi lạ trong thái độ của nó, dù chỉ thoáng qua trong chừng một giây. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng mất đi, bị chôn vùi bởi sự hồ hởi đang trong lòng Lý lúc này.

- Tớ đi cùng.

Kim nói đơn giản, nhấn chân lên bàn đạp. Lý liền đạp vọt lên trước dẫn đường, hoàn toàn quên phắt rằng giờ này mọi hôm bụng mình đang đói ngấu.

***

Chung cư Hưng Thành gồm hai tòa nhà mười lăm tầng đứng cạnh nhau, mới xây dựng xong mấy năm trước. Nằm ở một khu đất gần trung tâm thành phố, địa thế cao ráo ít ngập lụt, thiết kế nhà cửa hợp lí, lại có khoảng sân rộng bên dưới có nhiều cây, lại có chỗ vui chơi cho trẻ con. Lý và Kim đi qua đó mấy lần nhưng chưa bao giờ vào, vì cũng chẳng có ai quen sống trong đó.

Lý e hèm khi người phụ nữ trẻ vừa mở xong khóa cửa. Hai cô nhìn thấy cô ta vừa đi đâu về, nên đã lén bám theo đến tận cửa phòng. Nhìn ở đời thực, Thu trông ưa nhìn và sắc sảo hơn trong ảnh. Cô ta nhìn Lý và Kim từ đầu đến chân, với một thái độ dò xét và lạnh lùng.

- Các người là ai?

- Ờ, bọn tôi có chút chuyện muốn hỏi chị...

Chẳng bận tâm nói hết câu, cũng chẳng để ý đến thái độ ngỡ ngàng của Thu và Kim, Lý túm cổ cô ta lôi xềnh xệch vào trong nhà, và ra hiệu cho Kim đóng cửa lại.

- Mày làm cái gì thế? Đồ khốn!

Bất ngờ trước hành động đầy bạo lực của Lý, Thu kêu lên và dùng hết sức vùng ra khỏi tay Lý. Cô ta rùng mình một cái, lập tức khuôn mặt biến đổi trước mắt Lý. Hai tai kéo vút lên trên trở thành hình nhọn, khung xương của khuôn mặt thay đổi, lớp lông màu đen như mun rậm rì tủa ra tạo thành hình dạng nửa người nửa mèo hôm qua Kim vừa vẽ cho xem, chỉ có điều sống động và dữ tợn hơn hẳn. Đôi mắt mèo lóe sáng, những chiếc răng nanh nhọn hoắt nhe ra cùng với những tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Những móng vuốt dài và sắc trồi ra từ những ngón tay đã phủ đầy một lớp lông mun như trên mặt.

Đôi mắt Lý cũng nóng lên khi con Miêu Tinh bắt đầu lộ hình. Đó là dấu hiệu Thần Nhãn bắt đầu hoạt động. Thần Nhãn là một trong những thứ đặc trưng của Thợ Săn, giúp họ nhìn thấy chân tướng của Nhân Thú khi lộ hình, nhưng đó cũng là thứ giúp Nhân Thú nhận ra các Thợ Săn.

Con Miêu Tinh kêu lên một tiếng và lùi lại. Dưới lớp lông đen rậm rì, Lý vẫn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên tột độ và sự hoảng sợ trên gương mặt cô ta. Cô ta lùi hẳn vào trong, lưng tựa vào chiếc tủ cao màu be nhạt. Các móng vuốt sắc ghì mạnh xuống, tạo thành vết trên thành tủ. Lý chẳng nói chẳng rằng lừ lừ tiến lại gần.

Từ hồi nhỏ xíu Lý đã chuyên là đứa đầu gấu, chuyên đánh nhau với những đứa đầu gấu khác. To con và khỏe mạnh hơn chúng bạn, lũ trẻ con xóm Lý sợ Lý một phép. Lớn lên, Lý biết điều hơn, thôi cái trò bắt nạt bạn bè, cũng chả đánh lộn với ai cả. Lần hiếm hoi gần đây có xô xát chỉ là dằn mặt thằng Cường đầu gấu ở lớp vì tội bắt nạt Kim. Tuy vậy, Lý hoàn toàn nhớ rõ cách thể hiện thế nào để ra oai, cho đối thủ sợ mình. Đúng vậy, hoàn toàn nhớ rõ.

Đã thế, tiếng Kim từ sau lưng Lý cất lên một cách điềm nhiên.

- Nó mới giết chết một con Xà Tinh đấy.

Lý muốn phì cười khi thấy phản ứng của Thu đối với câu nói của Kim, nhưng cố ghìm lại để giữ bộ mặt “sát thủ”. Xà Tinh là một cái tên gọi chung cho các loại Nhân Thú dạng rắn, có thể là một con Trăn Tinh, hay dạng rắn hổ chúa cực kì nguy hiểm, nhưng cũng có thể chỉ là một loại rắn bình thường mà loài Miêu Tinh vốn chẳng ngán gì. Thế nhưng cái con rắn đó là rắn gì có lẽ không quan trọng. Quan trọng là Lý là Thợ Săn, một loài được biết đến là có “nghề nghiệp ổn định” là đi săn Nhân Thú, tưởng tuyệt chủng đã lâu lại tự dưng xuất hiện trước mặt. Đã thế ả Thợ Săn đó lại có vẻ tâm huyết với “nghề” (vừa thịt xong một mạng!) đang đứng trước mặt cô ta với vẻ mặt hằm hằm (cái vẻ mặt đáng sợ nhất mà Lý nghĩ ra được!).

Dẫu vậy, loài Miêu Tinh cũng chẳng phải là một loài bánh bèo, nhát chết gì cho cam. Dù rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng Thu có vẻ cũng lấy lại được chút ít tinh thần sau cơn sốc ban đầu. Khi Lý tới gần, cô ta nhe những chiếc răng nanh nhọn hoắt ra, gầm gừ trong cổ họng, tay thu lại thủ thế.

Định liều chết với mình đây. Lý nghĩ thầm, nói.

- Hôm nay tôi đến đây không phải để giết chị. Tuy nhiên, nếu chị không hợp tác lắm thì… - Lý kéo dài giọng đầy ngụ ý.

- Thế các người muốn gì? - Con Miêu Tinh hỏi.

- Bọn tôi cần chị trả lời một vài câu hỏi. - Lý nhếch mép cười, trả lời.

***

- A lô. Lại có chuyện gì thế, em gái? - Chiến bấm máy nghe luôn khi nhìn thấy hình Lý cười rạng rỡ trên màn hình điện thoại của mình.

- Anh đã gặp cái chị Thu kia chưa? - Giọng Lý oang oang ở đầu bên kia.

- Chưa. Anh tới nhưng cô ta không có nhà. Giờ anh đang phải...

- Em gặp rồi. Hoàng Văn Kiệt. Làm việc tại hiệu sửa xe Hoàng Chín, 34A, đường 17/8. Bạn trai cũ của Thu, bị cô ta đá vì ghen tuông quá đáng. Nhiều lần đe dọa ông Ên vì cặp bồ với Thu. Bọn em đang tới đó.

Dường như giọng Lý đang rất là khoái chí. Chiến hét lên.

- Đừng có làm gì manh động. Đợi anh tới.

Không chịu nghe những lời can ngăn của anh gì hết! Quá sức bướng bỉnh. Quá sức liều lĩnh. Nếu cô ả Thu thực sự là kẻ giết người ghê gớm kia… Sao cô ta lại trở về nhà vào đúng lúc anh rời đi cơ chứ? Chỉ tại ông sếp đỏng đảnh của anh, tại sao lại phải cần anh trở về phòng chỉ để tìm cho một tập tài liệu vớ vẩn? Càng bực mình với sếp, Chiến lại quay ra bực với Lý. May mà không có vấn đề gì xảy ra với cô bé.

Chiếc xe máy Yamaha của Chiến càng đến gần đường 17/8 thì Chiến càng lo lắng. Nếu thông tin mà Lý lấy được là chính xác, thì tên Kiệt kia là một tên giết người hết sức nguy hiểm. Nếu anh không phải là người có mặt ở đó trước, và hai cô bé kia lại không chờ anh mà làm điều gì manh động thì hậu quả thật khó lường. Không phải anh đánh giá thấp Lý nhưng…

Khi đến căn nhà số 34A với cái biển to đùng “Sửa xe máy Hoàng Chín” rồi, thấy cái không khí tĩnh lặng đến im ru bà rù ở đó, Chiến mới thở phào chút chút. Một người đàn ông trạc ba lăm, ba sáu tuổi cởi trần lộ những bắp thịt vạm vỡ, đen bóng đang ngồi kiểm tra một chiếc xe máy ở ngoài. Bên trong là vài thanh niên đang sửa chữa những thứ lặt vặt. Hẳn người đàn ông đó là chủ hiệu.

Thấy Chiến dừng xe đi lại, anh ta ngẩng lên, mỉm cười, mồ hôi chảy ròng ròng trên hai thái dương của anh ta.

- Anh cần làm gì đấy?

- Anh là chủ hiệu? - Thấy cái gật đầu của người đàn ông, Chiến nói tiếp. - Tôi là cảnh sát hình sự, đang điều tra một vụ án mạng. Tôi cần nói chuyện với anh Hoàng Văn Kiệt - nhân viên ở đây.

Từ lúc Chiến rút ra cái thẻ cảnh sát của mình, anh đã để ý thấy một người trong đám thợ phụ phía sau ngẩng lên, thái độ có vẻ lo sợ. Khi anh vừa dứt câu nói, gã thanh niên đó vụt đứng dậy, bỏ chạy ra sau nhà.

Hiệu sửa xe này là dạng nhà ống, có cửa thông ra đằng sau. Chiến co giò chạy theo gã thanh niên qua đường ngoằn nghèo của con hẻm vắng. Gã chạy rất nhanh. Nếu Chiến không từng giật khối giải vàng điền kinh thời đại học thì hẳn anh đã bị gã cho rớt từ đời tám hoánh. Dẫu vậy, anh cũng không chắc mình giữ được khoảng cách đối với gã bao lâu nữa. Mẹ kiếp!

Vận may mỉm cười với Chiến khi trước mặt là một bức tường rất cao chắn đường. Con hẻm cụt. Không còn lối nào chạy tiếp. Chiến cho phép mình lơi đôi chân một chút.

Nhưng trái với dự tính của Chiến, gã thanh niên không hề dừng lại lấy một giây. Rất nhanh nhẹn, gã tung người đạp một chân vào tường rồi bật vút lên cao một cách lạ lùng, đủ để bám tay vào rìa bức tường và đu người leo lên.

Sự bất ngờ, sự hoảng sợ vụt mất con mồi cùng ùa đến trong Chiến, làm anh sững lại trong giây lát trước khi lấy lại được bình tĩnh.

- Nhảy xuống trở lại. Nếu không tôi bắn. - Chiến cất giọng đanh thép. Khẩu súng vừa rút ra trên tay, chĩa thẳng vào gã Kiệt.

Bất kì hành động nào mà gã Kiệt đang định làm đều lập tức dừng ngay lại. Bàn chân trái đang ấn vào tường của gã khẽ giậm vào rồi lại nhả ra, như thể đang đấu tranh tư tưởng xem nên trở xuống theo lời Chiến hay cố gắng lừa vọt qua bức tường một cách chớp nhoáng hi vọng Chiến chưa kịp bóp cò. Rốt cục, sau vài giây đắn đo, gã thả người xuống đất, nhẹ nhàng như một con mèo.

Vẫn chĩa súng vào gã Kiệt, Chiến chầm chậm tiến lại gần. Gã thanh niên lúc này đang quay mặt lại phía anh, hai tay giơ lên cao. Đó là một thanh niên gầy gò, có khuôn mặt lưỡi cày. Nếu gã không bỏ chạy khi anh đến, và nếu không tận mắt chứng kiến gã suýt chút nữa vọt qua bức tường cao nghều kia chỉ trong vài giây, thì Chiến sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi gã là tên giết người nguy hiểm kia.

Khi Chiến chỉ còn cách gã Kiệt chừng hai sải tay, môi gã thanh niên khẽ nhếch lên. Gã mỉm cười? Chiến bất chợt chột dạ. Nhưng anh không kịp nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, bởi ngay sau đó, “chột dạ” chỉ là một từ quá nhẹ nhàng. Sau một cú rùng mình, gã thanh niên đột ngột biến thành một con quái vật với đôi mắt xanh lè sáng quắc, khuôn mặt đầy lông lá và hàm răng nhọn hoắt nhe ra gầm gừ.

Giật bắn người và bật ra một tiếng kêu kinh hãi, Chiến lùi lại. Nhưng không kịp tránh khi con quái vật vọt đến hất văng khẩu súng khỏi tay anh bằng bàn tay đầy móng vuốt của nó. Cổ tay áo Chiến rách toạc, mấy vết cào rướm máu xuất hiện trên tay anh. Rất nhanh, con quái vật đẩy anh xuống đất. Nó ngồi lên người anh, hai tay ghì anh xuống, nanh sắc nhe ra. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, Chiến hiểu điều gì sắp xảy ra với mình. Con quái vật đang chuẩn bị cắn đứt cổ anh giống như nó đã làm với ông Ên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK