• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck

Chu Bích Cầm như thế nào cũng không nghĩ đến chuyện mình hết sức giấu giếm lại lập tức bị người biết được, hơn nữa còn bị vạch trần ra trước mặt mọi người, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, cả người cũng hoảng hốt.

Vân Thù cười lạnh nói: “Thì ra là như vậy! Chu nhị tiểu thư vân anh chưa gả sao lại có thai chứ? Ngươi nói mẫu thân ta lỡ lầm mang thai, nhưng mẫu thân ta dù sao cũng là một phụ nhân, lúc ấy vẫn còn là phu nhân Tĩnh Viễn Hầu, coi như có thai cũng là chuyện bình thường. Nhưng Chu nhị tiểu thư ngươi, thứ trong bụng ngươi là của ai? Chu gia cũng có thể coi như danh môn, chưa cưới có thai, đây chính là phải dìm lồng heo…”

Chu Bích Cầm nghe câu hỏi đơn thuần, những lời nói chọc vào đáy lòng người này, nhưng càng khiến cho Chu Bích Cầm không chịu nổi chính là những tiếng bàn luận ngoài đường, những tiếng bàn luận này khiến cho Chu Bích Cầm càng có cảm giác muốn chết, nàng sợ hãi rụt rè núp sau lưng Vân Hoằng, muốn không bao giờ phải nghe những tiếng bàn luận này nữa, cũng không muốn nhìn ánh mắt người bên cạnh nhìn mình.

“Chu nhị tiểu thư, ngươi còn có lời gì để nói?” Vân Thù mắt lạnh nhìn Chu Bích Cầm, “Ngươi nói ra một chút, khối thịt trong bụng ngươi là của ai, ta cũng muốn hỏi Vân Hầu gia một chút, có biết Chu nhị tiểu thư là người thân mang lục giáp * không, nón xanh trên đỉnh đầu này thật lớn…”

(*) thân mang lục giáp: chỉ phụ nữ có thai

Khuôn mặt Vân Hoằng cương cứng nói không ra lời, mà mấy tiếng cười vang trên công đường kia càng khiến cho Vân Hoằng cảm thấy hết sức khó chịu, sắc mặt của ông cực kỳ khó coi, những bách tính vây xem càng ở đó ha ha cười vang.

“Câm mồm!” Vân Hoằng nhìn Vân Thù, cho tới bây giờ ông cũng không có cảm giác nữ nhi này của mình đáng ghét như vậy, chỉ có điều cũng may, nàng ta đã bị mình trục xuất ra ngoài cửa, nếu không sớm muộn gì mình không thể không bị nàng ta chọc đến đang sống sờ sờ mà tức chết.

Dân chúng ngoài đường la hét muốn Chu Bích Cầm dìm lồng heo, hai chữ trinh tiết là hết sức quan trọng với nữ tử mà nói, chuyện chưa cưới đã có thai trước không thể không được tính là một chuyện mất mặt, cho dù là ai cũng đều rất khó nhắc tới nó.

Chu Bích Cầm nghe từng tiếng la bên ngoài kia, khi những tiếng la hét này hội tụ đến một chỗ cuối cùng ngưng tụ thành ba chữ - “Dìm lồng heo”, nàng sợ đến run lẩy bẩy, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ này, chuyện nàng mang thai vốn là chuyện cực kỳ bí ẩn, ngay cả phụ mẫu của mình cũng không biết được, nhưng thật không ngờ lại bị Vân Thù lột ra ngoài ngay lúc này, lui về sau nàng phải giải quyết như thế nào, phải giải quyết như thế nào? Có lẽ đã không có đường lui về sau rồi, hôm nay chưa chắc ăn nói được ở đây.

“Hầu gia…” Chu Bích Cầm thê lương gọi, nàng núp sau lưng Vân Hoằng run lẩy bẩy, nắm thật chặt vạt áo Vân Hoằng, “Hầu gia cứu ta, Hầu gia cứu ta!”

Vân Hoằng nghe giọng nói nhu nhu nhược nhược này của Chu Bích Cầm thì rất không đành lòng, ông che chở Chu Bích Cầm ở sau lưng mình giống như một con chim lớn che chở chim non.

“Nàng ấy mang chính là con nối dòng của ta! Đây không tính là lỡ lầm mang thai gì!” Vân Hoằng quả quyết nói, “Hôm nay là đại hôn của ta và nàng ấy, chuyện này vốn là chuyện nhà, không cần người khác đến mổ xẻ gì!”

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Vân Thù vỗ tay, “Hầu gia thật sự khiến cho người ta kính nể, nếu Hầu gia thừa nhận trọng bụng của Chu nhị tiểu thư là của mình, Hầu gia tự nhiên cũng không tính là bị đội nón xanh, chỉ có điều chưa cưới đã có thai, chuyện này không tính là lỡ lầm mang thai thì là gì? Vốn còn tưởng rằng Chu gia ra một phi tử vậy gia giáo nhà này hẳn không sai, nhưng hiện giờ xem ra, hành động của Chu nhị tiểu thư thật sự không phải chuyện gia đình giàu có nên có. Khó trách Hầu gia vội vã hưu chính thê đuổi ra cửa, nhanh chóng đón người mới vào cửa, dù sao bụng này suy cho cùng không chờ được người.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)Trên vẻ mặt Vân Thù càng thêm giễu cợt, “Vân Hầu gia, lại làm tốt một chuyện phong lưu đa tình!”

Vân Hoằng chỉ cảm giác trong lồng ngực mình tràn đầy tức giận, “Chuyện này… Chuyện này thì như thế nào, đây vốn là việc nhà của Vân gia, lại không cần người khác tới nhiều lời!”

“Thật sao?” Vân Thù mắt lạnh nhìn Vân Hoằng, “Nếu Hầu gia không chứng minh được mẫu thân ta làm ra chuyện gì làm hỏng mặt mũi của Vân gia, theo quy củ tam bất khứ, vậy hiện giờ mẫu thân ta vẫn là thê tử của Hầu gia, thú làm thê chạy đến làm thiếp, nếu Chu nhị tiểu thư chưa cưới đã có thai, đó chính là cam chịu làm thiếp rồi hả?”

Chu Bích Cầm nghe lời Vân Thù nói, nàng càng thêm thê lương, kéo thật chặt ống tay áo của Vân Hoằng lớn tiếng gọi Vân Hoằng, sao nàng có thể trở thành một thiếp thấp nho nhỏ!

“Hầu gia vẫn nên nói rõ ràng đi, ngài hôm nay rốt cuộc cưới thê hay nạp thiếp!” Vân Thù lạnh lùng nói, “Trên công đường cũng không nên nói sai điều gì, đến lúc đó cho dù tố cáo lên Kim Loan điện cũng không phải không thể.”

Lúc này trên đầu Vân Hoằng một tầng mồ hôi, ông biết Vân Thù đây là có ý gì, nếu chuyện Chu Bích Cầm có thai còn chưa bị vạch trần ra, chuyện này vẫn có thể giấu giếm được, chỉ cần ông cắn chết Vạn Thục Tuệ phạm phải chuyện không thể tha thứ, chuyện này tự nhiên có thể hưu ngược lại cưới Chu Bích Cầm làm thê, nhưng chưa cưới đã có thai, còn có chuyện ông đình thê tái thú ầm ĩ lên trên Kim Loan điện, nếu như để cho bệ hạ hoặc trưởng Công chúa giám quốc hiện giờ biết, trưởng Công chúa trước sau như một là người nghiêm nghị vả lại tuân thủ pháp luận, đến lúc đó chín mươi côn này đồng thời bị lưu đày một năm, chỉ sợ chức vị Hầu gia của ông cũng không thể bảo vệ. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Vân Hoằng quay đầu liếc nhìn Chu Bích Cầm, trong ánh mắt của ông mang theo vài phần kiên định, giống như hạ quyết tâm, Chu Bích Cầm nhìn thấy ánh mắt như vậy của Vân Hoằng, trong lòng nàng hơi sợ hãi, nàng cúi đầu kêu một tiếng Hầu gia.

Vân Hoằng nghe lời Chu Bích Cầm nói, trong lòng ông đã quyết định, như Chu Bích Cầm bây giờ quả quyết không thể thành thê tử của ông, nhưng cho dù là một thiếp thất cũng sẽ là thiếp mà ông yêu thương nhất.

Vân Hoằng hít sâu một hơi: “Hôm nay, là bổn Hầu gia nạp thiếp, cũng không phải thú thê.”

Khoảnh khắc khi Chu Bích Cầm nghe Vân Hoằng nói ra câu nói kia, nàng lảo đảo, lui về sau một bước, không dám tin nhìn Vân Hoằng. Bây giờ nàng đã như vậy rồi, sau khi Vân Hoằng nói một câu ra khỏi miệng như thế, nàng làm sao có thể trở thành chính thê, nàng muốn cũng không phải chỉ là một thiếp thất, một thiếp thất thì có gì đáng để nàng cố gắng lâu như vậy!

Mà trong lòng Chu Bích Cầm cũng có một suy nghĩ, hiện giờ nàng đã bị rơi vào danh tiếng như vậy, nàng trừ đi theo Vân Hoằng cũng không có biện pháp nào khác, dù thật sự có một ngày Vạn Thục Tuệ không có ở đây, mình cũng không thể được nâng lên làm chính thê.

“Hôm nay ta nạp thiếp, cũng không phải thú thê.” Vân Hoằng lại nói một câu, “Nếu là nạp thiếp, đương nhiên cũng không có chuyện đình thê tái thú, trước khi thiếp thất vào cửa đã có thai, điều này cũng… Cũng là chuyện không có gì quan trọng.”

Vân Thù nhìn Vân Hoằng, nàng cũng biết đến thời điểm sau cùng nam nhân này rốt cuộc vãn chỉ mong bảo toàn được bản thân, trong mắt ông ta, một nữ nhân nào có thể quan trọng hơn chức vị của mình, thê tử nhất định phải băng thanh ngọc khiết, một thiếp thất có thai trước khi cưới cũng không thể coi là chuyện quan trọng gì đối với gia đình giàu có, ông ta tự nhiên không cần chịu hình phạt gì.

Vân Thù nhích tới gần Chu Bích Cầm, nàng đỡ Chu Bích Cầm xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, nàng đến gần bên tai Chu Bích Cầm nói: “Tỷ làm thiếp, muội sao có thể làm thê. Chu Bích Cầm, ngươi cứ ngồi ở chỗ thiếp thất mà ngây ngô cho tốt đi, nán lại một đời!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK