• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck

Ngay lập tức, trên công đường này chỉ còn có Vân Hoằng và Chu Bích Cầm, Chu Bích Cầm suy sụp tinh thần nửa nằm trên công đường, mà Cố ma ma và mấy nha hoàn hồi môn đứng ở bên cạnh cũng lặng lẽ rơi nước mắt, họ biết rõ tiểu thư nhà mình không có cách nào trở thành phu nhân của Vân Hoằng, mà chỉ có thể làm một thiếp, cũng chỉ có thể làm một thiếp.

Trong khoảng thời gian ngắn Vân Hoằng cũng hoàn toàn không nói ra được lời gì, ông biết hôm nay ông thiếu nợ nàng, nhưng mới vừa rồi dưới tình huống đó ông không có cách nào, ông nhìn Chu Bích Cầm yên lặng rơi lệ, trong giọng nói cũng có vài phần khàn khàn: “Cầm nhi, tình huống hôm nay thật sự không có cách gì rồi, chỉ có thể uất ức Cầm nhi nàng trước, nhưng qua ít ngày đợi sau khi tiếng gió này qua đi, ta chắc chắn sẽ nâng nàng lên làm phu nhân.”

Tuy rằng Vân Hoằng nói như thế, nhưng trên thực tế ông cũng hết sức rõ ràng mới vừa rồi mình chỉ lấy cớ trước tiên trấn an Chu Bích Cầm một chút mà thôi, Đại Khánh có quy định nghiêm chỉnh về thiếp thất phù chính, người giống như Chu Bích Cầm bị lộ ra chưa kết hôn mà có thai trước mặt bao nhiêu người sao có thể có cơ hội phù chính.

Bản thân Chu Bích Cầm cũng cực kỳ rõ ràng, Vân Thù nàng ta vốn tính toán đến điểm này, cho nên nàng ta nghĩ cho dù về sau mình sinh hạ nhi tử cũng được mà nữ nhi cũng được, cả đời này nàng ta đều muốn mình ở vị trí thiếp thất không có một cơ hội xoay người, nàng ta thật sự lòng dạ độc ác, cũng bởi vì trước đó mình tính toán mẫu thân nàng ta, bây giờ nàng ta tính toán mình chỗ đây!

Cố ma ma cũng hiểu được khổ sở hôm nay của Chu Bích Cầm, bà đỡ Chu Bích Cầm từ dưới đất lên, nhỏ giọng nói: “Hầu gia, chuyện hôm nay Chu gia nhất định sẽ không chịu để yên!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Nhị tiểu thư do một tay bà chăm sóc lớn lên, hôm nay ăn thiệt thòi lớn như vậy, chuyện này sao có thể khiến cho người ta chịu được.

“Tiểu thư, bây giờ ngài có tính toán gì?” Cố ma ma hỏi Chu Bích Cầm, lẽ ra Chu Bích Cầm còn chưa bái đường coi như không phải nàng dâu của Chu gia, nên cho dù kiệu hoa trở về Chu gia cũng có thể, nhưng tình huống hiện giờ…

Chu Bích Cầm nào còn nửa điểm so đo, nàng chảy nước mắt lắc đầu, cũng không nghĩ ra điều gì, Cố ma ma nhìn thấy Chu Bích Cầm như vậy cũng biết không nghĩ ra cái gì, Cố ma ma chỉ đành phải đỡ lấy Chu Bích Cầm ra khỏi phủ nha, người lui tới bên ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ về phía bọn họ, trong ánh mắt kia đều là cười nhạo.

“Ơ, Chu nhị tiểu thư còn chịu đi ra, còn giả bộ tội nghiệp như vậy, nhìn ngươi đây là đang quyến rũ ai đó!”

“Chu nhị tiểu thư này chưa cưới đã có thai vì Vân Hầu gia, chỉ sợ công phu trên giường đặc biệt lợi hại!”

“Đúng vậy, nhìn vòng eo này nhìn dáng người này, cho dù cô nương trong Hoa lâu cũng kém!”

“…”

Chu Bích Cầm nghe những lời nói linh tinh này cảm thấy cả người đều khô khốc lợi hại, từ khi còn bé cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy càng chưa từng bị người chỉ vào mũi mà xoi mói, tức thời trốn sau lưng Cố ma ma thấp giọng bật khóc.

Vân Hoằng nghe những lời bàn luận này giận không kiềm chế được, lập tức đứng ra ngoài nói: “Những đồ lắm mồm từ đâu tới! Có tin bổn Hầu gia vứt từng người một vào trong đại lao hai năm ăn cơm tù không!”

Vân Hoằng này không nói coi như xong, vừa nói xong, ánh mắt của những người lui tới trên đường nhìn Chu Bích Cầm càng thêm khinh miệt, ngay cả ánh mắt nhìn Vân Hoằng cũng mang theo vài phần khinh thường, lập tức rước lấy tiếng thảo phạt của mọi người. die nd da nl e q uu ydo n

“Phì! Vân Hầu gia đây chính là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, chuyện không biết xấu hổ như vậy bản thân làm được còn sợ bị người khác nói!”

“Đúng thế đúng thế, mang khuôn mặt thanh cao còn là tiểu thư gia đình giàu có, lại còn làm được một chút chuyện bẩn thỉu, còn chưa qua cửa đã giơ chân lên cho nam nhân, còn ép người ta hưu thê bỏ nữ nhi! Đây chính là còn càn rỡ hơn cô nương Hoa lâu.”

Tiếng thảo phạt càng diễn càng ác liệt, vốn ở trên công đường ngay trước mặt Kinh triệu doãn tự nhiên không thể ồn ào tránh cho Điền lão gia chính trực quát lớn, bây giờ đi ra khỏi công đường, những người xem kịch vui này hết sức xem thường Chu Bích Cầm và Vân Hoằng, người không chen vào trên công đường cũng bắt đầu từ trong miệng những người kia biết được một hai, cũng theo chân gào lên.

Cũng không biết là ai ném lá rau trước, lập tức chính là không ít phụ nhân cầm giỏ đồ ăn tăng thêm can đảm ném về phía Vân Hoằng và Chu Bích Cầm, rau cải thúi trứng gà lập tức dính lên người mấy người.

Chờ Vân Hoằng tức giận muốn quát lớn thì những người ném đồ này đã sớm thừa dịp lộn xộn đi xa, người đến người đi trên đường phố tất cả đều giễu cợt nhìn về phía nhóm người này, trên miệng còn không ngừng nói gì đó thậm chí còn đưa tay chỉ chỉ chỏ chỏ.

Chu Bích Cầm ý vị rơi nước mắt, nàng lôi kéo Cố ma ma khóc mếu: “Cố ma ma, chúng ta đi, chúng ta về nhà!”

Cố ma ma cũng không có cách nào, nào nghĩ được vốn là ngày lành thế nhưng lại có tai họa bất ngờ, vốn là ngày đại hỉ tốt đẹp lại trở nên xúi quẩy như vậy, bây giờ nghe thấy Chu Bích Cầm nói như vậy, lập tức hét lớn với các tỳ nữ theo sát sau đi về phía Chu gia.

Chu gia cách phủ nha của Kinh triệu doãn cũng không là quá xa, chỉ cách hai con đường, quẹo cua rẽ vào trong hai ngõ hẻm mà đi cũng tính là đi nhanh. di3nd@nl3qu.yd0n

Chu Bích Cầm vừa đi tới cửa nhà, nhìn thấy đại môn nhà mình vốn đầy không khí vui mừng, tất cả chữ hỉ và câu đối đám cưới đều bỗng chỗ gỡ xuống, trên cửa chính còn không biết bị ai dội mực, quản gia đang dẫn người làm cọ rửa.

Chu Bích Cầm còn chưa đến gần, quản gia chính là hét lớn kêu người làm đóng cửa.

“Quản gia, ngươi đây là có ý gì!” Chu Bích Cầm vội vàng ngăn cản động tác của quản gia, nhưng quản gia vẫn ngăn cản trước cửa chính không có ý tứ muốn cho nàng đi vào.

“Xin lỗi nhị tiểu thư, lão gia mới vừa căn dặn không để cho nhị tiểu thư trở về phủ.” Gương mặt quản gia lạnh lùng nói.

“Cái gì!” Chu Bích Cầm cất cao giọng, không dám tin nói, “Ta đây là tiểu thư trong phủ, vì sao không để cho ta trở về phủ?!”

“Nhị tiểu thư, ngài làm ra chuyện như vậy, lão gia đã biết rồi. Lão gia nói Chu gia là nhà có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiểu thư ngài làm ra chuyện như vậy, lão gia thật sự xấu mặt không nổi liền coi như không sinh ra nữ nhi như ngài.” Quản gia lạnh nhạt nói ra, “Tiểu thư ngài về sau cũng đừng trở về cửa Chu gia, tránh cho người trong phủ vô duyên vô cớ bị người ta phỉ nhổ.”

Chu Bích Cầm lắp bắp: “Cái gì? Sao phụ thân lại đối xử với ta như thế?! Mẫu thân đâu, ta muốn nói chuyện với mẫu thân!”

“Lúc này tìm ai cũng vô dụng, nhị tiểu thư ngài cũng hiểu đạo lý chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, lão gia nói rồi, về sau nhị tiểu thư ở phủ Hầu gia làm thê cũng được làm thiếp cũng thế, lão gia cũng sẽ không xen vào nữa. Lão gia đã căn dặn tiểu nhân, nếu nhị tiểu thư về phủ phải ngăn lại, kiệu hoa này đưa đi đâu sẽ đưa về đó đi!” Quản gia không có chút tình cảm nào nói, nhìn thoáng qua Chu Bích Cầm đang hoang mang lo sợ nói, “Hiện giờ tất cả mọi người ở Ung đô đều biết được tiểu thư là thiếp của phủ Hầu gia, vậy cứ đi làm di nương Hầu gia bình thường đi!”

Quản gia nói xong lập tức lách người đóng cửa, mơ hồ Chu Bích Cầm vẫn có thể nghe thấy quản gia hét lớn kêu người làm cài chốt cửa chính lại, người nào gõ cửa đều không mở.

Chu Bích Cầm lập tức quỳ gối trước cửa gào khóc lên, bây giờ nàng hẳn đã thành cái bia để cho mọi người chỉ trích, còn thành người không có nhà để về.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK