• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Bích Cầm quỳ gối trước đại môn Chu gia suốt hơn hai canh giờ, trong vòng hai canh giờ này, giống như ứng theo lời lão gia Chu gia nói, cửa chính Chu gia đóng thật chặt, ngay cả một chút khe hở cũng không lộ ra, giống như đang quỳ trước cửa ra vào là một người xa lạ.

Chu Bích Cầm quỳ theo thời gian càng dài càng cảm thấy tâm lạnh, nàng vốn cho rằng phụ thân của mình chỉ cực kỳ tức giận e dè mặt mũi mới nói ra câu nói như thế kia, chỉ cần mình thành tâm nhận sai nhất định sẽ tha thứ cho mình, nhưng hiện giờ nàng đã quỳ đến hai chân tê dại còn không có được cửa kia mở ra, Chu Bích Cầm cảm thấy ngoài tâm lạnh ra còn có khủng hoảng, tình huống bây giờ của mình coi như tất cả mọi người ở Ung đô đều biết, lúc này đã có bao nhiêu người chỉ chỉ chỏ chỏ về phía nàng, vậy sau này sẽ là như thế nào?

Quỳ lâu như vậy, Chu Bích Cầm hiểu được mình cũng chỉ có thể đi theo Vân Hoằng, vị trí thê tử này hơn phân nửa không thể trông cậy vào, cũng chỉ có thể trở thành thiếp thất trước rồi tính toán tiếp, nhưng nếu hiện giờ ngay cả nhà mẹ cũng không thể trở về, nếu mình vào phủ Hầu gia làm di nương cũng ngay cả nhà mẹ cũng không thể dựa vào, sau này phải sống làm sao, cho nên Chu Bích Cầm vẫn quỳ ở đó, muốn cầu xin phụ thân của mình có thể hồi tâm chuyển ý, ít nhất có thể thương tiếc mình một lần.

Nhưng đến cuối cùng, Chu Bích Cầm vẫn không chờ được đại môn Chu gia mở ra, rốt cuộc nàng không có biện pháp nào, chỉ có thể trong tiếng cười nhạo của mọi người, dưới nâng đỡ của tỳ nữ và ma ma vào cửa Vân gia theo cửa hông, coi như thành di nương của Vân Hoằng.

Những chuyện này vẫn không ngừng được nhắc mãi trong Ung đô, một buổi sáng tinh mơ khi Chương ma ma dẫn Cẩm Sắt ra cửa mua thức ăn chính là nghe đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều đang thảo luận chuyện này, nói này không có gì hơn chính là Vân Hoằng Vân đại Hầu gia vì sắc đẹp vứt bỏ tao khang, mà đó vốn chính là báo ứng của hồ mị tử * mưu đồ muốn làm chính thất, thỉnh thoảng cũng có nhắc tới Vạn Thục Tuệ, hơn phân nửa đều lấy tư thái đồng tình đáng thương mà nói, nhiều hơn vẫn nhắc tới Vân Thù, càng nhiều hơn vẫn là nghĩa xấu hơn, cái danh “Ác nữ” này đã nâng cao thêm một bước.

(*) hồ mị tử: kẻ nịnh hót, kẻ quyến rũ (hồ - con cáo, mị - xinh đẹp, quyến rũ)

Vân Thù hoàn toàn không để ý tới những lời bàn luận này, dân chúng Ung đô này trong ngày thường cũng không có chuyện gì làm, chỉ sợ nhà nào lạc mất một con gà cũng có thể nói tới chừng mấy ngày, hiện giờ chuyện này huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ đủ để cho những người này nói trong mấy tháng hơn rồi, Vân Thù càng thêm để ý chính là tiền đánh cuộc của nàng, tiền đánh cuộc thân ái của nàng!

Hôm sau ăn sáng xong, Vân Thù chính là đổi một thân nam trang, đi từ cửa hông nhỏ ra ngoài, đi Hào Khách lai.

Mấy người Chương ma ma và Cẩm Sắt đã sớm vô cùng bội phục Vân thù, chỉ cảm thấy tuy tiểu thư nhà mình tuổi nhỏ nhưng lại là người rất có chủ ý, cho nên khi Vân Thù đổi một thân nam trang ra cửa cũng không cảm thấy kinh ngạc cũng không quản Vân Thù đây là định đi đâu làm cái gì.

Vân Thù thoải mái vào cửa chính Hào Khách lai, bởi vì do canh giờ còn sớm, cho nên người trong sòng bạc này không coi là nhiều, cũng có không ít tiếng la.

Vân Thù lên lầu hai, quản sự đã sớm nhìn thấy Vân Thù khi Vân Thù lên lầu rồi, lập tức nghênh đón Vân Thù vào một gian phòng bao trang nhã, gương mặt tươi cười nói: “Tiểu công tử tính toán như thần, chuyện vốn là ván đã đóng thuyền lại náo loạn một quanh co khúc khuỷu, ngược lại khiến tiểu công tử được chỗ tốt, một lát nữa tiểu công tử phải khen thưởng tiểu nhân để tiểu nhân cũng dính một chút vận khí tốt mới được!”

“Đây là tự nhiên.” Vân Thù khẳng định nói, “Quản sự, hôm nay ta tới đây chính là muốn lấy tiền đánh cuộc của ta.”

Quản sự liên tiếp gật đầu, ông nói: “Tiểu công tử chờ chút, ta đi lấy sổ ghi chép tới đây cho tiểu công tử nhìn qua, tuy rằng đây là đánh cuộc, nhưng trương mục vẫn phải để cho tiểu công tử hiểu, đến lúc đó nếu tiểu công tử không có nghi vấn gì, liền cùng nhau bàn giao tiền đánh cuộc.”

Vân Thù gật đầu một, tỏ vẻ mình chờ ở đây.Quản sự vội vội vàng vàng rời đi, chính là đến phòng làm việc của tổng quản sự gõ cửa hai cái, được bên trong cất tiếng cho phép mới đẩy cửa vào.

Trên bàn trong phòng bày mấy đĩa bánh ngọt, Tạ Hoài Ẩn mặc một bộ cẩm phục màu trắng ngà đang thong thả ung dung uống trà.

“Gia, tiểu công tử này đến rồi!” Quản sự vừa nói với Tạ Hoài Ẩn, vừa nhận lấy sổ sách chỗ tổng quản sự lấy ra, “Tiểu công tử này hôm nay tới đây có lẽ là tới lấy tiền đánh cuộc, điều này cũng xem như vận khí, lần này thắng chính là bốn vạn lượng bạc, cánh tay cẳng chân nhỏ kia chỉ sợ không thể không bị ngân lượng này đè sụp.”

“Nếu đã đến đây, bổn Vương phải đi gặp mặt một lần.” Hôm qua Tạ Hoài Ẩn đặc biệt căn dặn người trong sòng bạc, vốn đánh cuộc này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Hoài Ẩn chú ý như vậy.

Tạ Hoài Ẩn lười biếng đi tới phòng bao, lúc này mới vừa đi tới cửa hắn thấy chính là người đang ngồi ngay ngắn ở đó cầm một tách trà từ từ uống, khuôn mặt này nhìn hết sức xinh đẹp, chỉ mới liếc nhìn Tạ Hoài Ẩn đã nhận ra cái gọi là “Tiểu công tử” này chính là nữ tử đã kiện cáo Vân Hoằng trên phủ nha Kinh triệu doãn, vả lại có lực ép được gọi là âm vang đến khiến Vân Hoằng không thể lật người.

“Ta nói tiểu công tử là ai chứ, thì ra là thiên kim Vân gia!” Tạ Hoài Ẩn vốn có nhận thức mơ hồ như vậy, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người thật ứng với suy nghĩ của mình, hắn trừ có vẻ kinh ngạc ra chính là còn có giật mình hiểu ra.

Kinh ngạc lại là nàng, giật mình hiểu ra quả thật chính là nàng.

Quản sự đang hai tay cầm sổ sách đi theo phía sau Tạ Hoài Ẩn khi nghe được những lời này của Tạ Hoài Ẩn cũng tỏ vẻ kinh ngạc, gần như khiến sổ sách trên tay mình rơi xuống đất.

Vân Thù ngẩng đầu đưa mắt nhìn người tới, chỉ nhìn cũng biết người trước mắt không giàu tức quý, gấm Vân Nam trên người chính là mười lượng bạc một thước, có thể dùng chất liệu như vậy làm quần áo, điều này cũng xem như đủ xa hoa. Mà quản sự kính cẩn lễ phép đứng sau lưng hắn, dáng vẻ cực kỳ có quy củ này cũng đoán được người trước mắt chính là chủ tử của Hào Khách lai rồi.

“Công tử không mời mà đến như vậy, làm ra vẻ ta đây như thế cũng chính là chủ tử của Hào Khách lai này rồi, cũng không biết công tử là quý nhân nhà nào, kính xin chỉ điểm cho Vân Thù một hai tránh cho đụng phải quý nhân.”

Vân Thù bị một câu nói của người ta đã nói toạc ra thân phận cũng không phiền não, thản nhiên đứng lên hành lễ với Tạ Hoài Ẩn, những lời ấy thứ nhất khẳng định thân phận của mình, cũng mượn cơ hội thăm dò thân phận của đối phương là ai.

Ngược lại không phải là lần đầu tiên được người ta gọi là quý nhân, nhưng khi hai chữ “Quý nhân” này được nói ra từ trong miệng một tiểu nha đầu mười mấy tuổi ở đây, Tạ Hoài Ẩn ngược lại cảm thấy có vài phần thú vị, lại nghĩ đến tiểu nha đầu này hôm qua ở trên công đường hùng hổ dọa người với sinh phụ * của mình, hắn không khỏi sinh ra vài phần ý niệm muốn trêu ghẹo.

(*) sinh phụ: Cha đẻ

Tạ Hoài Ẩn phẩy quạt trên tay, thờ ơ nói: “Ngươi ngược lại nói một chút ta là quý nhân nhà ai, nếu đoán được đúng, bạc kia ta sẽ để cho ngươi mang đi, nếu ngươi đoán không chính xác, vậy tất cả thuộc về ngươi đều thuộc về ta quý nhân trong miệng ngươi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK