• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương ma ma nhìn dáng vẻ cũng không ngờ tới của Vân thù, trong lòng bà càng thêm nóng nảy. Chương ma ma biết chuyện này vốn không nên nói với Vân Thù, dù sao Vân Thù vẫn là một hoàng hoa khuê nữ vân anh chưa gả mười hai tuổi, nhưng sau khi từ trong miệng Vạn Thục Tuệ biết được cữu lão gia thế mà lại vì chức quan làm ra chuyện đó, Chương ma ma nào còn dám báo chuyện này cho cữu lão gia, nghĩ tới nghĩ lui giờ cũng chỉ có thể tới tìm Vân Thù rồi.

Vân Thù ngoài ý muốn chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng rất nhanh từ trong cơn khiếp sợ bình tĩnh lại, vẻ ngoài ý muốn trên mặt ngược lại biến thành trấn tĩnh, chuyện này thật sự ngoài suy nghĩ và dự đoán của Vân Thù, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra, việc duy nhất phải làm chính là giải quyết mà thôi.

“Lưu Châu, Cẩm Sắt hai tỷ ra ngoài giữ cửa, ta có lời muốn nói với Chương ma ma.” Vân Thù nhìn về phía Lưu Châu và Cẩm Sắt, chuyện này không thích hợp để quá nhiều người biết được, hơn nữa bây giờ ở Vân gia dễ tai vách mạch rừng.

Lưu Châu và Cẩm Sắt tuy không rõ chân tướng, nhưng hết sức tin tưởng lời Vân Thù nói, cũng không hỏi gì đã đi ra ngoài lại còn cẩn thận canh giữ cửa.

Đợi đến sau khi Lưu Châu và Cẩm Sắt ra ngoài, lúc này Vân Thù mới nhìn về phía Chương ma ma vẫn còn kinh hoàng chưa ổn định.

“Chương ma ma, chuyện này phát sinh như thế nào?” Vân Thù trấn tĩnh hỏi.

Chương ma ma bị vẻ mặt trấn tĩnh này của Vân Thù lây tới, vốn lo âu hốt hoảng cũng dần bình tĩnh lại, bà chậm rãi thở ra một hơi rồi từ từ nói: “Hai ngày trước sau khi Thẩm ma ma tìm được căn nhà, phu nhân mang theo chúng nô tỳ chuyển từ nhà cữu lão gia đi ra, có lẽ phu nhân mệt quá, chính là cả người hỗn loạn mê man. Nô tỳ liền mời đại phu tới kiểm tra, nhưng phu nhân nói không có việc gì không cho nô tỳ đi. Sáng sớm hôm nay, phu nhân nói cảm thấy hơi khó chịu, khi dùng đồ ăn sáng thì ngất lịm đi, nô tỳ vội vội vàng vàng mời đại phu tới kiểm tra, lúc này mới phát hiện ra chuyện này, đại phu nói đã hơn tháng rồi, tại do mấy ngày nay vất vả động thai khí lúc này mới ngất lịm đi, nghỉ ngơi cho tốt thì không có chuyện gì lớn.”

“Chuyện này trừ ma ma ra còn có ai biết được nữa?” Vân Thù lại hỏi.

“Lúc kiểm tra bệnh bên cạnh hầu hạ cũng chỉ có một mình nô tỳ, việc này quan hệ trọng đại, nô tỳ vốn định đi tìm lão phu nhan, nhưng lại sợ bị mấy người cữu lão gia biết được, lúc này không có cách nào mới đi tìm tiểu thư, muốn hỏi tiểu thư một chút xem có thể có tính toán gì không?” Chương ma ma cực kỳ lo lắng hỏi.

“Ma ma làm tốt lắm.” Vân Thù gật đầu một cái, “Chuyện này ma ma cứ ép xuống, bên chỗ cữu lão gia và bà ngoại tạm thời trước không cần thông báo, chuyện này để ta xử lý.”

Vân Thù đứng lên, nàng chỉnh lại áo, “Ta và ma ma đi xem mẫu thân ta coi hiện giờ như thế nào.”

Chương ma ma gật đầu một cái, lúc này được Vân Thù nói vậy khiến trong lòng bà cũng yên ổn một chút, chuyện này thật khó giải quyết, bà thật sự không biết xử lý như thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn xem tiểu thư Vân Thù giải quyết ra sao thôi.

Thẩm ma ma tìm căn nhà trong ngõ hẻm tương đối tĩnh lặng trên phố Nam Đại, ở đó sau cửa hàng, cong cong quẹo quẹo, quanh chỗ ở cũng là nhà thường dân, có thể coi như yên tĩnh không chói mắt, nhìn ra được mặc dù thời gian cấp bách một chút, nhưng Thẩm ma ma vẫn lưu tâm tìm.

Tòa nhà này hai cửa vào, ba gian phòng chính hai gian phòng bên, bên cạnh Vạn Thục Tuệ cũng không mang nhiều người lắm, chính là Chương ma ma và hai nha hoàn dùng nhiều năm, tòa nhà này cũng có thể coi như vừa vặn.

Vân thù vào chính phòng chỗ Vạn Thục Tuệ ở, lúc này vừa mới vào cửa đã nghe được âm thanh nghẹn ngào của Vạn Thục Tuệ, Vân Thù nghe được âm thành này cũng biết được hiện giờ mẫu thân mình lại đang khóc.

Vân Thù để Lưu Châu và Cẩm Sắt giữ cửa, mình đi vào cửa cùng Chương ma ma.

Vạn Thục Tuệ đang gục trên đầu giường khóc, bà vuốt bụng mình, bà vốn tưởng rằng mấy ngày qua trôi qua không quá suôn sẻ mà khó chịu, nhưng không nghĩ tới mình vậy mà lại có thai rồi, nhưng hài tử này tới thật sự không đúng lúc, nếu sớm mấy ngày sau khi coi bệnh đi ra, có lẽ mình sẽ không có số mạng như vậy, nhưng bây giờ để cho lão phu nhân và tướng công biết được bản thân có hài tử của Vân gia, có thể, bà còn có khả năng trở về Vân gia chưa biết chừng…

“Mẫu thân.” Vân Thù khẽ gọi một tiếng.

Vạn Thục Tuệ nghe được giọng Vân Thù thì đã có vài phần khiếp sợ, bà lau khô nước mắt nhìn về phía Vân Thù, “Sao con lại tới đây?”

“Xảy ra chuyện như thế, con có thể không tới.” Vân Thù ngồi xuống bên cạnh, nhìn đôi mắt Vạn Thục Tuệ đỏ lên.

“Nhưng con tới rồi cũng không có tác dụng gì.” Vạn Thục Tuệ thở dài một cái, bà cho Chương ma ma một ánh mắt giống như trách cứ, ma ma không nên nói sự việc này cho Vân Thù một hài tử choai choai như vậy.

“Vậy mẫu thân định xử lý như thế nào? Là nói ra sự việc này cho bà ngoại biết được, một khi bà ngoại biết được chỉ sợ cậu và mợ cũng sẽ biết rõ, mẫu thân định xử lý như vậy? Hay có ý định nói sự việc này với phụ thân và lão phu nhân?” Vân Thù không nhận định sai, mới vừa rồi trong ánh mắt kia của Vạn Thục Tuệ tuy có vài phần đau thương nhưng lại mang theo vài phần chờ mong.

Khi Vạn Thục Tuệ nghe được Vân Thù nói vậy, bà ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hy vọng, “Đây dù sao cũng là máu mủ của phụ thân con, nếu phụ thân con biết được nhất định sẽ vui mừng, cho phép… Cho phép ta trở lại Vân gia.”

“Vậy mẫu thân định lấy thân phận gì trở lại Vân gia?” Vân Thù nhìn Vạn Thục Tuệ, hết sức tỉnh táo phân tích cho bà, “Vẫn là thân phận nguyên thê của phụ thân, nguyên đương gia chủ mẫu Vân gia?”

Vạn Thục Tuệ nghe được Vân Thù hỏi như thế, bà liên tiếp gật đầu nói: “Đương nhiên là như vậy, dù sao ta do phụ thân con cưới hỏi đàng hoàng…”

“Mẫu thân, cho tới bây giờ người vẫn giả vờ ngớ ngẩn sao?” Vân Thù lạnh lùng nói, nàng nhìn Vạn Thục Tuệ vẫn còn ngây ngô ngốc nghếch không nhịn được nói tất cả mọi chuyện ra, “Mẫu thân người có biết vì sao phụ thân khăng khăng muốn cưới nữ nhân kia vào cửa, bởi vì nữ nhân kia cũng đã có thai, phụ thân hưu thê cưới người khác, bây giờ toàn bộ mọi người ở Ung đô đều biết được còn có bốn ngày nữa nhị tiểu thư Chu gia sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của Vân gia, người cho rằng người vẫn có thể lấy thân phận chủ mẫu tiến vào Vân phủ sao?”

“Cái gì… Nàng ta có thai rồi hả?” Vạn Thục Tuệ ngây ngốc cả người ở đó, cho tới bây giờ khi Vân Thù nói ra chuyện này thì bà mới hiểu được, trượng phu của mình đã sớm thông đồng một chỗ với người nọ, cũng khó trách vô cùng lo lắng không thể chờ đợi như vậy.

“Phụ thân vì nữ nhân kia mà tình phu thê hơn mười năm một chút cũng không để ý, thậm chí cũng không cần tình cha con rồi, người cảm thấy hiện giờ người có thai thì phụ thân còn có thể lấy thân phận đương gia chủ mẫu đón người về? Chỉ sợ khi người nói ra chuyện này với phụ thân thì cũng không thay đổi được gì, nhiều lắm chỉ có nhục nhã mà thôi.” Vân Thù nhìn Vạn Thục Tuệ nghiêm túc nói, “Chuyện cho tới bây giờ người còn muốn dựa vào hài tử trong bụng trở lại Vân gia không phải không có khả năng, đi cầu xin lão phu nhân cũng có thể, chỉ có điều người không thể làm chủ mẫu Vân gia được nữa, đại khái chỉ có thể làm một thiếp thất hoặc một di nương hoặc không danh không phận ở trong sân viện sinh hạ hài tử. Càng căn bản không thể vào cửa nữa, chờ người sinh hài tử xong, mẫu đi giữ con lại mà thôi.”

Vạn Thục Tuệ nghe Vân Thù nói, trong ánh mắt của bà tràn đầy hoảng sợ, bà không thể tin được lời Vân Thù nói nhưng trong lòng cũng biết những lời Vân Thù nói đều là sự thật, Vân gia vô cùng có khả năng đối xử như vậy với bà.

“Mẫu thân, nếu như người không chịu tin lời nữ nhi nói, vậy đánh cuộc một ván với nữ nhi được không?”Vân Thù chậm rãi nói, “Thắng, người muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, chỉ có điều nếu như người thua rồi, lui về sau tất cả của người, chính là để cho nữ nhi làm chủ, bao gồm hài tử trong bụng người.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK