• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ghế trong tiệm trà chính là ghế gỗ dài hẹp bốn chân, động tác cầm ghế đập tới của Vân Thù hết sức nhanh nhẹn, động tác vốn xem như hơi thô tục, dưới cách nàng làm lại có một ý vị hiên ngang mạnh mẽ kiểu khác.

“A ——”

Chu Bích Cầm thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù thế mà lại không hề che giấu xuống tay với nàng, may nhờ Cố ma ma vẫn canh giữ bên cạnh Chu Bích Cầm mắt tinh kịp thời kéo Chu Bích Cầm một phát, nếu không ghế dài này sẽ trực tiếp đập trúng Chu Bích Cầm.

“Chậc chậc. “ Vân Thù vỗ tay một cái, mặt tiếc hận, “Thế mà lại không trúng.”

Vân Thù nói như vậy , quay đầu lại nhìn Vạn Thục Tuệ, “Mẫu thân, thấy không, đây mới là thủ đoạn nên làm để đối phó với hồ ly tinh cướp tướng công của người, mà không phải chỉ ở bên kia khóc.”

“Ngươi ——” Chu Bích Cầm nhìn Vân Thù, ngón tay của nàng run rẩy không ngừng, nhịp tim cũng hết sức rối loạn, mới vừa nếu không phải động tác của nàng nhanh chóng, cái ghế kia sẽ trực tiếp đập trúng nàng, dù sẽ không gây ra mạng người, nhưng khi nghĩ đến hài tử trong bụng, Chu Bích Cầm biết bây giờ không phải là lúc sợ, khi nàng vào tiệm trà Hâm Nguyên đã cho người đi thông báo cho Vân Hoằng, hiện giờ cục diện làm thành như vậy mặc dù ngoài dự liệu của Chu Bích Cầm, nhưng cũng coi như là trúng với ý nguyện của nàng.

Chu Bích Cầm hết sức không thích Vân Thù, nếu là trước kia, đối với Vân Thù, nàng định đợi sau khi mình vào cửa sẽ bố trí để cho dòng chính nữ do nguyên phối * trước sinh ra này ở chỗ cách mình xa xa, đợi đến sau khi cập kê, dù sao nghe Vân Hoằng nói nha đầu này khi còn niên thiếu liền định cô dâu nhỏ, đến lúc đó có thể hứa cho ra ngoài nhắm mắt làm ngơ. Nhưng từ sau khi Cố ma ma bị Vân Thù tát, Chu Bích Cầm cảm thấy dòng chính nữ này không thể lưu, về sau này mặc dù con cái do nàng sinh ra cũng có thể coi như là dòng chính, nhưng rốt cuộc vẫn thấp hơn nha đầu này một đầu. Điều này cũng khiến cho Chu Bích Cầm hạ quyết tâm, ở Vân phủ có nha đầu này thì không có mình.

(*) nguyên phối: vợ cả, vợ đầu

Hiện giờ Chu Bích Cầm thấy Vân Thù hành động như vậy, trong lòng nàng có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng, nghĩ thầm không biết Vân Hoằng sẽ đến lúc nào, tuy nói mình dẫn theo hai tỳ nữ cùng Cố ma ma, nhưng chỗ Vân Thù cùng Vạn Thục Tuệ cũng là bốn người, khi ra tay không thấy được mình có thể chiếm tiện nghi gì. Nàng lòng như lửa đốt, hận không thể có thể thấy được Vân Hoằng ngay lúc này.

Vạn Thục Tuệ cũng không nghĩ đến nữ nhi của mình sẽ làm ra động tác bực này, nữ nhi này của bà đúng là tính tình có lúc hơi quật cường, nhưng chuyện cầm băng ghế tới đánh người mới vừa rồi tuyệt đối không phải là chuyện con bé sẽ làm ra, nhưng cũng không thể phủ nhận tại mới vừa rồi khi con bé đánh Chu Bích Vân, trong lòng của bà lại có vài phần sảng khoái.

Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân lo lắng, tỳ nữ đó vốn đứng canh ở cửa nhỏ giọng kêu Chu Bích Cầm một tiếng tiểu thư, ánh mắt Chu Bích Cầm sáng lên.

Vân Thù vẫn luôn nhìn hành động của Chu Bích Cầm, tự nhiên cũng không có bỏ qua được vẻ mừng rỡ như điên chợt lóe lên trên mặt của nàng ta khi tiểu nha hoàn kia mới vừa cất tiếng gọi nàng ta.

Xem ra, mới vừa rồi tiểu nha hoàn này nhắc nhở nàng ta có viện binh đến, mà người có thể khiến cho Chu Bích Cầm hưng phấn như vậy đại khái chính là Vân Hoằng rồi, chỉ có điều Vân Thù cảm thấy coi như không phải Vân Hoằng, một chút động tĩnh vừa rồi cũng sẽ đưa tới sự chú ý của không ít người.

Trong nháy mắt vẻ mặt Chu Bích Cầm thay đổi, tỏ ra hết sức điềm đạm đáng yêu, nước mắt càng thêm ào ào chảy xuống, mà Cố ma ma ở bên cạnh lớn tiếng kêu gào, bà hắng cao giọng kêu: “Giết người rồi giết người rồi ——”

Sau khi hai nha hoàn bên cạnh Chu Bích Cầm nghe được Cố ma ma kêu như vậy cũng hắng giọng theo.

Khi Vạn Thục Tuệ nghe ba người kia kêu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tay chân hơi luống cuống, bà rất muốn khiến ba người này đừng kêu, nhưng bà còn chưa lên tiếng ngăn cản, cửa phòng bao này đã bị người một phát đá văng ra.

Vân Hoằng mặt giận đùng đùng liếc mắt nhìn người trong phòng bao này, khi nhìn thấy Vạn Thục Tuệ và Vân Thù, gương mặt Vân Hoằng càng thêm tức giận, ông gào lên giận dữ: “Các ngươi muốn làm gì!”

Trên mặt Chu Bích Cầm treo lệ, nàng mềm mại yếu ớt mà tới gần Vân Hoằng: “Hầu gia, họ chỉ tìm ta trò chuyện thôi, chỉ có điều phu nhân và tiểu thư giận dữ ta, nổi lên một chút xíu xung đột nhỏ thôi, chàng không cần quá tức giận!”

“Tiểu thư, sao đến tận lúc này rồi mà người còn phải nói chuyện vì bọn họ, mới vừa rồi ngài thiếu chút nữa bị ghế ngồi đập trúng mà!” Cố ma ma hắng giọng nói.

Bị ghế ngồi nện vào? Vân Hoằng quét mắt một vòng phòng bao này, khi nhìn thấy một chiếc ghế dài cách Chu Bích Cầm cũng không tính là rất xa, Vân Hoằng tức giận sâu hơn, ông đi tới bên cạnh Chu Bích Cầm, cẩn thận từng li từng tí bảo vệ Chu Bích Cầm ở trong ngực của mình, ông nhỏ giọng hỏi : “Có thấy chỗ nào khó chịu?”

Chu Bích Cầm tỏ vẻ sợ hãi, nàng núp ở trong ngực Vân Hoằng, còn có vài phần lạnh run, bên ngoài phòng bao đã có không ít người ngó dáo dác nhìn vào bên trong, Chu Bích Cầm dĩ nhiên là không thể nói ra một vài lời làm hỏng khuê dự của mình ở trước mặt mọi người ở đây, nàng che bụng của mình giả bộ như khổ sở.

Vân Hoằng vừa nhìn thấy động tác kia của Chu Bích Cầm, trong lòng ông có vài phần kinh hãi, chỉ sợ hài tử trong bụng Chu Bích Cầm có chuyện gì, Vân Hoằng lập tức càng thêm tức giận, ông ngước mắt nhìn Vạn Thục Tuệ cùng Vân Thù.

“Nói, các ngươi tìm Cầm nhi tới làm cái gì!” Vân Hoằng lạnh thanh hỏi, “Mới vừa rồi là ai ra tay!”

Đối mặt với vẻ mặt tràn đầy tức giận của Vân Hoằng, Vạn Thục Tuệ gần như không nói được, hơn nữa tâm lạnh. Trước kia khi bà bị bốn di nương trong phủ gây khó khăn, ông ta chưa bao giờ bảo vệ mình một tiếng, hôm nay thấy Vân Hoằng như vậy, không phải ông ta không đồng ý phá hư quy củ mà bảo vệ người, mà ông ta vốn cũng không nghĩ tới bảo vệ mình thôi. Nhưng Vạn Thục Tuệ không nói ra lời ấy, cả người bà hơi run rẩy.

“Là nữ nhi.” Vân Thù đứng lên, nàng tỏ vẻ bình tĩnh bảo vệ Vạn Thục Tuệ ở phía sau mình, “Là nữ nhi mời nàng ta qua, vừa mới động tay cũng là nữ nhi.”

“Nghịch nữ!” Vân Hoằng giận dữ không ngừng, ông hung ác nhìn về phía Vân Thù, dáng vẻ kia hận không thể lôi con bé đi lột da hủy cốt, “Ngươi làm ác như vậy rốt cuộc là vì sao! Rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì mà ngươi lại làm ra chuyện như vậy.”

“Phụ thân nói này lời nói thật đúng là không có đạo lý, nữ nhi chỉ khiến mẫu thân tới nhìn một chút xem nữ nhân cướp đi vị trí của mẫu thân rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào, dù do nữ nhi ra tay, nhưng phụ thân thấy nữ nhi đập trúng nàng ta sao? Nàng ta bị tổn thương cái gì? Cũng chỉ là lời nói của một bên thôi, làm sao đủ để tin!” Vân Thù đón lấy ánh mắt của Vân Hoằng, nàng nửa điểm cũng không cho là sợ.

Chu Bích Cầm nghe lời Vân Thù nói, nàng còn hơi sợ, lập tức che bụng mình lấy giọng nói cực kỳ khổ sở khẽ nói nhỏ: “Hầu gia, bụng của thiếp đau quá, sợ rằng…”

Sắc mặt Vân Hoằng trắng nhợt, nhìn Vân Thù càng thêm giận không kiềm chế được, “Ta sao lại sinh ra ngươi đồ ác nữ! Nếu còn lưu ngươi ở trong phủ, chỉ sợ là ngày yên ổn trong nhà không có, hôm nay ta liền đoạn tuyệt quan hệ với ngươi!”

“Nữ nhi làm cái gì không làm cái gì cũng không sợ bị người nói, không giống như có những người lòng dạ ác độc trên mặt còn phải giả bộ như nhu nhược vô tội, người nhìn thanh thuần như trà xanh bình thường lại làm ra hành vi như kỹ nữ như vậy, nữ nhi cũng lấy làm hổ thẹn vô cùng.” Vân Thù chống lại Vân Hoằng, “Kỹ nữ trà xanh bậc này cũng chỉ có phụ thân vui mừng như vậy, nếu hôm nay phụ thân muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta, vừa đúng nữ nhi còn cầu cũng không được!”

Vân Thù nói xong, từ từ đi về phía Vân Hoằng và Chu Bích Cầm, đợi khi đến gần, nàng khẽ khom người cầm lên ghế lên, nàng gần như lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đập lên người Chu Bích Cầm, Chu Bích Cầm nhắm mắt lại, chỉ nghe có giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.

“Hôm nay phụ thân ban thưởng cho nữ nhi cái danh ác nữ, nếu nữ nhi không làm ác, chẳng phải thật có lỗi với danh tiếng mà phụ thân ban tặng sao!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK