• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quản sự nghe lời Vân Thù nói, trong vẻ mặt của ông có vài phần lúng túng, từ khi sòng bạc thành lập cho tới bây giờ, ông đã nhìn thấy không ít khách đánh cuộc có cá tính, từng trải kinh nghiệm đánh cuộc không có trên vạn cũng đã hơn ngàn rồi, nhưng đánh cuộc như vậy ngược lại hơi quỷ dị.

Vẻ mặt quản sự hơi lúng túng, không biết đánh cuộc như vậy có nên làm tiếp không.

Vân Thù thấy ông ta không nói lời nào, cũng hiểu được người trước mắt nhất định không phải người có thể quyết định được chuyện lớn gì, nàng bưng tách trà từ từ uống một ngụm, sau đó mới thản nhiên nói: “Nếu như quản sự không quyết định được, vậy thì hỏi người giữ chủ ý đi. Ta nghĩ sòng bạc nổi danh lớn nhất Ung đô này không đến nỗi không làm được một đánh cuộc nho nhỏ như vậy chứ?”

Vân Thù hỏi lời này hết sức cương quyết, quản sự này cũng nhận, đánh cuộc như vậy vẫn là lần đầu tiên, thật sự không phải do ông có thể quyết định, ông cười cười nói: “Vậy cũng được, ta lại đi hỏi tổng quản một chút rồi trở lại trả lời chắc chắn cho tiểu công tử, tiểu công tử ở lại đây dùng trà chờ một chút.”

Quản sự cáo lui đi ra ngoài, Vân Thù cũng không nóng nảy, ở trong phòng trang nhã cách biệt với những tiếng la dùng trà bên ngoài, chờ quản sự đến hồi đáp lại nàng.

Sau khi quản sự lui ra phía ngoài chính là đi tới phòng quản sự có dán bốn chữ bên trên “Nhàn nhân miễn tiến *” ở trên lầu ba quanh năm đều đóng, ông vừa gõ cửa, thời điểm bình thường tổng quản đều sẽ đáp lại, ông đứng ngoài cửa chờ một lúc, một hồi lâu sau mới nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng “Đi vào”, giọng nói kia càng thêm trầm ổn hơn thường ngày.

(*) Nhàn nhân miễn tiến: Người không phận sự miễn vào

Quản sự đẩy cửa đi vào, vừa mới nhìn, chính là nhìn thấy tổng quản kính cẩn lễ phép đứng bên cạnh, trong phòng có một nam một nữ, đều mặc trang phục hoa lệ, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đang ngồi ở bên cạnh yên lặng uống trà, nhưng trong dáng vẻ lại có vẻ quý khí hoàn toàn trời cho.

Chân mềm nhũn, quản sự lập tức muốn quỳ xuống, hai người này cũng không phải người bình thường gì, nữ tử trong xinh đẹp tuyệt trần mang theo vài phần nghiêm túc giờ phút này đang lật sổ sách chính là Trường An Công chúa Tạ Cẩn Họa hiện giờ đang làm giám quốc, mà ngồi ở bên cạnh bưng tách trà miệng không nhấp một ngụm, dáng vẻ lười biếng ta đây chính là thập tam Hoàng tử Tấn Vương Tạ Hoài Ẩn hiện đang quản lý hộ bộ.

Phía sau Hào Khách lai sòng bạc lớn nhất Ung đô đích xác có nhân vật lớn, nhân vật lớn này ngược lại không phải ai khác, chính là hai người Tạ Cẩn Họa và Tạ Hoài Ẩn.

Trong ngày thường trước sau như một đều do tổng quản kia quản lý, cũng ít thấy hai người, cho nên bây giờ vừa nhìn thấy như vậy, quản sự cũng chính là cảm thấy chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì, lúc này mới khiến cho hai vị trong ngày thường người đều không thấy tới đây, quản sự thoáng đưa mắt nhìn qua tổng quản, chỉ thấy tổng quản cúi đầu thành thật đứng bên cạnh cũng không lên tiếng, không có ám hiệu gì, điều này khiến cho trong lòng quản sự cảm thấy càng thêm lo lắng.

“Có chuyện gì?” Tạ Cẩn Họa nhìn lướt qua người tới, không chút để ý hỏi một câu.

Quản sự vội vàng đi vào khép cánh cửa lại, sau đó thi lễ với hai vị quý nhân rồi mới lên tiếng, “Chủ tử, hôm nay có một tiểu công tử tới sòng bạc, đánh cuộc này ngược lại hơi hiếm.”

Tạ Hoài Ẩn vốn lười biếng nâng đầu, trong dung nhan tuấn mỹ như khắc họa mà ra có vài phần hứng thú, hắn thoáng nhíu mày nói: “Đánh cuộc này là gì? Đánh cuộc tay đánh cuộc chân? Theo quy củ loại này không tiếp.”

Quản sự lắc đầu: “Bẩm chủ tử, đây đều không phải. Tiểu công tử này cũng là người thần kỳ nói muốn thiết lập đánh cuộc, đánh cuộc ba ngày sau Vân Hầu gia của Tĩnh Viễn Hầu phủ có thể cưới nhị tiểu thư Chu gia làm thê hay không.”

Tạ Hoài Ẩn nghe xong không nhịn được cười ra tiếng, “Quả thật là người thần kỳ.”

Chuyện của Tĩnh Viễn Hầu phủ này, Tạ Hoài Ẩn cũng có nghe nói, hơn nữa chuyện ngày hôm qua Vân Hầu gia và nữ nhi của mình ba cái đập tay trước từ đường, chỉ sợ trong Ung đô không ai không biết không ai không hiểu rồi.

“Đánh cuộc như vậy đích xác rất khác biệt, hôn sự này là ván đã đóng thuyền ai ai cũng hiểu được rồi, vậy không biết tiểu công tử kia bày đánh cuộc như vậy là có ý tứ gì?” Tạ Hoài Ẩn một tay chống cằm, nhìn về phía Tạ Cẩn Họa cũng dừng xem sổ sách, “Thất tỷ, tỷ cảm thấy như thế nào?”

Tạ Cẩn Họa cũng lộ ra vài phần ý cười, “Đánh cuộc này cũng không phải là chuyện đả thương tính mạng người cũng không coi là làm sai quy củ sòng bạc, nếu người nọ muốn thiết lập ván đánh cuộc này, vậy dĩ nhiên cũng có thể đánh cuộc một lần, chúng ta là nhà cái trước sau như một không tham dự chuyện đánh cuộc, thắng hay thua chẳng qua chỉ rút ra một thành cũng không thiệt thòi.”

“Nói thì nói như thế, nhưng hành động của tiểu công tử này cũng thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất thú vị, chỉ có điều làm như vậy có ý gì sao?” Tạ Hoài Ẩn suy nghĩ một chút rồi lại nói.

“Có lẽ tiểu công tử này và người ta có gì sâu xa, nhìn cũng giống như một người nhà phú quý nuôi ra, ước chừng vì tiền phu nhân Hầu gia kêu bất bình khiến cho người ta ngăn thêm chút mà thôi, chính là tiền này muốn vứt đi rồi.” Quản sự cũng lộ ra ý cười theo, theo ý ông đánh cuộc này thật ra thì không có bao nhiêu ý tứ, nhưng đã có người muốn mở, đương nhiên có thể, chỉ có điều hai trăm lượng này coi như vứt đi rồi.

Quản sự nói như vậy, vừa liếc nhìn Trường An Công chúa lại một lần nữa cúi đầu xem sổ sách và liếc nhìn Tạ Hoài Ẩn, hỏi một câu: “Vậy nô tài báo lại cho tiểu công tử này, thiếp lập đánh cuộc này.”

“Đi đi!” Tạ Hoài Ẩn vung tay lên. d1en d4nl 3q21y d0n

Quản sự lại thi lễ một cái rồi lúc này mới ra cửa.

Tạ Hoài Ẩn chống cằm, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, chỉ cảm thấy thời điểm xuất hiện đánh cuộc này thật sự hơi trùng hợp, giống như có người cố ý bố trí.

“Nếu như đệ có lòng rảnh rỗi như vậy còn chẳng bằng quản lý cho tốt hộ bộ đi.” Tạ Cẩn Họa day chân mày mình, đứng lên, có vẻ mệt mỏi khó có thể dùng lời để diễn tả được, “Chuyện quốc khố cũng nên để tâm nhiều hơn chút.”

Những năm gần đây quốc khố trống không trước sau như một, cuộc chiến ở biên cảnh với Trường Tố đã nửa năm rồi, sòng bạc này rốt cuộc cũng không phải là kế lâu dài, chỉ có điều từ khi dựng nước đến nay cũng coi như có không ít chuyện, nhiều năm liên tục chinh chiến, quốc khố cũng thật sự khó có thể tràn đầy. Vừa nghĩ tới quốc khố, Tạ Hoài Ẩn cũng cảm thấy đau đầu, lén mở sòng bạc này cũng thật sự vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể kiếm một chút ít chính là một chút ít.

“Thất tỷ, đệ ngược lại thật sự có lòng muốn biến thành bạc tràn đầy quốc khố, chỉ có điều đệ biến không thành.” Tạ Hoài Ẩn thở dài một hơi, “Hiện giờ đệ cũng mong mỏi Trạch Tuyên có thể sớm ngày đánh thắng trận trở về.” Nếu lại kéo dài thêm mấy tháng, chuyện lương thảo này cũng có thể bức tử hắn kẻ xui xẻo quản lý hộ bộ canh chừng quốc khố trống rỗng.

“Đi đi.” Tạ Cẩn Họa nói một tiếng, người đệ đệ này hắn vốn là một kẻ thông minh khéo léo, kể từ sau khi vào hộ bộ chính là ngày ngày khóc than, chẳng qua hiện tại hộ bộ đúng thật là nghèo.

Tạ Hoài Ẩn cười cười, cũng vẫn theo chân đứng lên, cùng đi theo Tạ Cẩn Họa.

Quản sự quay lại chỗ Vân Thù, thiết lập ván đánh cuộc này.

Hai trăm lượng bạc thu này, quản sự móc một tấm thẻ gỗ dùng làm tín vật chuyển giao của sòng bạc Hào Khách lai đưa cho Vân Thù dặn dò: “Đánh cuộc này chính là ba ngày sau có thể vạch trần rõ ràng, tiểu công tử cho dù thắng hay thua chính là đều phải trả lại thẻ gỗ này, điều này cũng xem như một bằng chứng đánh cuộc.”

Vân Thù cầm thẻ gỗ trong tay, trên tấm thẻ gỗ dùng kiểu chữ triện khắc một chữ “Hào” đỏ tươi, nàng cẩn thận từng ly từng tí cất tấm thẻ gỗ vào trong tay áo, nói: “Đây là đương nhiên.” Nàng vẫn chờ trận đánh cuộc này giúp nàng vớt lại chút chỗ tốt đấy.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK