• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tuy rằng tục ngữ có nói giết chết một người học chuyên nghành hóa học chuyên nghiệp có thể đủ gây ô nhiễm cả một con sông, nhưng mà các ngươi hiện tại đã là tiến sĩ hóa sinh, nếu tái phạm các ngươi lại phạm phải cái loại sai lầm mà ngay cả học sinh trung học cũng không phạm phải này, tôi cam đoan sẽ trực tiếp đem chất lỏng và ống thí nghiệm trực tiếp nhét vào trong miệng của các ngươi, để đầu của các ngươi biết cái gì là chiều sâu ô nhiễm."

Ngôn ngữ vừa hung ác mà vừa độc ác theo phát ra từ cái miệng nhở nhắn xinh xinh của một nữ tử trẻ tuổi, nàng ta mặc một cái dài màu trắng, đội đồ phòng hộ, che kín từ mắt đến miệng, hai tay nàng ta vắt trước ngực, ca người dựa vào một bên bục thí nghiệm, ngôn ngữ tựa như đôi giày cao gót mười cm trên chân nàng đều có một loại loá mắt, mà học sinh ở bên trong phòng thí nghiệm lại là một mặt nơm nớp lo sợ, bọn họ sợ sẽ lại chọc tới vị giáo sư hóa học trẻ tuổi nhất trong ngôi trường này -Tần Tử Nguyệt-.

"Sợ cái gì! Phải nhiệt tình lên! Lúc trước khi mấy người các ngươi ở trong vũ hội, thời điểm đó đùa giỡn với tôi bộ dáng như thế nào, không phải là rất hùng hổ sao?" Tần Tử Nguyệt nhìn thoáng qua bốn tiến sĩ hóa sinh đang mang một mặt sợ hãi chỉ cảm thấy có chút buồn cười, bọn họ càng là sợ hãi nàng, ngược lại khiến cho nàng càng muốn dọa bọn họ.

Các nam sinh càng là khổ không thể tả, nữ sinh của chuyên nghành hóa học càng ngày càng ít, mà tiến sĩ hóa sinh thì không cần phải nói lại càng trở nên vô cùng hiếm có, nhất là nữ sinh, nếu không phải là danh hoa đã có chủ, thì chính là vô cùng thê thảm, không ai thèm ngó ngàng tới, nguyên bản vũ hội mà trường họ tổ chức là một cơ hội tốt để bọn những nam sinh như bọn họ tiếp xúc với những nữ sinh trong trường.

Bọn họ sao có thể đoán được người mặc vũ y, nhảy một điệu nhảy gợi cảm mê người, làm cho nam sinh cả trường đều phun máu mũi lại là vị tân giáo sư mới được trường mời đến chứ, rõ ràng nhìn qua người kia so với học muội của bọn họ không sai biệt lắm.

Hơn nữa tối hôm đó bọn họ ỷ vào việc có nhiều người lên mới có can đảm tiến lên đùa giỡn, nhưng cũng không phải chỉ có bốn người bọn họ trêu chọc vị tân giáo sư này, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, vừa lúc bị vị giáo sư này chọn mà thôi.

Một người mới chỉ hơn ba mươi tuổi đã trở thành nhất lưu tiến sĩ hóa sinh, là một cây Đại Giáo Thụ, dùng hình dung thiên tài mà nói thì cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ.

"Tần giáo sư ngài mỹ lệ vô song, ngài đại nhân đại lượng, nên chắc không chấp nhặt lỗi lầm của những người như chúng tôi, người có thể buông tha cho chúng tôi được không?” Các nam sinh rất là bất đắc dĩ, nên chỉ biết mở miệng cầu xin tha thứ, trước mắt vị lão sư này bọn họ đắc tội không nổi.

Luận văn cuối cùng của bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào tay nàng, hơn nữa nghe nói vị Tần giáo sư này lấy được hai bằng tiến sĩ của trường Massachusetts Institute of Technology, chuyên ngành hóa học và công nghệ máy móc, trước khi về nước đã từng làm ở một ở một công ty nhất lưu ở nước ngoài, lương một là năm ngàn vạn, hơn nữa còn là dùng tiềng Đô-la tới để tính toán, hiện thời Quốc Nội xuất hiện không ít xí nghiệp dùng vàng thật bạc trắng tới cửa cầu người, đến lúc đó chỉ cần vị giáo sư này mở miệng nói một câu tốt về bọn họ thì lo gì không vào được một công ty tốt.

"Được rồi, các ngươi nếu đã nói như vậy, thì tôi cũng không thể bàng quan mà tiếp làm khó dễ các ngươi, trong phòng thí nghiệm này còn nhiều loại có thể độc chết các ngươi, nếu không cẩn thận phạm sai lầm thì đừng đến chỗ tôi đòi mạng."

Tần Tử Nguyệt chăm chú nhìn bốn người học sinh của nàng, trong vòng ba năm này, nàng muốn dạy dỗ bốn người bọn họ cho thật tốt:

"Hảo hảo chú ý thuốc thử trên tay của các ngươi, tuy rằng lỗi hôm nay của các người không làm cho nó sinh ra phản ứng gì kì quái, nhưng cũng không đến mức nổ mạnh, nhưng mà không có nghĩa là các ngươi cứ như vậy mà thả lỏng cảnh giác, nhất định phải cẩn thận, ngày ngày cẩn thận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. . ."

Lời dặn dò của Tần Tử Nguyệt còn chưa nói xong thì đột nhiên im bặt dừng lại, nàng nhìn thấy một đệ tử tò mò để ống nghiệm chứa thuốc thử hơ nóng trên cái đèn cồn trước mặt hắn, trong thời điểm chất dịch kia tiếp xúc với nhiệt độ, vốn sẽ không gây nên bao nhiêu phản ứng hoá học lớn, nhưng bỗng chốc chất lỏng bên trong thay đổi màu sắc, kèm theo là cuồn cuộn cột khói, dày đặc bốc lên, đồng thời cũng có những tia lửa bắn ra bốn phía.

"Mau nằm sấp xuống!"

Điều cuối cùng mà Tần Tử Nguyệt nhớ được là nàng đã thành công hô bốn tên đệ tử kia nằm xuống, sau đó là một tiếng nổ vang kịch liệt phá không truyền đến, sau đó nàng chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, trước mặt là một mảng tối sầm, bỗng chốc trực tiếp mất đi tri giác.

Hốt hoảng, đầu Tần Tử Nguyệt thình thịch đau, trong lòng khẩn cầu hi vọng thương thế của bản thân không quá nghiêm trọng, bằng không mẹ giáo sư của nàng nhất định sẽ chạy đến trước mặt mình khóc lóc ầm ĩ, mà ba nàng, chỉ cần dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết ông ấy nhất định là sẽ dựng râu trừng mắt rống nàng, muốn nàng đàng hoàng tử tế về nhà kế thừa tay nghề mà tổ tông truyền xuống, thu nhập không cao nhưng dù sao nó cũng so với nghề giáo sư an toàn hơn.

Nàng thế nhưng lại không có suy nghĩ cẩn thận, nếu lúc nãy, nàng kịp thời ngăn cản hành động hơ nóng thuốc thử của vị đệ tử kia thì sẽ không gây ra một vụ nổ lớn đến như vậy, tuy rằng nàng đối với bốn người học sinh này không phải là thập phần vừa lòng, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng đã là tiến sĩ, nàng nghĩ chắc bọn họ sẽ không phạm phải một sai lầm cấp thấp như kia.

Chân tay cuối cùng cũng có thể động đậy một chút, lập tức có một thanh âm vang lên ở bên tai nàng: "Tiểu thư người đã tỉnh sao?"

Thanh âm thanh thanh thúy kia không hề cho Tần Tử Nguyệt thời gian để làm ra bất kỳ một phản ứng nào, thanh âm kia lúc đầy còn mang theo kinh hỉ nay đã biến thành nghẹn ngào, "Tiểu thư của ta, ngươi cuối cũng đã tỉnh lại, nếu người không tỉnh lại thì Lưu Châu thật sự sẽ bị người hù chết . . ."Lúc Tần Tử Nguyệt mở mắt, đập vào mắt nàng là đỉnh màn trướng màu xanh, ánh mắt dời xuống một chút liền nhìn thấy một gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt kia có chút đỏ hoe, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt, chăm chú nhìn thì có thể đoán ra tuổi của nàng ấy không lớn, chắc là ở khoảng mười năm mười sáu tuổi, nàng ấy đang ngồi ở cạnh một chiếc bàn nhỏ đầu giường, mặc trên người một bộ y phục màu xanh, mái tóc thì được dùng một cái lược đơn giản búi gọn lại.

"Lưu Châu, sao ngươi còn không nhanh chóng lau nước mắt đi, tiểu thư đã tỉnh lại, đây vỗn dĩ là một chuyện tốt mà, ngươi cứ khóc lóc như vậy để cho người ta nhìn thấy không chừng sẽ nói ngươi là một cái nha đầu đem lại xúi quẩy đó." Một giọng nói có vài phần nghiêm cẩn vang lên, Tần Tử Nguyệt theo hướng giọng nói này nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử có tuổi tác cũng không sai biệt nhiều lắm so với nữ tử vừa nãy, y phục nữ tử này cũng giống bộ y phục trên người nữ tử kia, điểm này chỉ cần nhìn thoáng qua là biết.

Người cũng có một khuôn mặt khéo léo hình trái xoan, có một đôi mắt to, trên tay còn bưng một chén đang bốc lên hơi nóng, mặc dù cách thật xa nhưng nàng cũng có thể ngửi được mùi thuốc bắc nồng nặc.

Tần Tử Nguyệt ngửi được cái mùi gay mũi này, chỉ cảm thấy cơn đau đầu của mình càng thêm lợi hại, có một chút chóng mặt, cơ hồ làm cho nàng có suy nghĩ phải phá nát thứ gì đó để giải tỏa sự khó chịu, nàng nhịn không được chỉ biết ôm đầu từ từ nhắm hai mắt, thống khổ rên rỉ, mà trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh, giống như một thước phim nhựa đang được phát lại trong đầu nàng.

"Tiểu thư! Người sao vậy? Có phải người còn đau đầu? Nô tỳ sẽ đi tìm đại phu, tiểu thư người cố gằng đợi nô tỳ một lát!"

"Tiểu thư, người sao rồi? Ngươi đáp lại Cẩm Sắt một tiếng đi!"

Giọng nói thanh thúy mang theo vài phần nghẹn ngào truyền đến, lộ rõ sự sốt ruột, lúc nãy vẫn còn có vài phần trấn định, nhưng bỗng chốc trở nên hoảng loạn, không biết nên làm gì cho phải.

"Lưu Châu, ngươi ở đây chăm sóc tiểu thư, ta đi mời đại phu tới."

"Cẩm Sắt tỷ, hay là tỷ để ta đi mời đi. . ."

"Không được."

Ngay trong lúc Lưu Châu và Cẩm Sắt còn tranh chấp việc ai đi ai ở, Tần Tử Nguyệt thì đang vỗ về cái trán của mình, mới vừa rồi đầu của nàng đau như muốn nứt ra, trong óc xuất hiện nhiều ký ức nguyên bản không thuộc về của nàng.

Nàng thật không thể ngờ được mình sẽ được trải nghiệm loại sự tình kỳ lạ này, trận nổ mạnh trong phòng nghiệm kia không làm àng bị thương, mà lại làm nàng xuyên không đến một cái thân thể xa lạ, mà cơn đau đầu vừa rồi đa giúp nàng hồi tưởng lại đoạn ký ức mười hai năm ngắn ngủn của chủ nhân khối thân thể này, mà hình ảnh cuộc sống đó cũng giống như một tệp tin được lưu trữ, cùng tồn tại với khối thân thể này.

Hiện thời nàng coi như là đã biết hết thảy, hai người đang nói chuyện trước mặt nàng vốn là những người xa lạ, nay đã có vài phần quen thuộc, nhất là bộ dáng sốt ruột vừa rồi của hai nàng làm nàng cảm thấy ấm áp.

Tần Tử Nguyệt. . . Không, hiện thời nàng đã còn là Tần Tử Nguyệt, mà hẳn là Vân Xu, hiện thời nàng đang ở một cái vương triều xa lạ, Vương Triều Đại Khánh. Phụ thân của nàng là Tĩnh Viễn Hầu, Vân Hoằng, phụ thân nàng không phải là một vị vương gia nào đó của cái hoàng thất này, mà là tổ tiên của nàng có ơn hiệp trợ Hoàng đế khai quốc, tranh giành thiên hạ, vì vậy mà được phong hầu tước, mà nàng chính là tiểu thư dòng chính của Hầu phủ.

“Dừng!” Vân Xu lên tiếng.

Lưu Châu và Cẩm Sắt nghe được lời nói của Vân Xu, bỗng chốc cũng quên luôn mọi thứ, các nàng chăm chú nhìn Vân Xu, chậm rãi tới gần chỗ nàng, bọn họ cảm thấy tuy rằng sắc mặt tiểu thư nhà mình còn có vài phần tái nhợt, nhưng này tinh thần đã khá hơn, tâm thấp thỏm nhảy lên tận cổ họng cuối cùng cũng bỗng chốc rơi xuống.

Cẩm Sắt có chút do dự hỏi: "Tiểu thư, người có còn khó chịu không? Vẫn là đi mời đại phu tới khám một lần cho thoả đáng thì hơn, bây giờ tiểu thư còn trẻ, nếu không chữa trị cẩn thận, chẳng may để lại bệnh căn gì, chỉ sợ là sau này. . ."

Vân Xu lắc lắc đầu, nàng đem toàn bộ sự tình đều làm rõ ràng, một trận hồi tưởng kia làm nàng đau đầu, chắc khi Tề Thiên Đại Thánh bị Đương Tăng niệm Kim Cô Chú cũng có trải nghiệm kiểu này đi, may là bây giờ đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn đau một chút, Vân Xu đưa tay sờ soạng cái ót của mình, quả nhiên là đầu bị đụng, ở đó có một cục sưng to.

"Hiện thời ta đã tỉnh, đầu cũng không còn đau nữa, cái vết sưng ở sau gáy ước chừng qua khoảng hai ngày là có thể tiêu tan đi." Vân Xu không chút để ý nói: "Cần gì phải đi mời đại phu, chẳng lẽ còn cho rằng hiện tại nhà này còn giống như trước đây, có phụ từ mẫu ái hay sao?"

Lưu Châu và Cẩm Sắt nghe xong lời nói của Vân Xu, sắc mặt của hai người cũng trở nên suy sụp, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên.

Tuổi Cẩm Sắt so với Lưu Châu lớn hơn mấy tháng, vì vậy lúc trước nhập phủ, nàng ấy cũng hiểu rõ ràng quy củ của quý phủ hơn Lưu Châu.

Cẩm Sắt vội vàng trấn an nói: "Tiểu thư tội gì lại nói mấy lời này, lời này để cho nô tỳ và Lưu Châu nghe được thì không sao, nếu là để cho những nha hoàn và bà tử khác nghe thấy, người khổ sẽ chỉ có tiểu thư thôi, hiện thời phu nhân bị ủy khuất, tiểu thư càng nên cẩn thận.”

Vân Xu cũng biết Lưu Châu và Cẩm Sắt muốn tốt cho bản thân mình nên mới nói như vậy, bằng không cũng sẽ không nói những lời này, nhưng hiện tại Vân Xu đã không phải là Vân Xu lúc trước, nàng là giáo sư chuyên nghành hóa học đỉnh đỉnh ở thế giới hiện đại.

Vân Xu hừ lạnh một tiếng: "Làm sao bọn họ sẽ để cho chúng ta đi mời đại phu. Không phải là sẽ phải trông cậy vào việc ta gọi tiểu hồ ly tinh sắp vào cửa một tiếng mẫu thân sao? Muốn ta kêu nàng ta một tiếng mẫu thân, cũng phải xem xem nàng ta có cái bổn sự này hay không, để xem nàng ta có bao nhiêu phân lượng! Dù sao đi nữa bây giờ mẫu thân của ta còn chưa có đồng ý nhận tờ hưu thư kia, nàng ta muốn vào cửa, cũng không thể dễ dàng như vậy!"

Vân Xu nói qua, cũng không để ý sắc mặt có chút tái nhợt của Lưu Châu và Cẩm Sắt, nàng xốc chăn lên, muốn đi xuống giường: "Mang y phục của ta tới đây, ta muốn đi gặp mẫu thân."

Lưu Châu và Cẩm Sắt nghe được lời nói tiếp theo của Vân Xu sắc mặt càng thêm tái nhợt, Lưu Châu nhìn Cẩm Sắt liếc mắt một cái, ý bảo nàng tiến lên nói với tiểu thư, Cẩm Sắt do dự một chút, vẫn lên tiếng nói: "Tiểu thư, phu nhân, phu nhân nàng đã bị hưu, nên đã rời phủ rồi. . ."

Vân Xu nghe được lời nói của Cẩm Sắt, đột nhiên xoay người nhìn về phía Cẩm Sắt, Cẩm Sắt dẩu môi: "Hôm qua cữu lão gia tiếp nhận hưu thư, rồi đưa phu nhân trở về Vạn phủ rồi. . . Tiểu thư bị thương mê man, vì vậy mới không biết chuyện này."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK