• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Vân Xu nghe được Cẩm Sắt nói như vậy, nàng cũng có vài phần ngoài ý muốn. Lúc nàng bị thương mê man, phụ thân của nàng, Vân Hoằng, bị ma quỷ ám ảnh nên mới coi trọng Chu Bích Cầm, thứ nữ của Chu Tùng, làm ở Công Bộ.

Nguyên bản coi trọng một người nữ tử cũng không phải là một việc gì to tát, nhiều lắm thì là chuyện nạp thêm một người thiếp thị mà thôi, quý phủ cũng không phải là không có mấy người di nương.

Nhưng Vân Hoằng muốn thú Chu Bích Cầm làm chính thê, vì vậy nghĩ ra cách biếm mẫu thân của nàng làm thiếp để nghênh Chu Bích Liên vào cửa. Mẫu thân của nàng tự nhiên là không đồng ý, vì vậy phụ thân dùng tội danh ghen tị để hưu thê bà.

Vân Xu tuy chỉ có mười hai tuổi, nhưng cũng là dòng chính nữ của Hầu phủ, lúc trước được bao bọc bởi vì khi đó có “phụ từ mẫu ái”, bao dung nàng, nhưng bây giờ lại phải đối mặt với một biến cố như vậy, bởi vì tính tình nàng có chút quật cường, lúc nghe được tin tức kia liền đi tìm phụ thân mình lý luận một trận, lại thật không ngờ cha nàng lại tức giận lớn đến như vậy, lúc cha và con gái tranh chấp, nàng đã bị Vân Hoằng đẩy một cái, đầu đập vào cái bàn, sau đó liền ngất xỉu.

Chỉ vẻn vẹn ba ngày sau, đến tận khi hồn của Tần Tử Nguyệt tiến nhập vào thân thể này, thì “Vân Xu” mới tỉnh lại, cho nên hiện tại nghe được cái tin tức này, nàng cũng chỉ biết ngây ngẩn cả người, thế nào cũng không thể ngờ sẽ phát sinh một đại biến cố như vậy.

"Đã từng cầm nhiều đồ tốt từ chỗ ta, thế nhưng khuỷu tay lại rẽ ra ngoài! Bà ngoại của ta cái gì cũng chưa từng nói sao? Thôi, dù sao đi nữa những người được gọi là thân nhân đều là những người không đáng tin cậy, làm người đến cùng hay vẫn nên dựa vào bản thân mình mới là chân lý!"

Âm thanh của Vân Xu rất lạnh lùng, vẻ mặt ngưng kết, tỏ rõ nàng không hề tức giận, biểu hiện này của nàng có thêm một loại hương vị không giận mà uy, Lưu Châu và Cẩm Sắt nhìn nàng nãy giờ cũng có chút ngây người, bọn họ chỉ cảm thấy bây giờ khí thế trên người của tiểu thư nhà mình có chút bất đồng với ngày thường, nếu trước khi ngất mà tiểu thư nghe được chuyện này, hơn phân nửa sẽ chỉ biết chạy tới tranh luận cùng Hầu Gia, mà hiện tại tuy là tiểu thư nghe xong có tức giận nhưng đã biết bình tĩnh mà tìm cách ứng phó.

"Tiểu thư?" Lưu Châu có chút sợ hãi về sự thay đổi của Vân Xu, nhìn nàng chăm chú, Lưu Châu hiểu được hiện tại trong lòng tiểu thư nhất định rất giận dữ, vì vậy nàng sợ tính nết quật cường của tiểu thư sau khi nghe xong tin tức kia sẽ đi tìm lão gia lý luận, đến lúc đó cũng không biết muốn ồn ào đến chuyện gì nữa, nếu lại bị thương thêm nơi nào thì nàng và Cẩm Sắt tỷ tỷ cũng thật thẹn với phu nhân, thật thẹn với những ân huệ nhiều năm qua mà bọn họ đã nhận của người.

Trong lòng Vân Xu đang bạo nổ, từng cơn tức giận hừng hừng thiêu đốt, sự việc này vốn là phụ thân nàng không đúng, không thể để tiện nghi cho phụ thân được. Cậu nàng trong ngày thường sẽ không làm ra những loại chuyện hồ đồ kia, vào lúc nguy cấp này không giúp được thân nhân của mình, mà còn làm cho mọi chuyện thêm rối tinh rối mù, đúng là vẽ rắn thêm chân, hóa ra cậu nàng đã ra mặt tiếp nhận tờ hưu thư kia rồi! Bảo sao Vân Xu có thể bình tĩnh được đây?

Mà lúc này liền tính nàng muốn nổi trận lôi đình thì cũng là một việc làm vô bổ, cùng tức giận với người bên kia không khéo lại chọc vào chuyện tình phiền toái rồi bị người ta bắt lấy làm nhược điểm thì coi như xong, chẳng bằng tỉnh táo lại, yên lặng xem xét biến động.

"Đi trước mang y phục đến đây cho ta, ta đã biết rõ sự tình thì cũng dễ dàng nghĩ ra kế sách hơn, cũng không biết mẫu thân bây giờ như thế nào rồi, ta muốn đi coi người một lần." Vân Xu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, trong thanh âm không một gợn sóng, tỏ rõ vẻ bình tĩnh.

Nàng nhìn hai người Cẩm Sắt và Lưu Châu đang đăm đăm lo lắng, đành phải lên tiếng trấn an bọn họ: “Các ngươi cũng không cần phải lo lắng, trải qua qua lần bị thương này, ta sẽ không như trước kia vội vàng đi tìm phụ thân tranh luận nữa, nếu hiện thời ta còn nhìn không thấu thực tế, thì vết thương ở gáy coi như là nhận không công rồi."

Cẩm Sắt và Lưu Châu nghe được Vân Xu nói như vậy thì cũng an tâm hơn, tiểu thư nói kiên định như vậy hẳn là sẽ không lường gạt các nàng, Lưu Châu vội vàng mang tới y phục, mà Cẩm Sắt thì đi lấy lược, dè dặt cẩn trọng sửa sang lại mái tóc dài của Vân Xu, còn không quên đưa mắt chăm chú nhìn vết thương sưng đỏ trên gáy nàng, trong lòng suy nghĩ xem nàng nên búi kiểu tóc nào để che đi dấu vết này.

Vân Xu thu thập thoả đáng, sau đó là dẫn Cẩm Sắt và Lưu Châu ra sân, vừa mới đến tiền thính đã phát hiện Tĩnh Viễn Hầu phủ nguyên bản có vài phần lịch sự tao nhã vui mắt, nơi nơi giờ này đều là một sắc đỏ, thật là có chút chói mắt, cơ hồ làm cho mắt Vân Xu phát đau, đo là một loại cảm xúc giống như khi có một cây châm chui vào trong lòng.

Cẩm Sắt thấy khuôn mặt Vân Xu càng ngày càng trong veo lạnh lùng, màu đỏ này rơi vào mắt nàng và Lưu Châu đều làm cho lòng bọn họ không dễ chịu, huống chi là tiểu thư.

Vân Xu chăm chú nhìn một gã sai vặt ở dưới mái hiên, hắn ta đang treo lên một chiếc đèn lồng màu đỏ, cũng không quay đầu lại, lên tiếng hỏi hai nha hoàn bên cạnh: "Hôn kỳ định vào lúc nào?"

Phụ thân đã hấp tấp đến mức độ hưu mẫu thân nàng để bà không còn lựa chọn nào khác mà phải xuất phủ, chỉ sợ hôn sự này sẽ không thể nào trì hoãn thêm được nữa rồi, hiện thời trong phủ ai ai cũng có tâm tình vui sướng, đúng là có bộ dáng của đại hỷ sự.

"Bảy ngày sau." Cẩm Sắt chậm rãi trả lời.

"Phụ thân thật đúng là chờ không kịp." Vân Xu im lặng nói, trong ánh mắt toàn là hàm xúc trào phúng, mà trong ánh mắt là một mảng lạnh lùng, quả thật là chỉ thấy người mới cười, chứ không thấy người cũ khóc.

Vân Xu cũng không hỏi lại, nàng mang theo Cẩm Sắt và Lưu Châu hướng tới phía tiền thính, chưa tới gần cửa đã nghe thấy giọng nói đầy trung khí ở trong viện tiền thính, có một bà tử đang vênh mặt hất hàm sai khiến đám người hầu.

"Đèn lồng này treo trật rồi, vải đỏ ở trên mái sợ là không phải hàng năm nay mới ra đi, nếu bọn ngươi còn phạm phải mấy cái sai lầm như thế nữa thì ta sẽ cho các ngươi biết tay. Tiểu thư nhà ta vào cửa phải được hưởng những thứ tốt nhất, ta ở đây vì sợ người sẽ bị ủy khuất. Còn có ngày đó hạ kiệu ở cửa chính, từ chính đường tới cửa chính cũng phải được trải một tầng vải đỏ, tất cả đều phải dùng mặt hàng mới ra của năm nay, không thể để chân của tân nương tử dính một hạt bụi trần, nếu là dùng vải cũ của năm ngoái để che mắt ta, các ngươi nên cẩn thận da của mình."

Vân Xu một bước lại gần sân, nhìn ra người nói những câu kia là một bà tử hơi có chút mập mạp, hai tay chống nạnh, đứng ở trong sân, không ngừng đối với hạ nhân khoa tay múa chân.

Vân Xu đi vào sân, bọn hạ nhân rất có quy củ dừng tất cả những việc trên tay, hướng Vân Xu cúi người thi lễ, trong miệng kêu tiểu thư.

Vân Xu gật gật đầu, coi như là thừa nhận những lời thi lễ kia.

Bà tử kia nghe được mọi người la lên, a~ một tiếng, bày ra một khuôn mặt tươi tắn, đi đến trước mặt Vân Xu, hơi hơi khom người thi lễ: “Tiểu thư mạnh khỏe."

Bộ dáng này thập phần có quy củ, nhưng mà trong ánh mắt lại có vài phần ý tứ khinh miệt.

Vân Xu liếc mắt bà tử kia một cái, cũng nhìn rõ ràng sự khinh miệt trong mắt bà ta, Vân Xu khẽ ngẩng đầu, vẻ khinh miệt trên mặt lộ rõ ra ngoài, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi là ai? Sao lại ở trong Tĩnh Viễn Hầu phủ hô hô quát quát, ngươi định biến nơi này thành cái chợ phải không?"

Bà tử kia nghe vậy ngay tức khắc biến sắc, đang muốn giải thích thì nghe được thanh âm cực kỳ nghiêm khắc của Vân Xu: "Người tới! Đem cái bà tử điên không hiểu quy củ này vứt ra ngoài cửa cho ta!"

Bọn người hầu trong phủ chưa có khi nào gặp qua bộ dáng đầy khí thế này của Vân Xu, bỗng chốc sững sờ cả lũ, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên tiến lên hay không tiến lên.

Bà tử cũng biết Vân Xu, hiểu được người trước mắt mình bất quá là một tiểu nữ tử mới có mười hai tuổi trong phủ, là dòng chính nữ của Hầu phủ, đứng đắn là một vị chủ tử, thật không ngờ có một ngày phải đối mặt với một biến cố như vậy.

Bà tử kia tiến lên một bước, cười lạnh một tiếng nói: "Vị tiểu thư này là có ý gì? Bà tử ta là nhũ mẫu của Chu gia nhị tiểu thư, qua bảy ngày nữa thì tiểu thư nhà ta sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của Hầu phủ, liền tính cả tiểu thư ngươi thấy cũng phải xưng hô một tiếng mẫu thân, chuyện này cũng là dựa theo quy củ. Hiện thời ta được tiểu thư phân phó tới Hầu phủ lo liệu sự vụ, đây cũng là được Hầu gia đồng ý qua. Tiểu thư là muốn ở trước mặt bà tử lập quy củ hay sao?"

Vân Xu nhìn bà tử kia có vài phần chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nàng vươn tay ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng cho bà tử một cái tát, một cái tát này làm cho biểu cảm trên mặt của bà tử kia trở nên vặn vẹo.

"Ngươi chỉ là một nô tì lại dám ở trước mặt ta nói ta ở đây lập quy củ, ta đây có thể tiện tay dạy cho ngươi một chút quy củ!" Vân Xu lạnh nhạt nói: “Ngươi bất quá chỉ là nhũ mẫu của tiểu thư nhà ngươi mà thôi, liền tính ngay cả tiểu thư nhà ngươi, một khi bước vào cánh cửa Tĩnh Viễn Hầu thì ngươi vẫn chỉ là một nô tì! Còn tiểu thư nhà ngươi có thể thành công trở thành đương gia chủ mẫu của Hầu phủ còn không phải là chuyện nhất định đâu!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK