• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở cổ đại muốn đoạn tuyệt quan hệ, cũng không phải là chỉ ngoài miệng nói ra sẽ được coi là đoạn tuyệt quan hệ, bình thường phải tới từ đường mời tộc trưởng, người trong tộc, xóa tên trên gia phả, ngay trước mặt người trong tộc đập tay ba cái trước từ đường sau, lúc này mới có thể tính là thật sự đoạn tuyệt quan hệ.

Ở hậu viện Vân gia có một từ đường nhỏ thờ phụng tổ tiên của mình, nhưng từ đường lớn xây dựng ở một chỗ yên lặng ở Thành Tây, Thành Tây trừ ở một ít dân chúng tầm thường ra, đa số chính là từ đường của mấy gia tộc lớn trong Ung đô và là chỗ ở của một vài người trong tộc không có công danh sống dựa vào gia tộc.

Vân Thù coi như quen thuộc với từ đường ở Thành Tây, trong ấn tượng mùng một mười lăm mỗi tháng, Vân gia đều phải đi tới từ đường tế bái tổ tiên một chút, điều này cũng xem như thói quen kiên trì.

Vân Hoằng vừa đi về phía từ đường, lại ra lệnh cho người mình mang theo đi báo cho trưởng lão và người trong tộc trong dòng họ trước, hiện nay địa vị được tôn sùng cao nhất trong Vân gia cũng chính là Vân Hoằng thân là Hầu gia, Vân gia lại là chủ mạch, cho nên hiện giờ đảm nhiệm chức tộc trưởng chính là Vân Hoằng.

Tộc trưởng vừa truyền ra một tiếng, những trưởng lão và người trong tộc cũng đã tới từ đường đợi trước khi Vân Hoằng đến rồi. Đợi đến khi hai người Vân Hoằng và Vân Thù đến, từ đường này trừ người trong tộc Vân gia ra, bên ngoài cũng không thiếu người nghe được tiếng gió vội vàng đến xem náo nhiệt.

Bốn vị trưởng lão đều là trưởng bối xem như đức cao vọng trọng của tộc nhân trong Vân gia, tuy ít nhiều có vài phần phê bình kín đáo với việc Vân Hoằng hưu thê, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn không để ý tới chuyện này, dù sao đây cũng là chuyện nhà, nhưng hôm nay Vân Hoằng vội vội vàng vàng mời bọn họ tới từ đường cũng hơi ngoài ngoài ý muốn.

“Đại Chất Tử, hôm nay ngươi định làm gì?” Trưởng lão Vân Đức mở miệng, ông đưa mắt nhìn thoáng qua những tộc nhân đứng trong từ đường, lại thấy không ít dân chúng vây quanh bên ngoài, không nhịn được cau mày lại, trong mắt cũng nhiều thêm vài phần bất mãn, “Hưng sư động chúng như vậy mà gọi cả tộc nhân tới, chẳng lẽ có chuyện gì?”

(*) Hưng sư động chúng: điều động binh lực, chỉ việc dấy binh, ngày nay chỉ việc điều động sử dụng lực lượng lớn nhân lực

Vân Hoằng thi lễ với bốn vị đại trưởng lão, vừa liếc nhìn tộc nhân tới không sai biệt lắm, ông cao giọng nói: “Ta mời mọi người tới là muốn để cho mọi người làm chứng, hôm nay ta chính là muốn cắt đứt quan hệ với nữ nhi Vân Thù của ta, từ nay về sau người này không bao giờ là tộc nhân của Vân gia ta nữa, cũng không còn là nữ nhi của Vân Hoằng ta! Hôm nay ta chính là muốn xoá tên con bé khỏi gia phả!”

Những lời kia của Vân Hoằng vừa thốt ra, đừng nói tứ đại trưởng lão, ngay cả những tộc nhân tất cả đều là vẻ mặt ngoài ý muốn, rối rít nhìn về phía Vân Thù đứng trên từ đường.

“Đại chất tử, lời này của ngươi là thật?” Vân Đức cũng có vài phần ngoài ý muốn, ông nhìn thoáng qua Vân Thù đứng ở bên kia không kêu rên một tiếng vả lại mặt giống như không có biểu cảm gì, ông nói, “Chuyện xóa tên khỏi gia phả có thể lớn có thể nhỏ, đại chất tử ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, đừng bởi vì tức giận nhất thời mà làm ra chuyện khiến mình hối hận.”

Ba vị trưởng lão khác dù nhiều dù ít cũng hơi không đành lòng, rối rít lên tiếng khuyên lơn.

Vân Hoằng nghe bốn vị trường lão này ngươi một câu ta một lời, trong lòng càng thêm phiền não không chịu nổi, đau đớn trên người ông còn chưa tiêu tán cũng đang nhắc nhở chính ông rằng nữ nhi đó rốt cuộc có bao nhiêu oán độc, hơn nữa từng lời nói ở trước công chúng cũng khiến cho mặt mũi ông không sáng sủa, nếu hôm nay ông không xóa tên con bé khỏi tông tộc, ông không thể không bị người nhạo báng.

“Đủ rồi!” Vân Hoằng quát bảo bốn vị trưởng lão này ngưng lại, “Hôm nay ta tìm trưởng lão và tộc nhân tới để hi vọng các ngươi làm chứng, ý ta đã quyết, tất nhiên sẽ không thay đổi gì. Ta tôn trọng các vị mới làm như vậy, nói cho cùng chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhà của ta mà thôi. Xin đừng quên, hiện giờ tộc trưởng là ta!”

Mắt Vân Hoằng lạnh lùng quét nhìn những người khiến cho ông cảm thấy phiền não, ông vốn định để cho bốn trưởng lão này vài phần mặt mũi, nhưng lại không có nghĩ tới bốn lão già kia trong ngày thường cậy già lên mặt còn chưa tính, bây giờ ở đó lải nhải không ngừng, ban đầu nếu không phải do tổ phụ và phụ thân của ông đi theo Hoàng đế khai quốc vào sinh ra tử, thì làm gì có Vân gia bây giờ!

Vân Hoằng thốt lời này ra khỏi miệng, sắc mặt của bốn vị trưởng lão cũng có vài phần khó coi, lời nói mới vừa rồi của Vân Hoằng đang báo cho bọn họ, bây giờ đương gia làm chủ trong tộc là hắn, khiến bọn họ không thể ở đó nói những gì. Lời nói không cho mặt mũi cứ nói ra như vậy, vậy bọn họ còn có thể nói gì.“Mấy vị trưởng lão không cần nói gì vì Thù nhi, sự tình như ván đã đóng thuyền, trưởng lão và tộc nhân chứng kiến một phen là được rồi.” Vân Thù nhàn nhạt mở miệng, nàng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo thêm nữa trong vẻ mặt còn mang theo vài phần cao cao tại thượng quyền hạn không thể xâm phạm của Vân Hoằng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Vân Đức hừ lạnh một tiếng: “Đã như vậy, ngươi muốn như thế nào thì làm như thế đó đi, tộc trưởng!” Ông cắn mạnh hai chữ tộc trưởng, ông ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, nhìn cũng không tiếp tục nhìn Vân Hoằng lấy thân phận tộc trưởng ra làm việc.

Vân Hoằng liếc mắt nhìn những người không còn có phát ra tiếng ồn ào, trong lòng hắn cũng cảm thấy có vài phần hài lòng, lúc này mới lại nói: “Vân Hoằng ta vô đức sinh một nghịch nữ, cũng không thể dạy dỗ cảm hóa nó, khiến cho nó làm ác. Hôm nay ta liền đoạn tuyệt quan hệ với con bé, từ nay về sau con bé và Vân Hoằng ta cùng Vân gia không còn có nửa điểm quan hệ!”

“Việc đã đến nước này cần gì phải nói cái gì mà đường đường chính chính, ông trừ hắt nước đục lên người của người khác ra, chẳng lẽ không còn có chút gánh vác nào của thân là nam nhân sao?” Vân Thù chê cười ngẩng lên đầu nhìn Vân Hoằng, “Ông vì một nữ nhân vứt bỏ thê nữ mà thôi, cần gì phải nói đạo lý che đậy bản thân giống như rất cao thượng vậy. Ba cái đập tay trước từ đường, ta hiểu làm thế nào.”

Vân Hoằng nghe Vân Thù nói như vậy, vẻ mặt già nua của ông sung huyết đỏ bừng, giơ tay phải lên định đánh Vân Thù, chỉ có điều một chưởng này còn chưa đánh xuống, đã bị tay trái của Vân Thù một phát bắt được, tay phải đập tới.

“Một đập tay, từ nay về sau không phải là người của Vân gia.” Vân Thù không chậm trễ chút nào nói một câu.

Vừa dứt lời, chưởng thứ hai của Vân Thù đã đập tới.

“Hai đập tay, ân tình từ nay đánh gẫy.” Vân Thù nói xong chính là đập chưởng thứ ba lên, “Ba đập tay, từ nay sống chết không liên quan gì đến nhau!”

Vân Thù lưu loát đập xong ba chưởng rồi, lúc này mới để tay Vân Hoằng xuống, nàng lui về phía sau hai bước, thi lễ với tộc nhân Vân gia: “Chư vị đã chứng kiến, sau ngày hôm nay ta và Vân gia không có nửa điểm quan hệ.”

“Đúng!” Vân Hoằng không nghĩ tới Vân Thù thế mà lại không kịp chờ đợi lựa chọn ba đập tay, ông căm hận cầm viết đỏ, điên cuồng lật tộc phổ cung phụng trước từ đường, sau khi lật tới trang của mình, dùng viết đỏ gạch tên Vân Thù dưới danh nghĩa con nối dòng của mình đi.

“Sau ngày hôm nay, ta cũng không có nữ nhi ác nữ như ngươi, cút! Cút khỏi từ đường Vân gia cho ta, trừ ngươi ra, tất cả mọi thứ của Vân gia ngươi đều không thể mang đi!” Vân Hoằng cực kỳ tức giận nói.

“Vậy ngài sai lầm rồi, ta có thể mang Cẩm Sắt và Lưu Châu đi, các nàng là nha đầu mẫu thân mua cho ta, khế ước bán thân cũng ở trên tay mẫu thân ta, ta mang hai người bọn họ đi, từ nay về sau, Vân Hầu gia, chúng ta hẹn gặp lại sau.” Vân Thù lộ ra ý cười có thâm ý khác nói với Vân Hoằng.

Vân Hoằng vô cùng phẫn nộ, ông dùng sức ném viết đỏ trên tay xuống đất, chỉ vào Vân Thù gầm thét: “Cút! Mang theo hai nha đầu này cút ra ngoài cho ta!”

Vân Thù quay người sang, đầu nàng cũng không quay lại mà đi ra khỏi từ đường, nàng nhìn Vạn Thục Tuệ đã khóc đến mặt lấm lem hết, nắm tay của bà dịu dàng nói: “Khóc cái gì, không phải nữ nhi còn cùng với người à, chúng ta về nhà.”

Vạn Thục Tuệ vừa nghe Vân Thù nói như vậy, bà khóc đến càng thêm lợi hại, nhưng vẫn gật đầu liên tục, không giống như một mẫu thân mà giống như một hài tử đi theo Vân Thù về phía trước.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK