• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ hôm gặp Doãn Thiếu Thư trên chuyến xe bus 26, ở trường Hạ Cầm tránh Doãn Thiếu Thư như tránh tà.

Ở đâu có Doãn Thiếu Thư ở đó không có Hạ Cầm!

Mà từ đó, tần số Hạ Cầm nhớ về Doãn Chí Đằng cũng ít dần đi, nhưng nhớ lần nào là tim đau lần đó.

Hôm nay, sáng thức dậy, Hạ Cầm thấy lạ trong người, thân thể rụng rời cả ra, giống như miếng kẹo dẻo không có xương.

Hạ Cầm mệt mỏi trong người, mặt mày xanh như tàu lá mà phải đạp xe đạp đến trường.

Vì đơn giản, chuyến xe bus số 4 có Doãn Chí Đằng, còn chuyến xe số 26 lại có “ôn thần phòng y tế”.

Hạ An đã cùng với những người ở lớp chuyên dành cho học sinh giỏi, đi du lịch ở Thẩm Quyến ba ngày. Hạ An bảo đã lên lịch từ trước tết, mọi người cùng hùng tiền đi, nhà trường lại phóng khoáng đồng ý cho nghỉ ba ngày 6, 7, chủ nhật, thật đáng ngưỡng mộ. Hạ Cầm còn chưa được đi chơi xa bao giờ.

Mà cũng tốt, ba ngày tới cô không cần phải đối diện với Hạ An, không cần nói chuyện bình thường. Vì hình ảnh của Hạ An và Doãn Chí Đằng hôn nhau, cứ lãng vãng trong đầu óc cô.

Sáng sớm, bụng Hạ Cầm đã đau quằn quại cả lên, khó khăn lắm mới đạp đến được trường, vừa đến cổng đã thấy ngay Doãn Chí Đằng đứng trước cửa cổng, nổi bần bật giữa đám nữ sinh váy trắng hồng đang ra vào cổng trường như diễn catwalk, cô thấy tay chân như bủn rủn cả ra, vẫn cố gắng đẩy xe vào cổng, không ngờ đã thấy Doãn Chí Đằng bước tới chổ mình, càng rối rắm đẩy xe thật nhanh.

“Khoan!” Chân dài Doãn Chí Đằng đã nhanh hơn Hạ Cầm, nắm lấy được yên sau xe cô, kéo lại.

Hạ Cầm hơi thở phập phồng, mím môi không nói câu nào, chân cũng đã dừng lại.

“Anh muốn nói chuyện cùng em!” Giọng Doãn Chí Đằng như ra lệnh.

Lúc này, Hạ Cầm mới mở miệng, giọng đứt quãng: “Tôi... mệt lắm. Đợi dịp khác đi...”

“Mệt?” Doãn Chí Đằng cau mày, bây giờ anh mới nhìn kỹ Hạ Cầm. Khuôn mặt cô đang tái nhợt đi, như thiếu sinh khí tới nơi.

Hạ Cầm gật đầu. Cô đang mệt, rất mệt! Bụng cô đau quá, mọi thứ xung quanh đang xoay vòng vòng, cô không định hướng được nữa.

“Để anh dẫn em đi đến phòng y tế!” Doãn Chí Đằng giành lấy dẫn xe đạp vào chỗ giữ xe trường cô, trước khi đi còn ngó lại nói: “Em đứng đó đợi anh! Không được đi đâu đó!”

Hạ Cầm đang rất muốn khóc. Không biết vì đau bụng hay tủi thân, hay là sự quan tâm của Doãn Chí Đằng nữa...

Cô nhìn thấy anh đang to nhỏ với bác bảo vệ trường, rồi gật đầu mấy cái liền, xong dẫn đến chỗ giữ xe rất tự nhiên. Cô đứng đợi anh tầm hai phút đã thấy anh đi ra, trên vai còn thêm túi xách của cô.

“Em đi được không? Anh cõng em nhé!” Doãn Chí Đằng nói giọng đầy ấp dịu dàng.

Hạ Cầm lắc đầu, hạ giọng: “Không cần, tôi... đi được.”

Hạ Cầm và Doãn Chí Đằng sánh vai đi về phía đường của phòng y tế. Cô bước đi chao đảo, phía trước mặt mình là một màu xanh lè.

Doãn Chí Đằng cứ thấy Hạ Cầm đi loạng choạng, lại ương bướng không nhờ anh giúp thì đau xót vô cùng. Cuối cùng, khi cô sắp gục xuống anh liền nhanh tay ôm lấy cô.

Hạ Cầm sắp chẳng biết trời trăng gì nữa rồi, được bế lên, đôi mắt mở ti hí chỉ xem đối phương là ai, rồi nhắm nghiền mắt lại.

Doãn Chí Đằng nhanh chóng chạy về phía phòng y tế đã hỏi bác bảo vệ trường lúc nãy.

“Thiếu máu?” Doãn Chí Đằng thoáng giật mình, anh đứng cạnh Doãn Thiếu Thư hỏi chuyện.

Doãn Thiếu Thư gật đầu, mặt tỏ ra nghiêm túc, cố nhịn cười: “Ừ, bé con không bị gì đâu, cháu đừng lo. Nằm nghỉ một lúc sẽ khoẻ lại thôi.”

“Sao chú nói Hạ Cầm thiếu máu? Thiếu máu không sao là sao?” Doãn Chí Đằng vẫn chưa hiểu chuyện, cố gặn hỏi.

“Bệnh con gái, cháu không hiểu đâu.” Doãn Thiếu Thư xoay đầu đi, không nhìn Doãn Chí Đằng nữa, mắc công lại cười trước mặt đứa cháu đang lo lắng đến độ đổ mồ hôi đầy trán kia.

Doãn Chí Đằng lúc này mới ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Anh lo đến độ muốn nắm cổ áo chú mình mà hét luôn. Thật may mắn, anh kiềm chế được.

Doãn Thiếu Thư ngồi dựa vào ghế xoay, đan tay vào nhau, suy nghĩ vài điều.

Nhìn đến cô bé đáng yêu đang nằm trên giường ngủ say giấc, rồi nhìn đến người cháu trai của mình, Doãn Thiếu Thư tò mò không biết hai đứa này có quan hệ gì nhỉ?

Từ nhỏ đến lớn, chưa thấy Doãn Chí Đằng gấp gáp lo lắng cho một cô gái xa lạ như thế này. Chật! Doãn Thiếu Thư anh lại nổi tính tò mò lên nữa rồi.

Hơn nửa tiếng sau, Hạ Cầm tỉnh giấc.

Thấy phía dưới mình có cảm giác là lạ, liền thở dài. Khổ thân rồi, “bà dì” đến chẳng đúng lúc gì cả. Không hiểu sao lần này lại đau quặn cả bụng, làm cô xây xẩm cả mặt mày.

Hạ Cầm chống tay, muốn ngồi dậy liền nghe cuộc trò chuyện phía bên ngoài tấm màng che giường.

“Ồ, thì ra cháu đang quen chị của bé con à?”

“Cái đó...”

“Chú nhớ không lầm, hai cô gái này chị em sinh đôi.”

“Thế nên cháu đã từng nhìn lầm Hạ Cầm thành Hạ An. Lúc đầu cháu rất sốc...” Doãn Chí Đằng ôm đầu gục xuống, giọng nặng nề: “... hiện tại có lẽ đã tốt hơn.”

“Vậy bây giờ cháu đến đây tìm Hạ Cầm làm gì?”

“Cháu có chút chuyện cần nói với Hạ Cầm, nên khi em ấy thức, cậu cho cháu một ít thời gian nói chuyện riêng được không?”

“Ồ tất nhiên là được.”

Hạ Cầm nắm chặt grap giường. Mặc kệ Doãn Chí Đằng, cô không muốn nói chuyện với anh! Chú chú , cháu cháu! Hai người này là chú cháu à? Mà cô giờ mới nhớ, hình như thầy y tế họ Doãn thì phải...

Cùng lúc, cửa màng được mở ra, Doãn Chí Đằng bước vào.

Hạ Cầm liền nhắm nghiền mắt lại, vờ như ngủ chưa tỉnh. Điều chỉnh lại hơi thở mình nhịp nhàng trở lại, trong giống như đang ngủ một giấc ngủ sâu.

Tiếp theo, cô nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Không phải chứ? “Ôn thần phòng y tế” rời khỏi phòng rồi à?

Tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, cầu cho Doãn Chí Đằng rời khỏi phòng y tế sớm, chứ anh ở đây, cô sợ mình không trụ được lâu mà mở mắt ra.

Không ngờ, ông trời còn chẳng thèm bố thí cho lời nguyện cầu của cô, Doãn Chí Đằng ngồi xuống một góc giường bệnh kế cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc vướn trên mặt cô.

Thân thể cô run nhè nhẹ. Cái chạm quá bất ngờ, cô chỉ phản ứng theo tự nhiên thôi.

Sau đó...

Anh dùng ngón trỏ vuốt má cô, tới rồi lui, lui rồi tới.

Lại chuyển lên trên, vuốt mày cô, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô.

Ngón tay anh cứ vờn mãi ở môi cô, làm cô càng lo lắng phập phồng mà vẫn phải không được nhút nhích.

Chẳng biết được bao lâu, anh đã buông tay rời khỏi môi cô. Đúng như ý nguyện cô, giờ chán chê vuốt vuốt rồi, anh có thể đi khỏi phòng y tế được chưa?

Cô còn đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền có cảm giác thứ ấm nóng gì đó chạm lên môi mình.

Đờ đẫn mấy giây, cô mới biết được đó là môi Doãn Chí Đằng. Cơ thể cô căng cứng, đầu óc muốn choáng váng cả lên.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đạp nước.

Cô có nằm mơ không? Doãn Chí Đằng anh ta sao lại hôn cô? Dù chỉ chạm nhẹ môi thôi, cũng làm cô rối ren lòng. Vừa sung sướng, vừa sợ hãi cũng vừa đầy tội lỗi.

Nụ hôn của anh rất nhanh chóng, cô chỉ kịp cảm nhận đó là môi anh, không gì thêm nữa. Bỗng dưng, cô thấy có chút hụt hẫng.

Nhưng cô nhớ lại, vì sao anh lại hôn cô?

Có phải vì nhìn cô lại nhầm lẫn là Hạ An?

Hay là nhớ Hạ An lại nhìn cô giống chị ấy, không kiềm chế được nên đã hôn cô?

Suy tới suy lui, suy nghĩ thứ hai là logic nhất. Lửa tức giận trong lòng hừng hực muốn phun trào.

Doãn Chí Đằng! Anh nghĩ Hạ Cầm tôi sẽ cảm động phát khóc khi được anh hôn à? Anh muốn hôn thì hôn Hạ An đi!

Doãn Chí Đằng lúc này nhìn đôi môi Hạ Cầm mà mụ mẫn đi, chỉ muốn chạm lấy môi cô, muốn một nụ hôn từ cô.

Anh dần cúi đầu xuống một lần nữa, anh lần này muốn từ từ nhấm nháp mùi vị của Hạ Cầm, sẽ lâu hơn lần đầu.

Hạ Cầm còn đang nghĩ nên làm gì để thoát khỏi Doãn Chí Đằng, cảm nhận đôi môi mình lại bị bao phủ.

Hạ Cầm tức giận thật sự! Cô dùng hết sức lực vào đôi tay, đẩy anh ra khỏi người mình, ngồi bật dậy.

Doãn Chí Đằng không kịp phản ứng đã bị đẩy nên xém té bật nhào ra sau. Một giây sau là ngượng đến mặt đỏ cả lên.

Không lẽ... Hạ Cầm đã tỉnh dậy lâu rồi?

Hạ Cầm xoay người ra sau, cầm lấy túi xách bên cạnh rồi bước qua bên kia giường, ngồi dậy.

Lúc đi ngang Doãn Chí Đằng, Hạ Cầm không quên liếc nhìn anh, bực bội thấy rõ qua giọng nói: “Anh muốn hôn thì tìm người yêu anh mà hôn! Tôi không phải chị ấy!!”

Nói xong cô bước ra khỏi phòng y tế, đóng sầm cửa lại một cái rất mạnh.

Doãn Chí Đằng còn đang ngơ ngẩn, nhờ tiếng cửa đập mạnh mới giật cả mình, cúi xuống cầm đôi giày của Hạ Cầm lao ra cửa.

Hạ Cầm đi chân đất, bước đi nhanh nhẹn rời khỏi trường, mặc dù còn đang trong giờ học.

Cô đi thẳng ra trước cổng trường, mặc kệ ai nhìn kệ ai. Thì thấy “ôn thần phòng y tế” đang đứng nói chuyện cùng bác bảo vệ.

Máu nóng càng dồn lên đầu, cô bước tới chổ bác bảo vệ, nhìn thẳng vào “ôn thần y tế” đang nhìn cô cười gian tà này.

“Ơ! Bé con thức rồi hả? Cảm thấy trong người tốt hơn chưa?”

“Tốt khỉ!” Cô nuốt nước bọt, xong hùng hồn nói tiếp: “Em đã đồng ý nói chuyện với Doãn Chí Đằng đâu mà thầy rời khỏi phòng y tế của mình chứ hả? Anh ta nói gì mặc kệ anh ta, dù sao em cũng có quyền đồng ý hay từ chối mới đúng chứ? Thầy làm như thế càng làm mọi thứ rối bời thêm biết không hả? Để em một mình trong phòng với anh ta, lỡ em bị gì thì sao? Thầy có chịu trách nhiệm được không?”

Doãn Thiếu Thư kinh ngạc thêm cả bác bảo vệ cũng vậy, miệng mở to không hiểu gì ráo.

Hạ Cầm liếc nhìn phía ngoài đường, chuyến xe bus đã tới, liền chạy ra trạm xe, lên xe bus, khuất dạng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ17:01 09/01/2018
truyện dễ thương
Avatar
Nguyễn Thu Dung19:11 24/11/2017
truyện thực sự rất hay.rất hay.mong tác giả mau ra chương mới.
BÌNH LUẬN FACEBOOK