• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ còn chưa vào cửa đã nghe được âm điệu bùng nổ kêu lên như vậy, Vân Thù nghe giọng nói kia cũng biết mình đoán không sai, quả quyết lão tử * bạc tình của nàng đang chờ nàng về nhà, hơn nữa nghe giong nói này thì nàng càng khẳng định suy đoán lúc trước của mình hoàn toàn không sai.

(*) lão tử: cha (cách gọi bất kính)

Vân Thù ung dung bước vào cửa, thấy Vân Hoằng ngồi trên chủ vị trong phòng khách. Vân Thù nhìn người phụ thân tiện nghi này của mình, không thể không thừa nhận lão tử này thật sự có dáng vẻ coi như không tệ, tuy nói xã hội hiện giờ nam nhân chừng ba mươi tuổi đã có nữ nhi hơn mười tuổi, nhưng vẫn thuộc về trung niên, hơn nữa ngày thường Vân Hoằng không tệ, vẻ mặt luôn tỏ vẻ có vài phần tương đối uy nghi, hơn nữa thân hình hơi cao lớn, nhìn bề ngoài hoàn toàn không sai, hơn nữa thân phận Hầu môn như vậy thật sự hấp dẫn tới không ít yêu ma quỷ quái dán lên, chính là Vân Thù dù thế nào cũng thật không ngờ, ông ta đã có một thê bốn thiếp thế mà lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy.

Vân Hoằng nhìn Vân Thù đi vào từ cửa tới, nhìn vẻ mặt thản nhiên như gió thoảng mây bay giống như không phát sinh chuyện gì, thấy nữ nhi như thế, ông liền không nhịn được nghĩ đến trước đó Cầm nhi còn khóc đến đáng thương như vậy nhưng vẫn muốn ông hoài niệm tới một chút tình cha con, nghĩ đến đây trong lòng ông càng thêm tức giận, nhìn dáng vẻ con bé như vậy vốn không ý thức được mình làm sai chỗ nào.

“Đồ nghiệt chủng này quỳ xuống cho ta!” Vân Hoằng hung hăng vỗ bàn nhỏ bên cạnh, ông hung ác nhìn Vân Thù, “Ta ngược lại sinh được một nữ nhi tốt, lời của phụ thân không nghe còn chưa tính, ngược lại học được thói ngang ngược càn rỡ! Đây là do mẫu thân ngươi dạy ngươi đi, ác độc như vậy cũng chỉ có mẫu thân của ngươi mới có thể dạy ra được!”

“Phụ thân ngài muốn trừng trị nữ nhi, nữ nhi vốn không có ý kiến gì, nhưng hôm nay nữ nhi cũng phạm phải sai lầm gì, phụ thân chính là muốn trừng trị, cũng hơi nói không xong.” Vân Thù nhìn Vân Hoằng nói, “Phụ thân nói nữ nhi ngang ngược càn rỡ vả lại không cho phân trần chụp tội danh này lên đầu mẫu thân, vậy phụ thân đã hỏi xanh đỏ trắng đen gì chưa? Nữ nhi vừa về nhà chính là đã lấy tư thế nghiêm chỉnh mà đợi chỉ thiếu không có tam ti hội thẩm * mà thôi…”

(*) Tam ti hội thẩm: là một chế độ xét xử của Trung Quốc cổ đại, “Tam ti” là ba cơ quan tư pháp trung ương chủ yếu của Trung Quốc cổ đại, vốn vào thời kỳ chiến quốc là Thái úy, Tư không, Tư đồ làm thẩm phán, đợi sau được gọi là tam pháp ti. Đời Hán tam pháp ti là Đình úy, Ngự sử trung thừa và ti lệ hiệu úy; đời đường chính là Thượng thư hình bộ, Ngự sử đại phu, Đại lý tự khanh làm tam ti sử; hai đời Minh Thanh lấy Hình bộ, Đại lý tự, Đồ sát viện làm tam pháp ti. Hiện đại chính là ba cơ quan tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra.

“Câm mồm!” Vân Hoằng cầm tách trà trên tay mình hung hăng ném về phía Vân Thù, lại thấy chỉ trong chớp mắt Vân Thù đã lanh tay lẹ mắt tránh ra mà không bị đập trúng, Vân Hoằng chẳng những không cảm thấy may mắn, ngược lại cảm thấy càng thêm tức giận, “Ngươi đây là đang chất vấn ta?”

Vân Thù nhìn tách trà chia năm xẻ bảy trên mặt đất, mới vừa rồi nếu không phải nàng né tránh nhanh hơn, chỉ sợ vừa rồi sẽ ném thẳng vào nàng, mặc dù không chết, nhưng sẽ bị thương và sẽ đau. Không ngờ người phụ nữ này của nàng lại dùng chính là phương thức như vậy đối xử với nàng!

“Nữ nhi không dám chất vấn phụ thân, chỉ có điều cổ ngữ có nói, nuôi mà không dạy là lỗi của phụ thân.” Mặc dù nàng nhận thân thể này, nhưng cho tới bây giờ chưa nhận cái gọi là người thân này, hơn nữa nhìn dáng vẻ bây giờ, phụ thân này không nhận cũng được! “Nữ nhi chỉ muốn hỏi phụ thân một chút, thật sự vì nữ nhân kia, phụ thân chính là không cần tình phu thê không cần tình cha con như vậy?”

“Nữ nhân kia? Nữ nhân kia sắp trở thành mẫu thân của ngươi, xem ra trước kia là ta quá mức nuông chiều ngươi, lại nuông chiều ra ngươi không có quy củ như vậy! Vân Hoằng giận tím mặt nói, “Còn không mau quỳ xuống cho ta!” d1en d4nl 3q21y d0n

“Mẫu thân, đến suốt cuộc đời bà ta sẽ không trở thành mẫu thân của nữ nhi!” Vân Thù nói, “Bà ta vĩnh viễn không trở thành mẫu thân của nữ nhi. Nữ nhi đây không phạm sai lầm gì, vì sao phải quỷ!”

Vân Hoằng đứng lên từ chỗ ngồi, trên người mang theo tức giận, ông xông thẳng tới chỗ Vân Thù, giống như muốn cho nàng một bài học.

“Lão gia, tiểu thư tuổi còn nhỏ, trước vừa bị thương. Lão gia ngài không thể như vậy với tiểu thư!” Cẩm Sắt bảo vệ Vân Thù ở sau lưng, định ngăn cản cơn tức giận như sấm sét của Vân Hoằng.

“Tránh ra!” Vân Hoằng đưa tay vung lên, đẩy Cẩm Sắt ra, ông giơ lên một cái tát thật cao về phía Vân Thù, giống như sẽ một chưởng đánh xuống.

Vân Thù cũng không tránh không né, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt Vân Hoằng, trong ánh mắt kia không hề có sợ hãi không hề có e ngại, hình như là đang nói – nếu như một cái tát này của ông rơi xuống, như vậy tình cảm cha con của chúng ta cũng chỉ tới đó mà thôi.“Đây là định làm gì?” Có một giọng nói già nua lại uy nghiêm vang lên trước khi một cái tát của Vân Hoằng hạ xuống.

Vân Hoằng thu tay lại, nhìn ra cửa. Một lão phu nhân chống quải trượng đi vào cửa, vẻ mặt kia mang theo vài phần nặng nề, bà cụ gõ cây quải trượng hai tiếng nặng nề trên đất vang lên hai tiếng trầm trọng, trong vẻ mặt tràn đầy không vui.

“Mẫu thân, sao người lại tới đây?” Vân Hoằng nhìn lão phu nhân, trong vẻ mặt hơi ngượng ngùng, người tới không phải ai khác, chính là mẫu thân của ông – Chu thị.

Vân Thù liếc nhìn tổ mẫu của mình, lại nhìn Lưu Châu hết sức khẩn trương ở sau lưng bà, chỉ cảm thấy thời gian nắm vừa vặn, nếu như thiếu một chút chỉ sợ bản thân sẽ bị ăn một cái tát kia của Vân Hoằng rồi! Vân Thù được Cẩm Sắt bị Vân Hoằng đẩy ra đỡ lên, đứng ở bên cạnh nhìn tình cảm mẫu tử giằng co.

Chu thị nhìn Vân Hoằng, vẻ mặt không vui không cần nói cũng hiểu, “Vì sao ta lại tới? Nếu ta không tới, con định cha con tương tàn sao? Còn ngại chuyện trong phủ không đủ mất mặt khiến người ta chen miệng lưỡi vô đúng không?!”

Vân Hoằng nghe lời kia của Chu thị, ông vội vàng giải thích: “Nương, đây là do hài tử này thật sự không có quy củ, con đây chính là muốn dạy con bé một chút quy củ…”

“Quy củ, quy củ cái gì! Ngươi vì nữ nhân kia gây sự còn chưa đủ, bây giờ nữ nhân kia đã được thứ mình muốn, chẳng lẽ còn định quấy nhiễu cái nhà này không được yên tĩnh sao!” Chu thị cầm quải trượng gõ một cái, bà nhìn Vân Hoằng, “Ta vốn không định hướng vào nữ nhân kia, quả phụ chưa cưới nên tuân thủ tử tế, không an phận thủ thường như vậy làm ra việc quyến rũ ngươi đến…”

“Mẫu thân!” Vân Hoằng nhịn không được cắt đứt lời nói oán trách của Chu thị đối với Chu Bích Cầm, những lời này nghe vào trong tai ông cảm thấy hết sức nhục nhã, “Là nhi tử nhìn trúng nàng, nàng không sai!”

“Bây giờ ngươi đã bị nàng ta mê hoặc đến cái gì cũng không biết rồi!” Chu thị căm hận nói, “Tuy rằng ta đồng ý cho nàng ta vào cửa, nhưng không đại biểu ta đón nhận nàng ta làm con dâu của ta! Chưa vào cửa đã quấy nhiễu làm rối loạn cái nhà này như vậy, đợi đến sau khi nàng ta vào cửa làm sao còn có thể yên bình! Nàng ta muốn vào cửa, vậy an phận một chút cho ta!”

Vân Hoằng nghe những lời nói này của mẫu thân mình, ông tự nhiên tôn trọng mẫu thân, nhưng nghe thấy thế trong lòng ông không khỏi tức giận, ông nhìn Chu thị gằn từng chữ: “Mẫu thân, bây giờ đương gia Hầu phủ là nhi tử!”

(*) đương gia: gia chủ, người lo liệu việc nhà, chủ nhà

Chu thị cũng không nghĩ tới Vân Hoằng lại nói ra những lời như vậy với mình, đây là đang nói với bà rằng tất cả trong phủ đều do nó làm chủ, cũng không phải do bà một người làm mẫu thân nhiều lời cái gì.

Chu thị tức giận đến toàn thân phát run, bà nặng nề nói ba chữ “Được”: “Được! Được! Được!”

“Nếu lão bà tử ta đây không phải là đương gia trong phủ này, vậy về sau chuyện của ngươi đừng tới hỏi ta, lui về sau lão bà tử ta cũng lười quản những chuyện này. Thù nhi, chúng ta đi, tránh cho ở chỗ này chọc cho người ta ghét!” Chu thị nói với Vân Thù.

“Dạ, tổ mẫu.” Vân Thù đáp một tiếng, nàng đi tới bên cạnh Chu thị, đỡ lấy Chu thị đi về phía Vãn Phong uyển.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK