• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, Vân Thù chính là đưa cho Cẩm Sắt một chút bạc để cho nàng ấy ra cửa hàng thợ may mua một bộ đồ nam tử có vóc người không khác nàng lắm trở lại, nhân tiện thăm dò tiếng gió bên ngoài.

Cẩm Sắt ngoan ngoãn đi, sau nửa canh giờ mới trở lại, lúc trở lại sắc mặt hơi khó coi. Sau khi giao đồ mua chỗ thợ may cho Vân Thù xong, chính là ở bên kia không lên tiếng.

“Sao vậy, Cẩm Sắt tỷ tỷ tốt của ta?” Vân Thù nhìn sắc mặt Cẩm Sắt hết sức khó coi, Cẩm Sắt vốn có danh tính tình dễ chịu, có thể khiến Cẩm Sắt tức thành như bây giờ cũng coi là khó gặp.

“Tiểu thư không biết chứ, hiện giờ bên ngoài truyền ra tiểu thư có bao nhiêu khó nghe, nói tính tình tiểu thư hung ác, không chuyện ác nào không làm lợi hại, tiểu thư không vâng lời trưởng bối bị đuổi ra cửa cũng chính là báo ứng của tiểu thư.” Cẩm Sắt nói xong không nhịn được khóc, “Tiểu thư, bọn họ, bọn họ tại sao có thể nói như vậy!”

“Ôi, Cẩm Sắt tỷ tỷ tốt của ta, tỷ tỷ không biết miệng lưỡi người này từ trên xuống dưới vừa chạm vào muốn nói như thế nào đều theo tính tình của bọn họ, nhìn tỷ tức thành như thế này!” Vân Thù cười nói, “Tính tình trầm ổn trong ngày thường của tỷ đi đâu rồi, thích nhất khóc lóc rối rít chính là Lưu Châu, sao tỷ cũng học theo giống vậy rồi?”

“Tiểu thư sao tiểu thư lại không tức giận chứ?” Cẩm Sắt không nhịn được nói, “Nếu trong lòng tiểu thư không cao hứng, cứ nói với nô tỳ, đừng nhịn.”

Nàng nghe như vậy mà còn giận đến không xong, giờ nhìn dáng vẻ Vân Thù giống như không hề xảy ra chuyện gì, nàng đã cảm thấy tiểu thư nhà mình lúc này ngoài mặt không có phản ứng gì, không chừng trong lòng vẫn còn hơi đau lòng.

“Tức lợi có ích lợi gì sao? Càng tức giận càng đau lòng chỉ tiện nghi cho những kẻ thích xem chuyện tiếu lâm mà thôi. Người đời gạt ta, phỉ báng ta, bắt nạt ta, hại ta, ta liền coi nhẹ họ, khinh bỉ họ, nhục nhã họ, coi thường họ, nhìn đúng thời cơ thì giết họ!” Vân Thù nhe răng cười một tiếng, trong nụ cười kia có mang theo vài phần thâm ý và âm hiểm, “Tỷ hãy nhìn xe, lui về sau sẽ có lúc bọn họ dễ chịu.”

Cẩm Sắt hơi ngẩn ra, nàng nhìn Vân Thù, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì.

“Được rồi, nhanh tới đây đổi bộ đồ cho tiểu thư nhà tỷ, một lát nữa ta còn phải ra ngoài đấy!” Vân Thù cầm bộ đồ nam trên tay đưa về phía Cẩm Sắt nói.

Cẩm Sắt lau nước mắt, theo lời Vân Thù nói tiến lên giúp một tay, thay trâm cài và váy trên người xuống mặc áo quần và đi giày của nam tử vào, lại gỡ búi tóc nữ tử trên đầu búi kiểu tóc nam tử, chỉ trong một khắc thời gian, vốn là một thiên kim đã trở thành một tiểu thiếu gia tuấn tú.

Sau khi Cẩm Sắt thay đồ cho Vân Thù xong, lúc này mới hơi hoang mang mở miệng hỏi, “Tiểu thư, người đây là tính toán đi đâu?”

Vân Thù ngoái đầu lại nhìn Cẩm Sắt, trong cái nhìn kia lại mang theo vẻ phong lưu đắc ý, “Đi kiếm tiền!”

Vân Thù đổi một thân nam trang đi trên đường phố Ung đô, Vương triều Đại Khánh dựng nước bốn mươi năm, Nguyên Hi đế bây giờ chính là nhi tử của Nguyên Tông khai quốc, trước khi Nguyên Tông dựng nước có nhiều phen chiến loạn, sau khi dựng nước vẫn không yên ổn, họa tiền triều, loạn phiên Vương, một đường xung đột, nửa năm trước biên cảnh và nước láng giềng Trường Tố nổi lên phân tranh, nửa năm qua biên cảnh xảy ra đại chiến không ngừng, trong cả quốc gia cũng có thể coi như rơi vào nông nỗi trăm việc đợi làm *.

(*) trăm việc đợi làm: nhiều việc đang được chờ đợi để được thiết lập

Nhưng dường như chiến loạn ở biên giới hình như không có ảnh hưởng gì đến dân chúng trong Ung đô, Vân Thù nghĩ đại khái trừ phi binh đến dưới thành, nếu không cũng sẽ không có cảm giác gì.

Vân Thù vào trong sòng bạc lớn nhất Ung đô – Hào Khách lai.

Tất cả các sòng bạc lớn nhỏ trong Ung đô cũng coi như không ít, nhưng muốn nói đến nổi danh nhất chính là Hào Khách lai, cho dù là người buôn bán nhỏ cũng được, con nhà giàu cũng được, hơn phân nửa đều sẽ tới đây đánh cuộc một ván, cho dù lớn nhỏ, cho dù đánh cuộc gì cũng có thể. Ở trong ấn tượng của nàng, Vân Hoằng từng đề cập tới nó một lần, nói sau lưng Hào Khách lai chính là một đại nhân vật nào đó trong triều, cũng xem như rất có quy củ.

Khi nghĩ đến điểm này, Vân Thù cũng đã động một chút ý định, gần hai trăm lượng bạc này của Vạn Thục Tuệ, đối với một nhà bốn người bình thường quả thật có thể trải qua cuộc sống chừng mười năm, nhưng với Vân Thù mà nói thì lại không đủ, trong nhà ngoài nàng và Vạn Thục Tuệ ra, còn có người làm đi theo nhiều năm Cẩm Sắt Lưu Châu Chương ma ma, hơn nữa nàng cũng không thể hoàn toàn miệng ăn núi lở, cũng không thể cứ tiền mướn phòng lại để cho bà ngoại bỏ ra. Hai trăm lượng ở Ung đô nhiều lắm cũng chính là chút tiền lẻ khi mua một cửa tiệm mặt tiền trên đường phố náo nhiệt còn dư lại, nếu muốn mua một tòa nhà, cũng chỉ có thể mua một chỗ hơi vắng vẻ. Cho nên nói, nàng phải kiếm được tiền trước mới được.

Sòng bạc Hào Khách lai là một nhà lầu ba tầng ở góc phố náo nhiệt, lục bác, gieo xúc xắc, tắc hí, cờ nhảy, cờ vây, đặt cửa, hội hoa xuân, sấp ngửa, lớn nhỏ, bài cửu v.v…, vừa vào cửa đã nghe được không ít tiếng la, lầu một lầu hai đều tụ tập người chen vào chen ra. Mà lầu ba cực kỳ im lặng, có mấy gian phòng bao để khách nhân dùng trà nghỉ ngơi dùng.

(*) Lục bác: là một trò chơi dạng cờ phổ biến của Trung Quốc thời cổ đại. Một số nghiên cứu cho rằng trò chơi này chủ yếu dành cho hai người chơi, theo đó mỗi người chơi lần lượt di chuyển sáu con cờ xung quanh các điểm đối xứng của một bàn cờ vuông dựa theo kết quả gieo sáu chiếc que, vốn được sử dụng như quân xúc xắc trong các trò chơi hiện đại.

Tắc hí: phổ biến trong thời nhà Hán, là biến thể của Lục bác, tương đối giống cờ vua.

Bài cửu: hay bài cốt

Hộ vệ bên trong sòng bạc dò xét người lừa đảo.

Vân Thù cẩn thận từng ly từng tí chen lấn giữa người người ở lầu một và lầu hai, sau khi vòng một vòng chính là lên một phòng bao trang nhã trên lầu ba uống trà. Quản sự trên lầu ba vẫn đang nhìn, nhìn Vân Thù không ngừng đi từ lầu một lên lầu ba, vào phòng bao. Ông hơi không hiểu, người vào Hào Khách lai không đánh bạc một phen thật sự hơi kỳ quái.

Quản sự vào cửa, nhìn Vân Thù đang ngồi phẩm trà, hắn nhìn lướt qua, cảm thấy chất liệu trên người Vân Thù không tính là quá kém, hơn nữa điệu bộ cũng giống như con em nhà phú quý ra ngoài. Ông cười nói: “Tiểu công tử vào cửa, sao không rất vui vẻ, Hào Khách lai chúng ta có chỗ nào khiến công tử không vui?”

Vân Thù ngước mắt nhìn quản sự nói: “Ngươi chính là quản sự ở đây?”

“Vâng.”

“Mới vừa rồi ta cũng định gọi quản sự tới thương nghị.” Vân Thù thờ ơ nói, “Hào Khách lai là một sòng bạc lớn, đánh cuộc cũng đủ loại, nhưng những thứ trong này không có thứ ta muốn đánh cuộc.”

Quản sự nghe Vân Thù nói như vậy, ông hơi khựng lại: “Vậy không biết tiểu công tử muốn đánh cuộc cái gì?”

“Nơi này của các ngươi cái gì cũng có thể đánh cuộc?” Vân Thù lại hỏi.

“Vậy phải xem tiểu công tử muốn đánh cuộc cái gì, sòng bạc tự nhiên có thể đặt ra một ván đánh cuộc, cần xem ý tứ của tiểu công tử.” Quản sự cười nói, “Đánh cuộc một chút sự việc cá biệt dĩ nhiên cũng có thể. Chỉ có điều Hào Khách lai cũng chúng ta cũng có quy củ của mình, dù đánh cuộc gì, sau khi chấm dứt chính là muốn thu hai thành.”

“Thật sao?” Đầu ngón tay Vân Thù mân mê tách trà, lộ ra vài phần ý cười, ngược lại có vài phần ý vị quần áo lụa là, “Ba ngày sau, chuyện Tĩnh Viễn Hầu phủ Vân Hầu gia muốn kết hôn với nhị tiểu thư Chu gia, quản sự có biết?”

Quản sự gật đầu một cái, chuyện này người cả Ung đô đều biết được, đâu có chuyện không biết.

“Như vậy xin Hào Khách lai tới thiết lập một đánh cuộc, xem một chút xem có bao nhiêu người mua Vân Hầu gia có thể cưới nhị tiểu thư Chu gia làm thê, ta xuất ra hai trăm lượng, đánh cuộc Vân Hầu gia không cưới nhị tiểu thư Chu gia làm thê.” Vân Thù nói xong, liền vứt túi ngân lượng giấu trong ống tay áo xuống bàn, phát ra âm thanh vang lên.

Quản sự hơi ngoài ý muốn, nghẹn họng nhìn trân trối: “Một vụ đánh cuộc như vậy…”

“Như thế nào? Không dám sao?” Vân Thù liếc mắt nhìn qua, mang theo vài phần ý vị khiêu khích.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK