• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Bích Cầm nhìn cái ghế đang đập lên trên người nàng, nàng lập tức sợ hãi nhắm hai mắt lại lạnh giọng thét lên, chỉ nghe được khi ghế dài đánh tới thân thể thì phát ra âm thanh trầm đục và một tiếng kêu đau, nhưng đau đớn trong dự đoán không đánh úp tới.

Chu Bích Cầm từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy chính là Vân Hoằng dùng phần lưng của ông ta đỡ một kích mới vừa rồi cho mình, ông mím môi, trên trán rịn mồ hôi lạnh, gương mặt bởi vì bị đau mà kiềm chế vài phần cắn răng nghiến lợi.

Trong lòng Chu Bích Cầm khẽ động, hơi cảm động vì Vân Hoằng bảo vệ mình như vậy, nếu Vân Hoằng chịu che chở nàng như vậy, như vậy tất cả đều không phải là vấn đề. Nàng không để lại dấu vết lấy ánh mắt khiêu khích liếc nhìn về phía Vạn Thục Tuệ, trong dự đoán nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ ngây ngốc của Vạn Thục Tuệ, dáng vẻ như vậy khiến cho tâm tình của nàng càng thêm vui vẻ.

Vân Thù cũng biết phụ thân của mình nhất định sẽ che chở tiểu tiện nhân này đấy! Vân Thù thầm nghĩ trong lòng, cho nên mới vừa rồi mình đập không hề lưu tình chút nào, đây chính là ông ta tự làm tự chịu!

“Ngươi đồ ác nữ!” Vân Hoằng chỉ có cảm giác toàn bộ phần lưng của mình đều đau nhức, đau đến gần như ông không thở nổi, nha đầu này dùng lực như vậy đập tới Bích Cầm, nếu không phải ông bảo vệ được nhanh, chỉ sợ một khi đập xuống, hài tử của ông còn có thể còn sao?!

Bên ngoài cũng đã sớm bởi vì động tĩnh mới vừa rồi mà có không ít người đang uống trà trong tiệm trà vây xem, những người này đứng ở ngoài cửa nhìn chuyện đã xảy ra, từng người một tất cả đều có vẻ mặt vô cùng chấn động. Bọn họ cũng có thể coi như đã sớm biết chuyện về Tĩnh Viễn Hầu phủ, chỉ có điều thế nào cũng không nghĩ tới dòng chính nữ của Tĩnh Viễn Hầu phủ lại là nhân vật hung hãn như vậy, một từ ác nữ này thật đúng là không gọi sai.

“Ngươi thứ không biết hối cải này, hôm nay ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi!” Vân Hoằng cả giận nói, ông túm lấy Vân Thù, “Ngươi đồ tiểu súc sinh đi từ đường với ta, hôm nay ta chính là muốn xoá tên ngươi khỏi gia phả!”

Vạn Thục Tuệ vừa nghe được lời này của Vân Hoằng, sắc mặt lập tức trắng nhợt gần như muốn bất tỉnh, lời xoá tên khỏi gia phả này đã từ trong miệng Vân Hoằng nói ra ngoài, ông ta thật sự hạ quyết tâm tính toán muốn đoạn tuyệt quan hệ, một khi xoá tên khỏi gia phả, vậy thì thật sự không có chút đường xoay sở rồi.

Vạn Thục Tuệ vội vàng tiến lên, bà kéo tay Vân Hoằng nói: “Tướng công, Thù nhi cũng là vì thiếp, cũng là vì thiếp mà!”

Khi Vân Hoằng nghe được Vạn Thục Tuệ gọi mình là tướng công, trên mặt đã hiện lên không nhịn được, ông đưa tay gạt tay Vạn Thục Tuệ ra, “Ngươi đồ phụ nhân sao không có liêm sỉ như vậy, ta đã hưu ngươi, giữa ngươi và ta đã không còn gì liên quan, vẫn như người bình thường gọi ta một tiếng Hầu gia đi!”

Giọng Vân Hoằng vô cùng lạnh lùng, nhìn Vạn Thục Tuệ cũng giống như đang nhìn một người xa lạ, ánh mắt kia và lời nói kia đều khiến cho bà cảm thấy lòng như bị đao cắt, nhưng Vạn Thục Tuệ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, bà nhìn Vân Hoằng, trong giọng nói có vài phần nghẹn ngào, “Tướng công, ta… Ta có hài tử của chàng.”

Khi Vân Hoằng nghe được Vạn Thục Tuệ nói ra một câu như vậy, ông cũng có vài phần khiếp sợ, rất nhanh ông bật cười một tiếng rồi hời hợt nói: “Phá bỏ đi!”

Người vây xem bên ngoài cũng đã nghe thấy lời nói không có chút cảm tình nào này của Vân Hoằng, mặc dù những người kia đều là nam tử cũng không nhịn được hít vào một hơi, cảm thấy Vân Hoằng thật tàn nhẫn, nói thế nào cũng là thê tử mới hưu chỉ vài ngày, nếu có thai cũng chính là của ông ta, không chút tình cảm nào nói ra ba chữ “Phá bỏ đi”như vậy, thật sự là quá mức lạnh bạc rồi.

Vạn Thục Tuệ thế nào cũng không có nghĩ đến Vân Hoằng thế nhưng lại cứ như vậy nói ra không cảm tình chút nào lời, trong mắt nàng cũng lập tức rơi xuống nước mắt, vốn là còn muốn đi kéo Vân Hoằng tay cũng mang lên một nửa không tiếp tục nắm lấy đi.

“Ngươi… Ngươi nói cái gì?” Vạn Thục Tuệ không dám tin hỏi.

“Ta nói phá bỏ đi.” Vân Hoằng lạnh nhạt lặp lại một tiếng, “Nếu thật sự có, vậy thì phá bỏ đi, ta và ngươi dù sao đã không còn liên quan, còn nữa hài tử này rốt cuộc có phải của ta hay không còn có cần tìm thêm chứng minh, ngươi cũng không cần nói gì nữa.”

Tay Vạn Thục Tuệ rơi xuống, bà rốt cuộc đã tin tưởng lời nói lúc trước của Vân Thù đều là thật, ông ta thật sự không chút động lòng như vậy, ông ta thật sự không có chút tình cảm nào với bọn họ, tha thiết mong đợi trước kia của bà tính là gì, giống như Chu Bích Cầm nói, bà thua, thua triệt để, chờ mong của bà triệt để đánh bà một bạt tai, triệt để đánh tỉnh bà.

Vân Thù nhìn vẻ mặt xám như tro tàn của Vạn Thục Tuệ, hiện giờ chắc bà nên rõ ràng Vân Hoằng chính là một người ra sao đi, cũng chỉ có đưa vào chỗ chết, lúc này mới có thể dục hỏa trùng sinh.

(*) dục hỏa trùng sinh: chỉ phượng hoàng tái sinh từ tro tàn

Vân Hoằng cũng lười để ý tới Vạn Thục Tuệ, theo ý ông những lời bà vừa nói chẳng qua chính là muốn trở lại Vân gia một lần nữa mà thôi.

Ông cũng lười nói thêm gì với Vạn Thục Tuệ, ông kéo Vân Thù định đi, nhưng mu bàn tay của ông khẽ đau, lại bị Vân Thù dùng sức hất ra.

“Không phải muốn xoá tên ta từ trên gia phả sao?” Vân Thù lạnh lùng nhìn Vân Hoằng, giọng điệu này còn chẳng thèm quan tâm hơn câu nói mà Vân Hoằng vừa nói ra, “Vốn còn có vài phần hy vọng với phụ thân ngài, cảm thấy ngài rốt cuộc có vài phần nhân tính, nhưng hiện tại xem ra, nhân tính của phụ thân ngài hoàn toàn biến mất, có lẽ xóa tên khỏi gia tộc Vân gia cũng là một chuyện tốt.”

Vân Thù nói xong một câu nói này với Vân Hoằng, nàng đi tới trước mặt Vạn Thục Tuệ, “Mẫu thân hôm nay người đã nhìn rõ ràng?”

Khi Vạn Thục Tuệ nghe được một câu hỏi này của Vân Thù, bà ngây ngốc, chậm rãi gật đầu một cái.

“Nếu nữ nhi không có chỗ để đi, mẫu thân có bằng lòng chứa chấp nữ nhi không?” Vân Thù lại hỏi một câu.

Vạn Thục Tuệ gật đầu liên tục, nước mắt của bà tràn ra bờ mi, “Con đang nói lời vô lý gì vậy, con là nữ nhi của ta, ta sao có thể không cần con! Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nương đều muốn con!”

Vân Thù nghe được Vạn Thục Tuệ nói như vậy, nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười , “Đã như vậy, con lại có sợ gì! Chẳng qua chỉ không còn là người của Vân gia mà thôi, có người phụ thân có mới nới cũ không hề có nhân tính như vậy, cũng tất nhiên là hổ thẹn của con. Ngày khác nếu gọi người giống như kỹ nữ này một tiếng mẫu thân, chính là chuyện nhục nhã cả đời con, còn không bằng hôm nay cắt đứt quan hệ đi vào nơi trong sạch. Ta biết đi từ đường như thế nào, không cần phụ thân ngài dẫn.”

Vân Thù nói như vậy xong, nàng bước nhanh đi ra khỏi nhã gian, đầu của nàng nâng cao, một chút cũng không có cảm xúc của một người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà cần có, thậm chí ở trên người của nàng còn có một mùi vị cao ngạo khoe khoang, giống như không phải nàng bị gia tộc vứt bỏ mà là nàng từ bỏ gia tộc mục nát này.

Người xem náo nhiệt canh chừng ở cửa rối rít nhường ra một con đường để Vân Thù đi qua.

Vân Hoằng vốn đang chờ Vân Thù cầu xin ông tha thứ, nhưng không nghĩ đến Vân Thù dám nói ra như vậy, còn nói ra những lời này ngay trước mặt nhiều người như vậy, hoàn toàn đánh mắt hết thể diện của ông rồi.

Tốt!

Rất tốt!

Nếu nó cảm thấy rời khỏi Vân gia cũng là không có gì phải sợ, như vậy ông sẽ thành toàn cho nó, xem về sau nó đi theo Vạn Thục Tuệ có thể có ngày tốt lành gì, đến lúc đó còn không phải muốn khóc kêu cầu xin ông để cho nó trở lại Vân gia sao!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK