• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thật không thể tin nổi! Em… - Chiến kêu lên và chỉ vào Kim. – Biến hình lại cho anh xem nào.

- Không. Em mệt lắm rồi. Anh xem chưa chán à? – Kim lắc đầu nguầy nguậy.

Đây là lần thứ ba Chiến yêu cầu Kim biến hình cho anh xem. Hình Nhân Thú của Linh Quy chẳng có gì dữ tợn hay đáng sợ. Một cái mặt gần gần giống rùa, da xanh lét, vai mang những miếng vảy cứng xếp chồng lên nhau. Chẳng có răng nanh, chẳng có móng vuốt gì cả. Thế thôi, nhưng nếu tự dưng Kim hiện hình trước mắt anh trước khi anh biết về mấy chuyện Nhân Thú này thì chắc anh cũng hoảng hồn không kém lần chạm trán với gã Kiệt là mấy.

Cả ba người: Chiến, Lý, Kim đang ngồi trong nhà Kim, nơi Kim và Lý vừa luân phiên giảng giải cho Chiến nghe những kiến thức sơ bộ về Nhân Thú và thế giới siêu nhiên đang được che giấu giữa thế giới bình thường của con người.

- Vậy là… anh chỉ có thể nhìn thấy chân tướng của các loài siêu nhiên khi họ hiện nguyên hình?

- Đúng vậy. Thông thường, khi họ kiểm soát tốt, thì chẳng ai có thể nhìn ra chân tướng của họ. Tuy nhiên, khi họ mất kiểm soát và để lộ hình thì em và Kim có thể nhìn thấy. Còn những người bình thường như anh thì… - Lý nhún vai, - … khi nào nhìn thấy là kẻ đó định giết anh rồi đó.

- Họ có khả năng đặc biệt, nếu đó là điều anh muốn hỏi tiếp.

Kim chợt nói xen vào khi anh vừa mở miệng định hỏi thêm. Dưới ánh đèn huỳnh quang, vẻ chán nản trên gương mặt cô lộ rõ. Nước da còn xanh xao hơn thường lệ. Mái tóc ngắn bị chủ nhân vò quá nhiều đến mức dựng lên và rối tinh vào nhau, cặp kính có gọng đen trông chả dễ thương gì chốc chốc lại tụt xuống mũi.

- Nhưng không đặc biệt đến mức như trong các truyện cổ tích, thần thoại của loài người các anh kể. - Cô nói tiếp. - Không có phép thần thông biến hóa này nọ hay bay lượn như chim gì hết. Chỉ là có thể có sức khỏe hơn người, hoặc một số khả năng… như anh đã thấy. Anh có thể hoàn toàn yên tâm nhốt gã Miêu Tinh sau song sắt mà không sợ gã trốn mất.

- Còn em là Thợ Săn? Người săn yêu quái hả? - Chiến lại ngó sang Lý, nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng và cái nghiêng đầu đầy ẩn ý của cô.

Đây cũng là lần thứ mấy Chiến hỏi về mấy điều này, nên hễ anh hỏi xong câu thứ nhất thì hai cô gái biết ngay anh sẽ hỏi gì tiếp theo. Anh cũng chẳng phải là loại “ngu lâu khó đào tạo” gì cho lắm, chẳng qua là anh cứ muốn nghe đi nghe lại những thứ kì lạ này để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, cũng không mơ mộng gì. Tuy vậy dường như hai cô gái cũng đã phát ngán cái việc phải trả lời tái trả lời hồi cho anh. Bộ mặt chán nản của Kim và cái nghiêng đầu của Lý là một dấu hiệu thấy rõ.

- Anh làm gì với hồ sơ vụ án? - Rốt cục, Kim hỏi, chắc hẳn muốn kéo anh ra khỏi những câu hỏi cũ rích khi nãy.

- Ừm… Đã xong. - Chiến nhún vai. - Không phải tất cả trong đó là sự thật. Nhưng quan trọng là thủ phạm đã nhận tội.

- Bọn em sẽ được hợp tác trong các vụ án sau chứ? - Lý hỏi, đôi mắt lấp lánh tràn trề hi vọng.

Bỗng chốc, Chiến cảm thấy thứ anh ít mong muốn nhất trên đời này là làm cô thất vọng, nhất là khi cô đã cứu sống anh đến hai lần. Anh mỉm cười méo mó.

- Việc phá án rất là nguy hiểm. – Nụ cười của anh càng trở nên méo mó hơn khi thấy mắt Lý long lên. – Ơ… Nhưng anh chắc là anh cũng chẳng cản được nếu bọn em cứ muốn đâm đầu vào nguy hiểm, đúng không? Hơn nữa, bọn em cũng rất tháo vát và tài giỏi… - Anh đưa tay quẹt mũi một cách bối rối. – Thôi, được rồi. Khi nào có vụ liên quan đến siêu nhiên, anh nghĩ là anh sẽ phải viện đến sự giúp đỡ của các em. Nhưng phải hứa là không được tự ý làm gì ngoài sự cho phép của anh đâu đấy.

Có lẽ trí tưởng tượng của Chiến hơi phong phú quá đáng, bởi anh đã nghĩ rằng Lý định ôm chầm lấy mình. Nhưng thay vì đó, hóa ra cô lại quay ra ôm chầm lấy Kim làm cô gái kia nhăn mặt vì đột ngột, với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

***

Lý rất mừng. Vì nếu Chiến giữ đúng lời, cô và Kim sẽ được là cộng tác viên của anh trong Ban chuyên án. Thật thỏa mãn cái máu trinh thám biết bao! Sẽ được cộng tác với Chiến trong nhiều vụ án nữa. Sẽ dễ dàng hỏi Chiến những thông tin mình cần...

Đúng thế. Cô đang cần một thông tin. Một thông tin làm cô đau đầu suốt từ lúc bắt gã Miêu Tinh về. Nhưng cô không thể kể cho Chiến nghe tất cả sự thật. Chiến cũng thân thiết đấy, nhưng anh cũng là cảnh sát. Ai biết anh sẽ làm gì khi biết cô đã giết người? Nghĩ vậy, lúc sau, cô len men lại ngồi cạnh Chiến, rồi ướm giọng.

- Nè… Hôm qua em nghe nói người ta vớt được một xác chết dưới gầm cầu. Bọn anh có điều tra gì không?

- Có chứ. Cậu Tùng phụ trách vụ đó. - Chiến gật đầu. Anh đang ngắm nghía bức vẽ chì chân dung một thiếu nữ tóc dài quá vai dán trên tường nhà Kim. Dường như anh chỉ định nói có vậy, nhưng quay ra thấy vẻ mặt chờ đợi của Lý, liền nói tiếp. - Đó là một tay anh chị, có nhiều tiền án tiền sự về tội hiếp dâm, cướp của, đánh người. Có một vết đâm ở lưng. Dự đoán là thanh toán giang hồ. Có lẽ bọn anh sẽ đóng hồ sơ, chẳng mất công điều tra làm gì.

- Anh nghĩ là dân giang hồ đâm chém nhau rồi vứt xác xuống sông phi tang hả? - Lý hồi hộp.

- Ồ, vết đâm đó rất nặng, nếu để yên thì hắn cũng sẽ chết. Nhưng theo khám nghiệm pháp y, hắn chết đuối chứ không phải vì vết đâm. Kẻ nào đó đã đẩy hắn xuống sông khi hắn bị thương.

- Ai đó… đã đẩy…? - Lý lắp bắp. Thông tin Chiến đưa ra làm cô lúng túng.

- Ừ. Đó là suy luận lôgic nhất. - Chiến gật đầu thản nhiên.

Lý im lặng. Chiến lại chú ý lên bức tranh trên tường, như thể đó là một bức kiệt tác của Leonard De Vinci.

- Tranh vẽ ai đấy em? - Anh hỏi Kim.

- Chị gái em. Nhưng chị ấy mất tích lâu rồi. Từ hồi em tám tuổi. Người ta nói chị bị bán sang Trung Quốc, nhưng bố mẹ em chẳng bao giờ có điều kiện đi tìm chị ấy. - Kim trả lời. Giọng nó lãnh đạm, không biết thực lòng hay chỉ là vẻ ngoài.

Chiến hơi sững người, rồi sau đó anh nói chuyện tiếp với Kim về những người phụ nữ bị buôn bán sang Trung Quốc. Lý không để ý lắng nghe nữa, bởi lúc này, mọi suy nghĩ của cô lại bận bịu với gã người rắn trên cầu Sầm hôm nọ.

***

Không có vết máu nào.

Lý và Kim đi đi lại lại trên cái cầu vắng tanh như chùa bà Đanh. Mặt cầu có bụi, đất, rác rưởi, nhưng tuyệt nhiên không có máu.

- Ai đó đã xóa vết máu. Chắc chắn là như vậy. Không thể nào không có vệt máu nào. Mấy hôm vừa rồi cũng chẳng hề có mưa. Kẻ nào xóa vết máu đi cũng chính là người đẩy gã người rắn xuống sông. Bởi nếu hắn bò ra mép và lỡ rơi xuống sông thì sẽ để lại vết máu.

Lý vừa đi lại vừa nói như lên đồng. Những sự kiện dồn dập vừa rồi làm cho đầu óc cô rối tinh rối mù và việc giữ bình tĩnh dường như là một điều hết sức xa xỉ.

- Nhưng ai? Và để làm gì? - Kim hỏi.

- Có ai đấy cũng muốn gã rắn ấy chết, nên nhân cơ hội này giết hắn.

- Nếu như vậy thì chỉ việc để mặc cho hắn mất máu mà chết, đâu cần phải đẩy hắn xuống sông. Anh Chiến nói vết đâm rất nặng. - Kim vặn lại, nghe hoàn toàn hợp lí.

Lý ngẩn mặt.

- Đúng thế. Đúng thế. Thế thì tại sao?

Có vẻ như Lý cũng bắt đầu nhiễm cái tật vò đầu bứt tai của Ong, và đầu tóc cô có tương lai trở thành cái ổ quạ.

- Cậu có fan hâm mộ nào không? - Kim đột ngột hỏi sau một quãng im lặng. - Lời giải hợp lí nhất mà tớ nghĩ ra được là có người nhìn thấy cậu giết tên người rắn, vì muốn che giấu cho cậu nên đã phi tang mọi dấu vết.

- Không đời nào!

Lý há hốc mồm. Có ai đó muốn che giấu cho cô? Nghe thật bất ngờ đến mức hoang đường. Nhưng Kim nói đúng, nó hợp lí.

- Ở quanh đây cậu có quen ai? Ai có cảm tình với cậu đến mức có thể… - Kim gõ gõ trán, mặt nhăn lại ra chiều nghĩ ngợi lung lắm. - Tối hôm đó cậu đi sinh nhật Huyên, đúng không? Có Quế ở đấy không?

- Ồ, có. - Lý khịt mũi, giọng có chút chua chát. - Lẽ ra tớ phải nghĩ ra điều đó trước, đến đó mới gặp. Cậu ta nằng nặc đòi đưa tớ về, nhưng tớ không cho.

Quế là bạn trai cũ của Lý vừa mới chia tay cách đây chưa lâu, trước quen Lý qua Huyên. Chuyện chia tay là Lý chủ động, chứ Quế vẫn còn vương vấn, ban đầu còn sốc.

- Có thể cậu ta chính là người đó. Vì lo lắng nên đã lẳng lặng đi theo cậu, rồi chứng kiến mọi việc, nên đã ra tay để tránh phiền phức cho cậu. - Kim reo lên khe khẽ.

Lý bật cười khùng khục.

- Cậu nghĩ là Quế có mặt ở đó để phi tang hiện trường như vậy mà lại chỉ đứng ngoài nhìn tớ một mình chống chọi với tên côn đồ kia hả?

- Ờ há... - Kim ngẩn người mất một lúc để suy nghĩ, rồi lẩm bẩm. - Có thể cậu ta đến muộn nên khi đến thì sự đã rồi…

- Không. Không. Quế không phải kiểu người làm những việc như thế. - Lý gạt phắt ngay. Mang cảm giác mắc nợ Quế là thứ Lý ít mong muốn nhất lúc này. - Hơn nữa, nếu cậu ta có làm thật đi nữa thì giờ đây đã đến làm rùm beng lên với tớ để mong tớ nối lại tình xưa rồi.

Kim khoanh tay trước ngực, nhìn Lý với một vẻ nghi ngờ, kiểu như muốn nói “cậu không thể ngờ được là người ta có thể làm gì”. Sau vài giây, nó nhìn quanh quất hai bên bờ sông đầy những bụi tre, rồi tặc lưỡi.

- Cũng chẳng hại gì khi đi hỏi cậu ta vài câu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK