• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Cầm dựa lưng vào cánh cửa phòng, trượt dài, ngồi phịch xuống đất.

Trái tim cô đập mạnh liên hồi, theo đó là nỗi đau đớn đang mỗi lúc trào dâng.

Sau một hồi ngồi trong phòng suy nghĩ đắng đo, Hạ Cầm muốn uống nước, cô ăn cháo Hạ An lỡ để quá nhiều đường, miệng ngọt rất khó chịu.

Hạ Cầm cô chỉ muốn ra rót một cốc nước lọc uống. Không ngờ, gặp được cảnh gai mắt. Doãn Chí Đằng nhìn Hạ An đang nghiên đầu, mặt đối mặt. Hạ An dần xích khuôn mặt lại gần anh hơn, cứ thế đến khi chẳng thể gần hơn được nữa, họ trao nhau nụ hôn...

Hành động chưa đầy được năm giây Hạ Cầm lại nhớ một đời. Cô đóng sầm cửa lại, không màng đến tiếng phát ra lớn, làm hai người ngồi ngoài phòng khách phải giật cả mình.

Họ đang là người yêu của nhau, hôn nhau cũng là chuyện sớm muộn, tại sao cô lại là người chịu đau đớn.

Tại sao cô càng lúc chẳng muốn tự chủ bản thân nữa, muốn lao ra ngăn cách họ, muốn Doãn Chí Đằng nhìn mỗi một mình cô, muốn Hạ An đừng yêu anh ấy nữa, hãy trao anh ấy cho cô! Tại sao cô càng ích kỷ như thế này...

Hai bàn tay run rẩy cứ ôm chặt mặt mình, Hạ Cầm hít thở không khí thật nặng nề, như đang trong một chiếc thùng kín không một khe thở.

Lồng ngực cô khó chịu quá! Như ai đó bóp nghẹn tim cô vậy...

Nhưng đây không phải là điều cô muốn sao? Không phải muốn tận hưởng hết niềm đau đang trỗi dậy, rồi sau đấy sẽ dần chai lì đi, vì quá đau rồi, đau cách mấy cũng chẳng thấm thía gì nữa. Rồi sẽ dần quên hình bóng Doãn Chí Đằng trong đầu, trong trí nhớ, trong cả những giấc mơ...

Cơ mà, đó là điều sau này. Còn bây giờ, Hạ Cầm cảm nhận rằng trong thân thể mình có tiếng vỡ nứt, đau, đau thấu tâm can.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô biết yêu một ai đó, những cảm xúc mạnh mẽ này, cô chịu đựng không nổi nữa...

Hạ Cầm ôm đầu gối mình, úp mặt vào giữa.

Dưới sàn nhà, từng giọt nước rớt xuống, vỡ nát.

Hôm sau, Hạ Cầm rời nhà rất sớm.

Khi Hạ An còn đang lờ mờ thức dậy vệ sinh cá nhân, cô đã bước chân ra khỏi nhà, đi thẳng ra trạm xe bus.

Hạ Cầm lười biếng đạp xe đạp, cô bắt chuyến xe bus 26, sớm hơn chuyến xe bus số 4 mười lăm phút.

Vừa bước lên đã kín chổ ngồi, cô cũng không lấy làm lạ, đây là chuyến xe bus dành cho nhân viên công sở bắt đầu làm việc vào 7 giờ.

Cô đứng dựa vào ô cửa sổ gần lối lên xuống. Đôi mắt mơ màng nhìn ra phía ngoài đường, đầu óc thì trống rỗng.

Những người công sở áo sơ mi, áo vest lịch thiệp, thẳng thớm từng mọi góc nhìn. Trên người là nước hoa ngào ngạt, đầy mùi vị trưởng thành.

Chỉ có Hạ Cầm là học sinh trong bộ đồng phục trường nữ sinh Đồng Hoa, nên có nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô, trong đó có ánh mắt hẹp dài phía đó cách cô ba hàng ghế cũng đang nhìn cô.

Hạ Cầm chẳng tâm tư đâu mà tỏ ra ngại ngùng, hay sợ hãi. Cô chỉ đeo tai nghe, bật nhạc và thưởng thức thế giới của riêng mình.

Từng trạm dừng, nhốn nháo ồn ào. Tấp nập người lên xuống. Càng lúc chuyến xe càng đầy ấp người đứng kẻ ngồi, Hạ Cầm bị ép sát vào cửa, chẳng cử động được gì.

Cô ngước nhìn tấm lưng rộng trong áo chiếc áo khoác màu đen của người trước mắt mình. Từ người anh ta, toả ra khí chất phóng khoáng.

Người này rất cao, hơn cô cả một cái đầu. Mái tóc màu nâu đen, tóc người này cũng hơi dài, phía sau gáy tóc được buột lại một nhúm nhỏ đưa ra, nhìn trong rất buồn cười.

Mà khoan! Dáng lưng nhìn thấy quen, mà trong phút chốc sực nhớ lại chẳng nhớ rõ là ai.

Sự hiếu kỳ của Hạ Cầm được giải toả khi trạm dừng tiếp theo gần mười người lên xe, xe càng lúc càng chật, người phía trước xoay người lại hai tay chống vào cửa sổ, giống như một vệ sĩ đang bảo vệ cho Hạ Cầm. Hai người cách nhau chưa được 15cm.

Hạ Cầm ngẩn mặt lên nhìn người ta, cùng lúc người ta cúi đầu xuống nhìn mình, nở nụ cười gian không thể gian hơn.

“Thầy...thầy...” Hạ Cầm kinh hãi. Đây không phải thầy y tế trường cô sao?

“Hi!” Doãn Thiếu Thư mở miệng chào.

Hạ Cầm nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt mở to kinh ngạc, vì thầy ấy đứng tư thế như sắp ngã người về phía cô, hai tay chống hai bên không cho cô có đường lui. Cơ mà, nhìn giống hành động tỏ tình trong phim học đường hay xem.

Doãn Thiếu Thư quay đầu qua bên trái rồi quay qua bên phải, trên xe đông người, chật chội, mỗi lần tài xế thắng xe trong xe liền nghiên ngã về sau, anh lại sợ cô gái nhỏ nhắn này sẽ bị núi người ép khô mất, nên đành bước đến làm bức tường ngăn cho cô.

Hạ Cầm cũng cảm nhận được như lời suy nghĩ của thầy y tế, nhất là những khi phải ngã tới ngã lui lại có người che chở cho mình. Cô xúc động sau một hồi lách ngã tới ngã lui, cúi gầm mặt, khẽ nói: “Cám, cám ơn thầy.”

“Giúp đỡ học sinh là điều thầy nên làm.” Doãn Thiếu Thư nhún vai, cười cười.

“...”

Anh nhìn xuống Hạ Cầm, lướt qua bên má cô, thấy sưng dù không rõ lắm. Rồi nhìn đến tay chân khẳng khiu, còn nhìn thấy vài vết tích mờ nhạt, anh thở dài: “Dường như, lúc nào tôi nhìn thấy em cũng đều là lúc em vết tích đầy mình nhỉ?”

Hạ Cầm ngước mặt lên, đối diện cô là ánh mắt nâu sáng ngời, cô liên tưởng đến Doãn Chí Đằng. Mà thật là... tại sao lại nhìn thầy y tế và Doãn Chí Đằng có nét hao hao giống nhau như thế. Nhất là đôi mắt, môi và mũi thẳng.

Chắc chỉ là cô nhớ người ta quá nên đâm sảng chăng? Cô nhìn kỹ lại, thầy ấy có đôi mắt hơi hẹp, dù ánh mắt có sáng nhưng lại mang theo nét thăng trầm trong đó. Nụ cười cũng gian manh, đường nét khuôn mặt lại góc cạnh hơn Doãn Chí Đằng, tạo ra nét đẹp dễ làm người ta hút vào đó khó thoát ra, nếu không nói trắng ra là nét đẹp trung tính, không quá nữ tính mà cũng không quá nam tính. Mày thanh, mắt lạnh như kiếm, miệng mỉm cười như chẳng cười, sống mũi thẳng, hợp với khuôn mặt không thể tả. Thầy ấy mà không làm diễn viên, người mẫu thật uổng phí. Dáng người dong dỏng cao, mảnh khảnh nhưng lại trông không ốm yếu.

Dáng người điển hình cho mẫu nam ao ước hiện nay.

Bây giờ cô đã hiểu vì sao phòng y tế ở trường lúc nào cũng là nơi nhiều nữ sinh đến nhất. Cô cũng công nhận, nếu ở một chỗ lâu với thầy, khó mà không bị cuống hút trái tim đi mất!

Thấy cô gái nhỏ này cứ nhìn mình không chớp mắt, Doãn Thiếu Thư liền muốn trêu ghẹo. Lập tức, anh dùng tay xoa nhẹ cằm cô, nhếch miệng cười đầy gian tà: “Em có nghe tôi nói không?”

Hạ Cầm chớp mắt. Đôi mắt đen thăm thẳm, mặt chẳng biểu lộ gì thích thú, ngượng ngùng như bao cô gái khác cho cam. Chỉ hỏi lại: “Thầy nói gì?”

Doãn Thiếu Thư có tính giật mình, bởi cô gái này thây đổi nét mặt nhanh như gió. Ánh mắt đầy nét đa tình thế mà khó lòng hiểu được, vừa mới u mê như người cõi mộng lại đổi thành điềm tĩnh khó gần. Anh buông tay, phì cười: “Em không thi một khoá diễn xuất thật uổng!”

“Ờ.” Hạ Cầm ỡm ờ đáp lại.

Cùng lúc chuyến xe thắng phanh gấp, Doãn Thiếu Thư mất thăng bằng ngay phút chốc, liền ập vào người Hạ Cầm.

Mùi nước hoa đắc tiền thoang thoảng dịu nhẹ làm tinh thần Hạ Cầm thấy thoải mái, cô cứ nghĩ đàn ông như thầy phải chọn mấy mẫu nước hoa nam tính, mạnh mẽ chứ nhỉ? Mà mùi hương này, không tệ tí nào, làm cô muốn biết tên liền, ngay và lập tức.

Hạ Cầm chẳng còn quan tâm bây giờ tư thế hai người quá thân mật, vì cái thót tim thắng gấp của tài xế cô muốn té ngã. Doãn Thiếu Thư nhanh trí luồng một tay ngay eo đẩy cô vào lòng mình, ôm chặt lại sợ cô té. Một tay đã nắm chặt tay cầm để giữ thăng bằng.

Mọi người nhốn nháo hẳn lên, tiếng chữi mắng của tài xế liền bị lấn át. Thì ra có người băng ngang đường không nhìn đèn tính hiệu, xém một xíu là đã tông trúng nếu không phanh gấp.

Lúc lâu sau, Hạ Cầm mới thấy kỳ quái, cảm nhận có bàn tay đặt ngang eo mình, cô mới hoảng hốt xô thầy ra, cảm giác ngượng ngập đang lan toả toàn thân thể.

Doãn Thiếu Thư thấy cô đang cúi đầu nên không biết cô đang suy nghĩ gì, cơ mà hai bên tai đã đỏ lên có phải cô đang ngượng ngùng không? Lòng anh bỗng thấy sảng khoái như Columbus khám phá ra Châu Mỹ.

Hờ! Cô gái này đáng yêu ra phết.

“Bé con, em ngượng à? Có thật không đó?!” Doãn Thiếu Thư càng nhìn Hạ Cầm càng thích thú. Nói sao nhỉ? Ở bé con này, càng lúc càng nhìn rất vừa mắt.

Hạ Cầm lườm Doãn Thiếu Thư, chữa ngượng: “Thầy hay chọc ghẹo nữ sinh như thế này à?”

“Ớ! Sao nói thầy như thế?”

“Chứ không phải lúc nào phòng y tế của thầy cũng đông đúc nữ sinh vào à?”

Doãn Thiếu Thư xoa xoa cằm, cười ngẫm nghĩ: “Chắc tại thầy có sức hút khó cưỡng nổi chăng? Dù sao thầy cũng đẹp trai mà!”

“...”

Hừ! Mèo khen mèo dài đuôi. Hạ Cầm không nói với Doãn Thiếu Thư nữa.

“Ơ! Em không công nhận?” Doãn Thiếu Thư nghiên đầu nhìn Hạ Cầm, thấy cô đang bĩu môi. Vừa lúc cô đang lườm lại anh.

“Thầy có thể bớt tự tin một chút không?” Hạ Cầm nói lời thật lòng.

Doãn Thiếu Thư nhíu mày, khuôn mặt rất nghiêm nghị: “Nếu thầy không nói ra làm sao người khác thấy ưu điểm của thầy?”

“...” Hạ Cầm nín lời. Tại sao trên đời có người như thầy nhỉ?

Cô quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ xe bus. Không nói nữa, không nhìn nữa. Cái người đàn ông này, tốt nhất cô không nên dính dáng đến nữa. Cứ như vậy đi, xem như không quen biết là tốt nhất!

Mà cái người cô đang muốn tránh càng thích lại gần cô hơn. Nhất là khi xuống trạm, vào cổng trường còn bước đi chung với cô, làm biết bao nhiêu ánh nhìn toé lửa hướng về cô không khỏi nổi da gà.

Hạ Cầm tránh Doãn Thiếu Thư như tránh tà. Lúc đi về hướng cầu thang, Doãn Thiếu Thư còn vẫy tay tạm biệt cùng cô, làm cô không khỏi cảnh giác xung quanh.

Hạ Cầm không thèm để ý Doãn Thiếu Thư nữa, cứ thế hiên ngang bước lên cầu thang.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ17:01 09/01/2018
truyện dễ thương
Avatar
Nguyễn Thu Dung19:11 24/11/2017
truyện thực sự rất hay.rất hay.mong tác giả mau ra chương mới.
BÌNH LUẬN FACEBOOK