• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Thù nhìn Hồ thị và Vạn Thủ Nghĩa, ý giễu cợt trong ánh mắt nàng không dứt, cũng không phải vì nàng khinh thường cậu mợ của bản thân, hai người này vì có thể trở thành quan viên ngũ phẩm mà làm ra chuyện như vậy, cậu và mợ này, không cần cũng được. Vân Thù cảm giác hôm nay mình nói ra những lời này cũng coi như mở miệng lưu tình rồi, bọn họ không biết xấu hổ như vậy, mình đương nhiên không cần giữ thể diện gì cho bọn họ.

Sắc mặt Hồ thị cực kỳ cứng ngắc, đôi mắt kia của bà có thể tôi luyện ra độc, bà nhìn Vân Thù giọng căm hận nói: “Dưới gầm trời này có người làm ngoại sinh nữ như ngươi sao? Có người đối xử với cậu mợ như vậy sao? Ngươi còn coi chúng ta là thân nhân của ngươi hay không!”

“Mợ coi lời ta nói vừa rồi như gió thoảng bên tai sao, đây cũng không phải là ta bất nghĩa trước, mà hai người bất nhân trước.” Vân Thù coi như không thấy sự phẫn nộ trên mặt Hồ thị, “Ta thấy tuổi mợ cũng không lớn, bây giờ đã bắt đầu không nhớ lời đã nói cũng không có chút ấn tượng nào, xem ra hẳn nên tìm một đại phu tới kiểm tra một chút rồi. Trí Viễn biểu ca dĩ nhiên không giống như ta một kẻ lỗ vốn chỉ biết ngỗ nghịch thân nhân, hắn tự nhiên biết hầu hạ trước giường.”

“Dĩ nhiên, mới vừa rồi ta nói những lời này cũng không có ý tứ uy hiếp, chỉ nhắc nhở mợ và cậu một chút mà thôi. Đồ không lấy tới tay thì không coi là đồ của mình, chỉ có điều dù đồ đã tới tay cuối cùng cũng không chắc cuối cùng thạt sự là đồ của mình. Ta tuy không có phân lượng gì, nhưng dù sao cũng là dòng chính nữ của Tĩnh Viễn Hầu phủ.” Vân Thù chậm rãi nói, “Mợ dù sao cũng là người thông minh, nên biết lời ta nói lúc này có ý gì chứ?”

Trên mặt Hồ thị hoàn toàn xanh đen, cả người bởi vì tức giận mà hơi run rẩy, tuy những lời này của con bé không phải uy hiếp, nhưng giữa những hàng chữ chính là có ý uy hiếp, Hồ thị nghiêm túc ngẫm nghĩ lời của con bé, đúng là có đạo lý như vậy, mặc dù Vân Hoằng nói như thế, nhưng bây giờ lệnh điều động của hộ bộ vẫn chưa hạ tới, mà việc quan trọng nhất chính là nhi tử nhà mình, thành tích học hành cũng không thể chỉ theo một đường cử nhân, nếu thật sự gây ra việc này, tiền đồ của trượng phu và nhi tử của mình đều sẽ bị hủy rồi.

Sau khi vừa nghĩ như thế, Hồ thị cũng biết trong khoảng thời gian này không thể đánh chủ ý lên đồ cưới của tiểu cô tránh cho xảy ra chuyện gì. Hồ thị nhìn Vân Thù, bà coi như nhìn rõ ràng năng lực của ngoại sinh nữ này của bà, lời nói cứng mềm vừa rồi không giống như nha đầu này có khả năng nói thành lời được, cũng không biết là do có ai dạy, hay là? Trong lòng Hồ thị đột nhiên sinh ra ý nghĩ, đây chẳng lẽ do Hầu gia kêu nữ nhi của mình tới dò xét?

Vừa nghĩ như thế, Hồ thị càng thêm cảm thấy hơi khẩn trương rồi, nếu những chuyện này truyền tới tai Vân Hoằng, có thể cảm thấy hai phu thê bọn họ cũng không xử lý sự tình thỏa đáng không, cuối cùng sẽ không muốn khơi thông chỗ hộ bộ không? Đúng rồi đúng rồi, nếu không tại sao Vân Thù trước sau như một đều không thông minh lại kích động có thể nhắc tới những lời như dòng chính nữ Hầu phủ, tất nhiên chính là Hầu gia kêu người tới dò xét.

Hồ thị bị chính ý tưởng của mình kích động đến chảy đầy mồ hôi, vẻ mặt cũng biến đổi trong nháy mắt, vội vàng nói: “Mới vừa rồi là mợ không đúng, là mợ váng đầu mới nói ra những lời khốn nạn như vậy.” Hồ thị quay đầu vội vội vàng vàng nói với Miêu thị và Vạn Thục Tuệ, “Lão phu nhân xin khoan dung cho con lần này đi! Tiểu cô, muội cứ yên ổn ở lại nhà, những lời mới vừa rồi là đại tẩu váng đầu mới nói ra khỏi miệng, kiên quyết không có ý tứ đuổi muội đi, muội liền tha thứ cho đại tẩu lần này, tẩu nói xin lỗi với muội. Bên trong hậu viện còn có chút chuyện cần tẩu xử lý, tiểu cô cứ trò chuyện với lão phu nhân, tẩu về phòng trước.”

Hồ thị nói xong liền vội vội vàng vàng lui ra, lại nghe được giọng nói có phần lành lạnh của Vân Thù vang lên: “Mợ mới vừa nói trong phủ đã không còn ngân lượng, cuộc sống này trôi qua thật sự hơi túng quẫn cũng sắp tới mức độ ăn trấu nuốt cám, không biết lúc nữa ăn trưa có thể thật sự ăn trấu nuốt cám không?”

Hồ thị nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, bà nói: “Ngoại sinh nữ nói lời gì vậy, ở đâu ra thật sự có thể ăn trấu nuốt cám chẳng có gì! Thật sự phải ăn trấu nuốt cám, chính là mợ đây người tay nắm việc bếp núc là không đúng rồi, mợ tình nguyện mình khổ hơn một chút cũng sẽ không bạc đãi lão phu nhân và tiểu cô.”

Vân Thù cười rực rỡ một tiếng với Hồ thị, trong nụ cười kia có vài phần sáng rỡ; “Ngoại sinh nữ cũng nghĩ như vậy, nếu trong phủ thật sự khó khăn, sao trên đầu mợ vẫn có thể giữ lại trâm vàng, đã nên sớm đổi thành trâm gỗ rồi. Mợ trước sau như một nắm giữ việc bếp núc, nếu thật sự khó khăn, cầm một vài món quần áo chất vải tơ lụa tốt và đồ trang sức trên người mợ mang đi bán đại khái cũng có thể khiến cho người trong phủ ăn được một hai tháng cơm trắng. Mợ nói đúng không, mợ?”

Hồ thị bị lời Vân Thù nói chẹn họng nghẹn lời, theo tính tình vốn cay cú của bà định phát tác, nhưng vẫn e dè, đành ép xuống, thậm chí còn nở một nụ cười cực kỳ dữ tợn: “Đúng, đúng, ngoại sinh nữ quả nhiên thông minh.’Hồ thị vội vã đi, lúc này bước chân thậm chí còn có vài phần xốc xếch, ngược lại không giống như yên ổn đi ra mà là chạy trối chết.

Vạn Thủ Nghĩa vốn cực kỳ có lỗi với muội tử của mình, càng không dám đối diện với đôi mắt kia của mẫu thân, bây giờ lại nhìn thấy thê tử của mình rời đi như vậy, ông cúi đầu cũng vội vã đi theo ra, khi đi ra cũng nghe được tiếng hừ lạnh khinh miệt của Vân Thù.

Tiếng hừ lạnh này giống như một cây đao vạch lên da mặt ông, càng thêm không có thể diện, trong lúc bước ra vội vàng thiếu chút nữa chân còn bị bậc cửa vấp một cái, ngã ra ngoài.

Miêu thị vốn cực kỳ tức giận, nhưng không nghĩ tới giữa lúc quanh co khúc khuỷu như vậy cục diện vốn giương cung bạt kiếm ngược lại được ngoại sinh nữ này của mình giải khai, vả lại vừa rồi khi nhìn Vân Thù, giữa chân mày nho nhỏ của con bé nhìn ra vài phần khí khái.

Đợi đến khi phu thê Vạn Thủ Nghĩa rời đi, Vân Thù chính là quỳ xuống trước mặt Miêu thị.

“Cháu đang làm cái gì?” Miêu thị nhìn ngoại sinh nữ quỳ gối trước mặt mình hỏi.

“Mới vừa rồi Thù nhi lỗ mãng, cầm tách trà ném mợ lại chất vấn chống đối cậu, tuy rằng bất bình thay mẫu thân cũng vì thể diện của bà ngoại mới có thành tựu như vậy, nhưng dù sao đây cũng là bất hiếu, cho nên xin bà ngoại thứ tội.” Vân Thù nói.

Miêu thị nghe được giải thích của Vân Thù, nói là vì thể diện của mình, lời này cũng do bà nói trước, bà tự nhiên không tiện phát tác, bà khoát tay áo, Thẩm ma ma vội vàng tiến lên đỡ Vân Thù.

Miêu thị liếc mắt nhìn Vạn Thục Tuệ, lại nhìn nhi tử của mình vừa mới đuối lý rời đi, nhi tử nữ nhi đều là ruột thịt của mình, môi hở răng lạnh, bà có lòng muốn ra mặt vì nữ nhi của mình, rồi lại trông cậy vào nhi tử của mình có thể sáng rọi cửa nhà, bây giờ nói hay không nói đều là việc khó, mà chính nữ nhi của mình gặp biến cố như vậy, lúc này cũng chỉ ở đây khóc. Bà thở dài một hơi, ngước mắt nhìn Vân Thù, giọng điệu hơi thê lương: “Bà ngoại già rồi, cũng không đương gia không quản sự, nương cháu không có bản lĩnh gì, bà ngoại chỉ có thể bảo hộ được nhất thời không bảo hộ được cả đời, đợi lão bà tử ta hai chân duỗi thẳng ra, chỉ sợ nương cháu cũng không có ngày sống dễ chịu gì, cháu nói có thể như thế nào?”

Lời nói giống như là lời nói riêng tư, nhưng trong đó lại chứa vài phần ý tứ thử rồi.

Vân Thù ngước mặt lên, nàng cười nhẹ một tiếng với Miêu thị, ánh mắt trong suốt mà kiên định sáng quắc: “Bà ngoại hãy yên tâm, mặc dù Thù nhi còn tấm bé, nhưng bây giờ có thể bảo vệ được, như vậy ngày khác cũng có thể bảo vệ được! Vải lại hầu hạ phụ mẫu vốn là trách nhiệm của thân là tử nữ (nhi tử nữ nhi), Thù nhi bụng làm dạ chịu.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK