• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu nói của Kim kéo cả bốn con mắt của Chiến và Lý về phía cô gái. Từ lúc Chiến đến nhà, cô không nói nhiều. Chỉ hỏi anh đến có chuyện gì, và sau khi anh nói đợi Lý đến mới bàn luận, thì cô chỉ gật đầu, lấy ra một cuốn sách từ dưới gối, tựa lưng vào tường và lặng lẽ đọc. Cô hầu như chẳng hề để ý đến vị khách là anh đang ngồi trên ghế với một tư thế hết sức bê tha, cũng dường như chẳng hề tò mò sốt ruột muốn biết cái thông tin Chiến sắp đưa đến là gì. Nhưng ngay sau đó một hai phút, cô lại gấp sách lại, như thể chợt nhớ ra, liền rót nước mời anh. Trả lời vài câu nói xã giao của anh một cách chỉ vừa đủ, rồi khi anh ngừng nói, cô lại chìm vào yên lặng, với những tiếng gõ ngón tay và những hình vẽ bằng nước chằng chịt trên mặt bàn.

Khi Lý đến và Chiến bắt đầu vào việc, anh trông chờ cô gái sẽ bắt đầu nói nhiều lên. Bằng cái giọng mô phạm của một giảng viên đang giảng bài, thi thoảng vò đầu bứt tóc hoặc đẩy kính lên như một thói quen cố hữu, với những kiến thức và suy luận lôgic chứa trong bộ não đáng nể của cô, y như mọi lần trước. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Kim cũng chẳng hỏi han gì mà chỉ lặng lẽ ngắm những tấm ảnh.

Đến giờ, khi Kim mở miệng nói, thì Chiến thấy mừng húm. Trông cô gái vẫn trầm lặng, như thể có một nỗi buồn vừa thoảng qua, còn để lại chút dư âm trên gương mặt.

- Trước khi gã Kiệt chết, có ai vào thăm gã không? – Cô hỏi.

- À, điều này cũng hơi lạ lùng một chút. – Chiến xoa xoa cằm. – Lúc anh đến, cửa phòng giam tên Kiệt không khóa mà chỉ khép hờ. Lấy lời khai của những nhân viên ở trại tạm giam, có một vài người nghĩ rằng có một kẻ đến yêu cầu thăm Kiệt, nhưng lại rất mơ hồ, không chắc là có đúng vậy hay không. Trong giấy tờ thì không ghi lại bất kì cuộc thăm viếng nào. Họ cũng không thể nhớ được bất kì điều gì về kẻ đó, đàn ông hay đàn bà, cao thấp, béo gầy, ăn mặc ra sao… Thậm chí, họ dường như còn không nhớ bất kì điều gì đã xảy ra trong vòng vài chục phút sau đó.

Kim lặng lẽ gật đầu. Trước những con mắt chờ đợi của Chiến và Lý, nó nói.

- Đó là bởi vì họ đã bị thôi miên. Trên đời này, chỉ có một loại Nhân Thú vừa có khả năng thôi miên, vừa hút cạn sinh khí người khác để lại một cái xác trông như tượng sáp thế kia. Đó là Hồ Ly Tinh, mà phải là loại Cửu Vĩ Hồ, tức là cáo chín đuôi thì mới có thể thôi miên được. Nhưng ngay cả một con cáo chín đuôi thông thường cũng không thể thôi miên liền một lúc nhiều người đến thế. Hắn phải là một kẻ hết sức cao tay.

- Hồ… Ly Tinh hả?

Chiến nghe thấy tiếng Lý bật ra đồng thanh với mình. Dù vẫn biết kẻ giết Kiệt chắc chắn chẳng phải bình thường, nhưng một cái tên hết sức quen thuộc trong truyện và phim được Kim xướng ra vẫn làm các tế bào trong người Chiến nhảy nhót.

- Thế thì sẽ là phụ nữ, đúng không? – Lý hào hứng hỏi. – Hồ Ly Tinh thường là phụ nữ mà.

- Không. Cậu đọc trên Wikipedia đấy hả? – Kim nhăn mặt, lắc đầu. – Không nhất thiết. Giống nào cũng có cả nam lẫn nữ. Năng lực của họ đều ngang nhau, trừ sức khỏe thì Hồ Ly nam mạnh hơn Hồ Ly nữ. Về sức lực, Miêu Tinh và Hồ Ly Tinh ngang ngang nhau, nhưng trong phòng giam, Kiệt bị còng tay nên dù là nam hay nữ cũng có thể khống chế dễ dàng.

- À, anh quên nói. Còng tay Kiệt đã được mở, bằng chìa khóa. Vì không có dấu vết gì của việc phá khóa hết. Ngoài ra, không có vết thương trên người Kiệt nên có thể loại bỏ khả năng có giằng co, vật lộn.

- Vậy thì người giết hắn phải là người quen nên hắn đã không đề phòng và bị tấn công bất ngờ. Hắn bị khống chế và bị hút hết sinh khí một cách dễ dàng như vậy, rất có khả năng thủ phạm là nam, rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, thậm chí có võ. – Giọng Lý cất lên bên tai Chiến. Cô lướt qua để lấy phích nước rót vào cái bình nước trống không trên bàn và chiếc cốc nước của mình. Chiếc áo phông cô đang mặc quệt qua cánh tay anh.

- Cũng vẫn có thể là phụ nữ, bởi nếu nạn nhân không đề phòng và bất ngờ, và thủ phạm lại là một phụ nữ khỏe mạnh… Hãy tưởng tượng Kiệt đang ngồi cạnh một phụ nữ, anh ta quay đầu nhìn bên trái. Trong lúc đó người phụ nữ kia nhanh chóng hiện nguyên hình là Hồ Ly Tinh, khẽ vỗ vai anh ta. Kiệt quay lại, lập tức cô ta ghé sát miệng mình lại gần miệng anh ta và bắt đầu hút sinh khí. Quá bất ngờ, và thậm chí có thể thủ phạm cũng ôm cổ anh ta để loại trừ khả năng anh ta thoát ra được, Kiệt nhanh chóng bị rút cạn sinh khí và chết.

Từ nãy đến giờ, nghe Kim nói Hồ Ly Tinh có thể hút sinh khí người khác, Chiến đã thắc mắc cách thức “hút sinh khí” như thế nào. Hóa ra là vậy.

- Thế thì chẳng phải một con Hồ Ly nữ sẽ có lợi thế hơn hay sao? Có thể cô ta giả vờ hôn Kiệt, nhưng thay vì hôn lại giết anh ta? – Anh hỏi.

- Không. Vì muốn hút được sinh khí người khác, con Hồ Ly Tinh phải hiện nguyên hình. Không đời nào gã Kiệt hôn một ai trong hình dạng như thế. Nếu con Hồ Ly hiện nguyên hình trước mắt Kiệt, hắn sẽ phòng thủ ngay.

- Không phải khi nãy cậu nói Hồ Ly Tinh biết thôi miên hay sao? Nếu con Hồ Ly thôi miên Kiệt thì kẻ đó cũng chẳng phải làm gì vất vả để giết hắn. – Lý cất tiếng nói.

- Không. – Kim lại lắc đầu. – Phép thôi miên của Hồ Ly Tinh chỉ có tác dụng với người thường.

Lý đáp lại lời Kim bằng mấy tiếng nghe như sự kết hợp giữa tiếng thở phào và “may quá”.

- Như vậy, ta có một chút manh mối về kẻ giết người, dù đó là một manh mối mà anh không thể chia sẻ với những người khác trong đội. – Chiến mỉm cười. – Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra nữa là: động cơ giết người là gì? Trường hợp thường xảy ra nhất khi một tù nhân bị giết chết trong tù là: để trừng phạt do đã khai ra những thông tin có thể tống kẻ khác vào tù hoặc là vì hắn là một mắt xích của một tổ chức lớn nào đó cần phải bị bịt miệng.

- Kiệt là thủ phạm duy nhất cho vụ án giết ông Ên, nên chẳng thể khai ra đồng bọn nào khác.

- Đúng thế. Vậy thì còn khả năng hắn thuộc một tổ chức phi pháp nào đó cùng với con Hồ Ly Tinh, và những kẻ thuộc tổ chức đó nghi ngại hắn có thể để lộ một số thông tin quan trọng nên đã bịt miệng. Tuy nhiên, theo đánh giá của anh, Kiệt chỉ là loại cò con, khó có vai trò gì đó trong một băng đảng xã hội đen đủ để biết thông tin gì quan trọng.

- Liệu cái chết của Kiệt có liên quan đến bức tượng đã mất không? – Kim hỏi.

- Có khả năng. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hai chuyện đó còn rất mơ hồ. – Chiến bẹo môi dưới của mình. – Lần trước nói chuyện với Kiệt, hắn hoàn toàn không biết gì về bức tượng, thậm chí còn không biết Thu đã ăn cắp nó và cao chạy xa bay. Có thể nói, vụ án Kiệt giết ông Ên chẳng liên quan gì đến việc Thu ăn cắp bức tượng, và hắn chỉ là một kẻ si mê Thu và ghen tuông đến mức giết người. Ngoài ra, những điều tra về bức tượng của anh đều là ngoài lề, vì ngay chính chủ nhà cũng chẳng hề coi bức tượng đó là quý giá, nên việc cần thiết phải giết Kiệt để bịt đầu mối có vẻ hơi quá mức. Còn giả sử nếu như Kiệt biết điều gì đó cực kì quan trọng đến mức bị giết thì hẳn hắn phải là kẻ đóng kịch cực giỏi. Điều đó không hợp với tính cách của hắn. Một kẻ hốt hoảng chạy trốn ngay khi nhìn thấy mặt công an chẳng thể nào là một người như vậy.

Chiến thu những tấm ảnh trên bàn vào phong bì và cất vào cặp, rồi nói.

- Rất may là vụ án anh đang thụ lí cũng đã đến hồi kết thúc, nên đã xin được phụ trách điều tra vụ này. Bây giờ đội của anh đang tìm tất cả thông tin liên quan đến Kiệt, bởi vì cũng như chúng ta đã suy luận, hung thủ có khả năng cao là người quen của nạn nhân. Hành động mở còng cho Kiệt chứng tỏ hắn đã làm Kiệt tin rằng kẻ đó đến giải cứu cho gã. Có gì đặc biệt anh sẽ báo cho các em, bởi vì vụ này anh sẽ cần sự hỗ trợ của các em đấy.

- Anh nhớ đấy nhé.

Lý giơ ngón tay cái lên, nụ cười rộng mở làm khuôn mặt cô sáng rỡ. Kim cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt cô lập tức nghiêm lại khi dặn dò Chiến.

- Anh cẩn thận đấy. Một con Hồ Ly đủ sức thôi miên được nhiều người trong một thời gian ngắn như vậy không phải hạng bình thường đâu.

- Có gì nhớ báo cho bọn em. Không thì anh lãnh hậu quả khủng khiếp đấy.

Lý lừ mắt nói với anh bằng một giọng dọa dẫm. Nhưng tiếp theo ngay sau đó lại là một tràng cười khúc khích.

***

Tháng mười nắng lạnh. Bởi nó là khoảnh khắc chuyển mùa, từ mùa thu mát mẻ, dễ chịu nhất trong năm sang một mùa đông giá lạnh. Những kẻ điệu đà thích đi sắm quần áo mới, những người mộng mơ lại viết vơ vẩn vài dòng cảm xúc. Riêng Kim chẳng bao giờ thích mấy ngày này.

Chỉ vài ngày nữa là đến mùng một tháng mười âm lịch. Không rõ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một sự sắp đặt của định mệnh, hai sự kiện đau thương bậc nhất đời cô đều rơi vào đúng ngày mùng một tháng mười, cách nhau mười một năm. Một buổi sáng đầu đông se lạnh, Kim bước lên ngọn đồi sau nhà hít thở khí trời. Cô tìm thấy xác cha mình trên đó. Trắng bệch, đông cứng như tượng sáp. Mẹ cô gần như hóa điên dại trước cái chết của chồng chỉ chưa đầy hai năm sau khi cô con gái đầu lòng bị mất tích. Nhưng sau đó, bà nhanh chóng trấn áp được cơn hoảng loạn lại, rồi thu mình vào trong một nỗi trầm cảm dai dẳng. Bà bán nhà, đưa Kim lên thành phố sinh sống. Mười một năm sau, cũng đúng vào ngày cha cô mất, bà cũng từ giã cõi đời. Dường như những năm tháng mỏi mòn trong đau khổ đã rút cạn sinh lực của bà, và bà buông tay khi biết rằng Kim có thể tự lo lắng cho bản thân mình.

Kim ngắm nhìn những bông thược dược đỏ thắm trong bồn hoa trước sân. Mẹ cô luôn thích thược dược. Ngày còn sống, bà trồng rất nhiều quanh nhà, nhưng đến giờ Kim chỉ còn giữ được mấy khóm. Những bông hoa này sẽ được cắm lên bàn thờ cha mẹ cô mấy ngày tới.

Tháng mười âm lịch từ mấy năm nay đã không còn lạnh mấy nữa. Ánh nắng đã vàng rỡ như mật ong dù mới chỉ chín giờ. Kim ngồi hẳn xuống sân, để nắng chảy tràn trên người mình. Trên tóc, da, qua từng kẽ tay, kẽ chân.

Những thông tin mà Chiến đưa ra hôm qua khiến những kí ức Kim cố gói kín lại bao năm lại bung mở.Cha mẹ ơi. Dường như kẻ giết cha đang ở rất gần. Con không biết đó có phải là kẻ giết cha hay chỉ là một Cửu Vĩ Hồ khác, nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn con sẽ tìm hiểu và khiến hắn phải trả giá. Con không thể sống lặng lẽ, yên bình như mẹ hằng mong muốn được.Giọt nước mắt lăn từ trên má Kim, rơi xuống cánh tay cô.

Nắng vẫn vàng rỡ, như nuốt chửng vóc dáng nhỏ bé của cô trong cái sân gạch cũ kĩ. Dường như toàn bộ nắng trút cả vào cái khoảnh sân đó, như thể chưa bao giờ Kim cần nắng đến vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK