• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vạn Thục Tuệ hiểu được ý tứ của Vân Thù, Liễu Bác Ích đúng là một người tốt, nếu chuyện này khiến người khác hiểu được tình huống bây giờ của bà như vậy mà ông ấy còn bằng lòng cưới bà làm chính thê, nếu để cho đại ca đại tẩu của bà kẻ ăn thịt không nhả xương kia nghe được nói không chừng đè đầu bà cũng muốn bà gật đầu đáp ứng, còn nữa, Vạn Thục Tuệ nghĩ đến mẫu thân mình Miêu thị, tuy nói rằng đại ca đại tẩu thật sự vô liêm sỉ một chút, nhưng mẫu thân vẫn cực kỳ tốt với bà, cũng vẫn vì chuyện của bà mà hao tổn tinh thần, thỉnh thoảng khi bà trở về liếc nhìn Miêu thị, Miêu thị cũng không khỏi có vài phần thở dài khẽ, nhất là sau khi biết được bà và Vân Thù quyết định lưu hài tử lại, trong vẻ mặt kia cũng có vài phần lo lắng, thậm chí còn len lén kín đáo đưa cho bà mười lượng bạc.

Vạn Thục Tuệ nào không biết được những năm này đại tẩu mình làm đương gia tuy rằng không khấu trừ cái ăn của mẫu thân mình, nhưng tiền bạc cũng một chút đều không dính tay Miêu thị, nghĩ đến đây chính là mẫu thân mình vẫn giữ lại để sử dụng khi khẩn cấp. Bây giờ lại cho bà, mong đợi bà có thể chăm sóc nhiều cho bản thân một chút, nếu như mẫu thân mình biết được Liễu đại ca và mình như lời đã nói, hơn phân nửa cũng sẽ cảm thấy vui mừng vì bà chứ?

Vạn Thục Tuệ nghĩ như vậy, suy nghĩ cũng không còn hỗn độn như mới vừa rồi, chỉ có điều vẫn hơi do dự, “Liễu bá bá con chỉ cho rằng ta hòa ly từ Vân gia ra ngoài, nếu như biết được bây giờ bụng ta..” Vạn Thục Tuệ ngừng lại một chút, lúc này bà mới nói tiếp, “Nếu như Liễu bá bá con biết được, những lời đã nói hôm nay đại khái sẽ không nói rồi.”

Vân Thù cũng đại khái đoán được Vạn Thục Tuệ có thể nói như vậy, nàng cười nhẹ một tiếng nói: “Mẫu thân đang lo lắng chuyện này, nếu là chuyện này, không bằng chúng ta hỏi Liễu bá bá một chút, con tới hỏi. Nếu sau khi Liễu bá bá biết được mẫu thân có hài tử cũng muốn sinh ra mà hoàn toàn coi như chuyện lúc trước chưa từng nói, vậy cũng chứng minh Liễu bá bá chẳng qua vừa vặn là nam nhân bình thường, tâm nhãn này cũng không lớn như vậy, chính là không thích hợp với mẫu thân, chuyện này từ nay về sau chúng ta không nói tới nữa, lui về sau Liễu bá bá cũng sẽ không tới cửa, cho dù tới cửa, con đây sẽ không để cho bá bá ấy vào.”

“Nhưng mà…” Lời Vân Thù lại chuyển, “Nếu Liễu bá bá dưới tình huống biết rõ như vậy mà còn một chút cũng không khúc mắc vẫn có tâm tư như vậy, mẫu thân sẽ như thế nào?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Trong lòng Vạn Thục Tuệ có cảm giác, bà suy nghĩ dù một nam nhân tốt như thế nào cuối cùng vẫn có chuyện không thể tha thứ Vạn Thục Tuệ cảm thấy chỉ cần Liễu Bác Ích biết được bà mang thai cũng định sinh ra, như vậy quả quyết không chịu lại nói câu nói kia rồi, nhưng nếu như ông ấy vẫn còn bằng lòng cưới bà, vậy bà… Vậy bà…

“Nếu như ông ấy vẫn còn bằng lòng đối xử với ta như thường ngày…” Vạn Thục Tuệ cắn răng, rốt cuộc vẫn nói không nên lời hai chữ “Ta gả” kia, chỉ cảm thấy đáp ứng như vậy có vài phần càn rỡ, bà suy nghĩ một chút rồi nói ra sáu chữ, “Ta lại cân nhắc xem xét.”

Sáu chữ này giống như đã hao hết hơi sức toàn thân của Vạn Thục Tuệ, cũng giống như đã hạ quyết tâm. Vân Thù nói không sai, bà đã từ Vân gia ra ngoài, vậy lui về sau đã không có một chút quan hệ nào với Vân gia, bà làm gì chỉ cần theo tâm tư của mình là được, hơn nữa trong lòng bà giống như nghẹn một hơi, chỉ cảm thấy Vân Hoằng có thể nạp thiếp có thể cưới người khác, bà đã hòa ly với ông ta cũng không cần thiết thủ cái gì tiết cho ông ta, dù sao người nọ vì phụ nhân trong lòng mà hắt nước dơ lên đầu bà, còn có tình cảm gì có thể nói, tính ra nói Liễu đại ca còn tốt hơn Vân Hoằng ông ta nhiều rất nhiều…

Vân Thù

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK