• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hài tử thích đồ ly kỳ cổ quái, đồ đáng yêu như vậy, con nhà có tiền nhất là nữ hài tử nhìn thấy vẫn không thể hiếm lạ sao, chỉ sợ đến lúc đó bán còn bán cực kỳ tới, mọi người cứ yên tâm làm đi.” Vân Thù nói, nàng tuyệt đối không lo lắng sẽ làm cái gì thâm hụt tiền buôn bán, phải biết ở thời hiện đại bao nhiêu cô nương gia không lạ gì thứ đồ chơi này, bao nhiêu nam hài tử vì giành lấy nụ cười của nữ hài tử mà ôm một con gấu bông cao ngang người bày tỏ tình yêu, nàng cũng không tin ở cổ đại này tiểu nha đầu phiến tử có thể không thích thứ đồ này! “Nếu thật sự không bán được, tiểu thư ta tự mình thu chơi, nếu mấy người thích, lui về sau trong đồ cưới ta lại mua thêm vài cái.”

Cẩm Sắt bị những lời này của Vân Thù trêu chọc, “Tiểu thư lại nói mấy lời trêu đùa này, bây giờ cũng đã làm không ít rồi, chỉ đợi tiểu thư mở cửa tiệm thu tiền lời.” Nàng nói như vậy cũng xác định tâm tư thanh thản yên ổn.

Vân Thù cũng cười cười một tiếng, gật đầu một cái, nàng tất nhiên biết đồ làm ra sẽ phải bán, nàng mua cửa tiệm không phải ít, nhưng mà luôn không khả năng chờ toàn bộ cửa tiệm đều trang hoàng thỏa đáng xong rồi mới nói tới chuyện mở tiệm, hơn nữa cho dù toàn bộ cửa tiệm đã trang hoàng thỏa đáng xong, hơn ba mươi gần bốn mươi cửa tiệm, nàng lấy thứ đồ gì đi mở, cũng không thể chỉ bán một thứ liền mở ra bảy tám cửa tiệm đi, cái này cũng không phù hợp hiệu ích kinh tế. Mấy ngày qua, tu sửa thỏa đáng cũng có năm sáu cửa tiệm, Vân Thù liền để cho đám thợ thủ công đi tu sửa ba gian tửu lâu kia, chờ làm xong tửu lâu trở lại tu sửa từ đầu cho mấy cửa tiệm kia cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó lại tính toán sau. Mà trong năm sáu cửa tiệm này định bán thứ gì, dù ít dù nhiều Vân Thù cũng có vài phần ý định, mấy ngày này cũng đã có quyết định, cũng đang làm thật, chỉ có điều bây giờ chuyện ngăn cản phía trước là đổi thành chút chuyện giữa Vạn Thục Tuệ và Liễu Bác Ích.

Bên này Vân Thù đang lo nghĩ chuyện Liễu Bác Ích, bên Liễu Bác Ích cũng lo nghĩ chuyện chỗ mấy người Vân Thù, dĩ nhiên người lo nghĩ tới không phải là Vân Thù mà là Vạn Thục Tuệ.

Liễu Bác Ích chỉ cảm thấy hơi ảo não, nhưng ảo não này cũng không phải về chuyện bản thân coi trọng Vạn Thục Tuệ, tình cảm giữa Vạn Thục Tuệ và ông từ nhiều năm trước vẫn ở đây, hơn nữa Liễu Bác Ích cũng cảm thấy qua nhiều năm như thế bà ấy vẫn thật sự một chút cũng không thay đổi, cũng vẫn là người hiền hòa như vậy, coi trọng bà ấy cũng xem như một chuyện may mắn nhất của mình, cũng không phải ảo não chuyện mình lập tức nói ra khỏi miệng tình cảm giấu kín ở trong lòng, ông trúng ý bà, chút tâm tư này mỗi thời mỗi khắc đều đang cuồn cuộn thậm chí càng trào càng mãnh liệt ở trong lòng ông, nhưng ông chính là ảo não chuyện khi mình nói ra chuyện này không tìm một cơ hội tốt chậm rãi nói ra, hôm nay lại đột nhiên nói, đây chưa nhận được câu trả lời gì còn chưa tính, còn hù dọa người ta đang yên ổn chạy mất…

Liễu Bác Ích nghĩ tới khi đó mặt Vạn Thục Tuệ tái đi không chút nghĩ ngợi chạy vào phòng trong, đợi rất lâu ngoài sảnh cũng không thấy bà ấy trở ra, cũng hiểu được bị hù sợ đến, “Sớm biết liền làm từ từ đi, tuổi đã cao ngược lại nóng lòng…”

Liễu Bác Ích lầm bầm, cũng không biết đang cảm khái hay đang tự trách, khi nói như vậy lại nghe được ngoài sân có tiếng bước chân lộn xộn, Liễu Bác Ích hơi ngẩn ra, lập tức từ trong suy nghĩ của mình thoát ra ngoài, nghiêm mặt đi ra khỏi thư phòng.

Mới vừa đi ra khỏi thư phòng của mình, ông liền nhìn thấy nhi tử của mình Liễu Vân Hiên được quản gia và thư đồng Liễu Diệp đỡ lấy bước chân tạp tễnh đi về phòng mình, trên người dính một thân mùi rượu, cho dù Liễu Bác Ích đứng ở cửa thư phòng cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm phát ra từ trên người nhi tử của mình.

“Đứng lại cho ta!” Liễu Bác Ích quát một tiếng, khi ông quát lớn một tiếng này, quản gia và thư đồng ngừng lại xoay người đối mặt với Liễu Bác Ích có vài phần giận dữ đến tái đi, mà Liễu Vân Hiên được hai người dìu mặt đỏ bừng, rõ ràng đã uống nhiều.

“Đồ khốn kiếp! Ta nói bao nhiêu lần rồi, không cho ngươi đi uống rượu, vì sao ngươi không nghe!” Liễu Bác Ích vô cùng tức giận, nhi tử của ông từ nhỏ cũng chính là tai thính mắt tinh đọc sách thật tốt, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, đợi đến sau mười bốn tuổi tính tình vốn coi như nhu thuận bắt đầu thay đổi, tuy bây giờ vẫn học trong Thái học, nhưng sau khi học xong chính là không thấy bóng dáng, thường xuyên giống như bây giờ uống say đến ngất ngưởng trở lại, không biết hôm nay lại uống rượu với những bạn bè không tốt nào, lại uống đến say một trận trở lại.Tuy rằng Liễu Vân Hiên uống hơi nhiều, nhưng trong thần trí vẫn có vài phần tỉnh táo, hắn tùy quản gia và thư đồng Liễu Diệp đỡ lấy, lộ ra nụ cười lơ đễnh với phụ thân mình: “Phụ thân, nam nhi lang không uống rượu nào giống như một nam nhi lang, phụ thân cả ngày bắt nhi tử ở trong phủ đọc sách tập viết, nhi tử đây cũng cực kỳ buồn bực.”

“Ngươi cực kỳ buồn bực chính là đi uống rượu?!” Liễu Bác Ích trợn trừng mắt, “Khoa khảo năm ngoái ngươi không muốn đi, vi phụ cũng theo ngươi, chỉ coi như tuổi ngươi còn quá nhỏ cho dù làm quan cũng không hiểu được đạo làm quan, liền để cho ngươi rèn luyện thêm ba năm, nhưng như ngươi bây giờ chỉ sợ làm cử nhân cũng không có danh mục!”

Khi Liễu Vân Hiên nghe được hai chữ “Khoa khảo”, vẻ ảm đạm trong mặt mày của hắn càng sâu, trào phúng nói: “Phụ thân ngài thân là Ngự sử Đại phu, nhi tử có phụ thân bản lĩnh như vậy, dựa vào hào quang của ngài, khoa khảo cử nhân sao không thể lên…”

“Ngươi ––” Liễu Bác Ích còn khiển trách mấy câu, quản gia Liễu Hiền cũng hiểu được mấy lời vừa rồi của thiếu gia nhà mình đã chọc giận lão gia, về sau tiếp tục như vậy chỉ sợ đây không chỉ có khiển trách còn phải bị gia pháp hầu hạ, ông vội vàng khuyên nhủ, “Lão gia lão gia, thiếu gia chính là say quá rồi nói bậy bạ, ngài đừng coi là thật. Diệp nhi ngươi còn không mau đỡ thiếu gia về phòng, đi kêu phòng bếp nấu canh giải rượu tới!”

Liễu Diệp thấp giọng thưa vâng, đỡ Liễu Vân Hiên vội vàng đi vào viện của Liễu Vân Hiên, chỉ sợ một cái chớp mắt tiếp theo lão gia nhà mình thật sự muốn đánh phạt rồi.

Liễu Bác Ích nhìn chằm chằm quản gia thật thà của mình đang cười với mình, cơn tức giận này phát tác không được mà không phát tác cũng không được, sau một hồi lâu chính là chỉ có thể kìm xuống lạnh lùng hừ nói với Liễu Hiền: “Ngươi chính là cứ nuông chiều như vậy đi, mỗi lần đều có ngươi che chở như vậy, tiểu tử này mới càng lúc càng không hiểu chuyện!”

Liễu Hiền bị Liễu Bác Ích khiển trách đôi câu, cũng không tức giận, ông nói: “Lão gia, thiếu gia cũng không phải có lòng vậy, chỉ có điều lão gia bận rộn, bên cạnh thiếu gia cũng chỉ có mấy người lão nô hầu hạ, ngay cả một huynh đệ tuổi tương đương nói một câu cũng không có, nhưng mà chỉ uống rượu một chút mà thôi, chính là không tính xảy ra chuyện lớn gì, lão gia cần gì phải nghiêm nghị như vậy tránh cho tổn thương tình cảm phụ tử!”

Liễu Bác Ích nhìn quản gia nhà mình một cái nói: “Người ta nói mẫu thân nuông chiều thì con hư, ta thấy từ quản gia cũng sẽ làm ra một đứa con hư hỏng!”

Liễu Hiền nói: “Chính là vì phu nhân đi sớm, thiếu gia vừa sinh ra phu nhân đã đi, khi đó lão gia phải đi nhậm chức, không mang được thiếu gia còn tấm bé, thiếu gia chỉ có thể ở lại trong phủ, cũng may mà chờ đến khi lão gia trở về Ung đô thiếu gia cũng đã biết chữ rồi, giữa phụ tử ít nhiều cũng có một chút xa lạ. Những năm này lão gia vẫn chưa lập gia đình cũng chính là không muốn có người bạc đãi thiếu gia, đợi thiếu gia trưởng thành thêm một chút thành gia lập thất, nhất định sẽ hiểu được lão gia dụng tâm lương khổ, lão gia cần gì phải luôn giận dỗi với thiếu gia, còn nữa, lão gia phạt thiếu gia, trong lòng chẳng lẽ không khó chịu sao?”

Liễu Bác Ích thở dài một tiếng, cũng không nói gì, chỉ đành phải đuổi Liễu Hiền trở về nghỉ ngơi, còn mình thì trở về thư phòng thở dài hồi lâu mới đi nghỉ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK